HƠN CẢ TÌNH THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew không ngăn Gulf kết bạn, nhưng anh cũng không hề muốn Gulf kết phải loại bạn xấu xa như tụi Fiat nữa nên hầu hết thời gian anh đều đi sang khu Gulf học để tìm cậu. Hai người dính với nhau như hình với bóng, thấy Mew chắc chắn sẽ thấy Gulf và ngược lại.

Mew mơ hồ thấy chính mình có thứ cảm xúc kì lạ nào đó xâm chiếm. Mỗi khi tiếp xúc gần với Gulf, anh đều thấy cả người mình bức rức, nhưng không phải là cảm giác khó chịu. Mew thích cảm giác đó, nhất là mỗi khi Gulf muốn cảm ơn anh, thằng nhóc đó sẽ hôn lên má anh. Lúc đó anh sẽ tham lam mà đòi thằng bé hôn luôn cả bên má còn lại.

Đối với Gulf thì nó cũng chỉ là một cách biểu đạt khác của lời cảm ơn mà thôi, một đứa trẻ như Gulf thì đâu thể nghĩ được gì nhiều. Nhưng với Mew thì khác, anh đã bắt đầu vào cái tuổi lớn, mỗi hành động tiếp xúc thân mật đó điều tạo nên thứ cảm xúc kì lạ mà Mew chưa thể gọi tên chính xác nó là gì. Và anh biết, loại cảm xúc này chỉ xuất hiện khi anh ở gần Gulf.

"Mew...cái này cho cậu." Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cô bạn này học lớp kế anh, Mew biết vì mấy ngày nay cô xuất hiện trong tầm mắt anh hơi nhiều. Giờ thì cô ấy đang đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ được gói kĩ càng. Bạn bè trong lớp thấy chuyện vui liền bắt đầu xì xào bàn tán.

"Tôi không thể nhận, cậu cầm về đi." Anh biết mục đích của cô bạn này, nhưng anh không có hứng thú với chuyện này. Để xem, Gulf sắp ra chơi rồi, phải đi sang lớp nó mới được.

Mew lướt qua cô, đôi tay mảnh khảnh khựng lại giữ không trung đang cầm hộp quà không biết nên làm gì. Mew coi như không thấy, một mạch đi về khu tiểu học. Mild không nhịn được liền chửi mấy câu.

"Má, Mew ơi là Mew, sao mày làm vậy với con gái người ta vậy."

"Không làm vậy thì làm sao? Tao nên nhận à?"

"Nhưng mày cũng nên tìm cách khác từ chối chứ. Người ta phải gom biết bao nhiêu can đảm mới dám qua đây tặng quà cho mày mà."

"Tốt hơn là làm vậy để không ai cho ai bất kì cơ hội hy vọng nào." Anh thản nhiên nói, không chỉ với cô gái đó, mà bất cứ ai có ý định tiếp cận anh thì cũng nên dừng lại vì anh không định cho bất kì ai cơ hội nào. Mild thấy anh nói cũng có lý, không hy vọng không thất vọng, dù cách làm có hơi..ừm..mất dạy thật sự.

Mild biết thằng bạn mình trong đầu chỉ có mỗi thằng nhóc Gulf mà thôi. Thời gian, tâm trí đều dành hết cho Gulf, lấy đâu sức quan tâm chuyện gì khác nữa. Mild thấy có chút kì lạ, nhưng kì lạ ở đâu thì tạm thời chưa biết. Mew với Gulf cứ như có sự liên kết vô hình, không ai có thể chen ngang vào cũng không ai có thể cắt đứt được.

Gulf hình thành thói quen mới, mỗi lần chuông reo ra chơi điểm thì cậu sẽ đến chỗ gốc cây này đợi hai anh của cậu. Sau sự việc đó, Gulf cũng không muốn kết bạn mới làm gì, cứ quấn lấy Mew và Mild không rời nửa bước. Mỗi ngày hai anh đều đến đây ăn trưa cùng cậu, Gulf cũng quen dần với nó và cậu cũng không muốn điều này bị ai phá vỡ. Tuy nhiên, hôm nay có một vị khách không mời.

P'Mew của cậu là một chàng trai có sức hút. Anh có gương mặt đẹp, góc cạnh như tượng tạc, tính cách trầm ổn, lạnh lùng càng tạo nên lực hút, càng lúc càng nhiều người bị thu hút. Học lực của anh cũng tốt, nói chung P'Mew của cậu không có chỗ nào để chê hết. Vì vậy mà mấy chị gái tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh. Một trong số chúng là Gulf. Ai cũng biết Mew có một đứa em trai mà anh còn cưng hơn cả trời. Thằng bé là người duy nhất có được sự cưng chiều của anh.

"Gulf, giúp chị đưa cho P'Mew của em nha."

Gulf lắc đầu từ chối, lần trước giúp chị kia đem quà về nhà liền bị anh mắng cho một trận, về sau không dám giúp ai nữa. Cũng lâu lắm rồi không có ai đến nhờ đưa quà hết.

"Em không giúp được đâu ạ, P'Mew sẽ mắng em. Chị nhờ P'Mild đi ạ."

Cô gái đó thất vọng rồi định quay về lớp nhưng P'Mew đã đến, cậu thấy anh cau chặt mày khó chịu nhìn cô.

"Bị làm phiền hả?" Câu này là hỏi Gulf, cậu lắc đầu, không có phiền gì hết. Nhưng Gulf sợ Mew nổi giận với chị gái đó nên đành nắm tay anh đi về phía nhà ăn, tay còn lại thì kéo P'Mild, người vẫn đang cố hóng hớt chuyện đi.

Cô gái nhỏ đáng thương chỉ biết đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh. Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn đến cô, sự tồn tại của cô chỉ như không khí quanh đây. Mắt anh chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Lí do mà Mew luôn tỏ ra xa cách với tất cả mọi người cũng là vì Gulf. Nếu tiếp cận anh không được thì bọn họ sẽ tiếp cận Gulf. Anh không muốn Gulf bị làm phiền vì những chuyện không đáng như thế.

"Gulf ơi, Gulf!" Giọng nói nhỏ nhẹ này là từ bạn cùng bàn mới của Gulf, cô ấy tên Mina và cũng là lớp trưởng của cậu. Mina là một trong số ít những người trong lớp không hùa theo số đông ăn hiếp cậu, mấy lần còn giúp cậu lau sạch bàn nữa nên Gulf có ấn tượng rất tốt với cô. Tuy rằng không muốn kết bạn, nhưng Gulf vẫn giữ thái độ hòa nhã với cô, cũng có thể nói Mina là người duy nhất trong lớp mà Gulf nói chuyện.

"Ơi, có gì không Mina." Gulf đưa tay vẫy với cô, cô bé liền nghiêng đầu cười tươi rồi đi đến.

"Cô giáo nhờ mình nói với Gulf là nhắc chú của cậu ngày mai đến trường họp nha."

"Mình nhớ rồi, cảm ơn."

Mina đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền rời khỏi đó, Mild nhìn cô bé đó, thật đáng yêu, không nhịn được mà hỏi Gulf.

"Bạn mới hả Gulf?"

"Lớp trưởng lớp em, ngồi cạnh em mà, anh không nhớ hả? Hay là tại vì bạn ấy mới cắt tóc nên anh nhìn không ra." Gulf vừa ăn vừa nói chuyện với Mild, cậu không nhận ra sắc mặt người nào đó đã đen dần rồi.

"Xinh quá ha, dễ thương nữa." Mild nổi hứng trêu ghẹo, nhưng Gulf không có phản ứng, chỉ gật đầu đồng ý.

"Ừm, bạn ấy xinh nhất lớp, nhiều bạn thích bạn ấy lắm."

"Mày thì sao? Có thích không?" Mew đột ngột hỏi, Mild lúc này mới để ý đến bạn mình, sao nó lại bực mình nữa rồi?

"Thích, bạn ấy tốt mà." Gulf vô tư gật đầu tiếp, có ai mà ghét được bạn ấy trong lớp đâu. Sau khi nhận câu trả lời, Mew càng cảm thấy bực bội hơn.

"Hiểu thế nào là thích không mà gật đầu?"

"Thì kiểu muốn chơi cùng ấy P'Mild."

"Trời ạ, thích là muốn ở cùng, muốn nắm tay đi chơi đó." Mild cũng không biết nói như nào cho Gulf hiểu, đành giải thích đơn giản. Gulf cũng tập trung suy nghĩ, mình đâu có muốn vậy đâu.

"Thế thì không thích đâu, em chỉ muốn nói chuyện chút thôi à."

Quái lạ, sao khi nghe Gulf nói mà thằng Mew nó cười thỏa mãn vậy chứ? Mild lắc đầu, không hiểu bạn mình bị cái gì, lúc thì bực lúc thì vui, ai mà đỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro