TRƯỜNG HỌC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng chuyện đến đây là xong, nhưng hôm sau Gulf đi học vừa bước vào lớp liền cảm nhận bầu không khí khác thường. Mọi ngày dù cậu không thân với ai, nhưng không có ai nhìn cậu bằng đôi mắt đó. Ánh mắt khinh bị đó là thứ ám ảnh Gulf nhất. Lúc ở nhà chung, P'Yoi luôn nhìn cậu như thế. Gulf lờ đi về chỗ ngồi, nhưng trên bàn cậu bị ghi đầy chữ bằng phấn "Đồ mồ côi, không bố mẹ,..." đủ những lời lẽ khó nghe. Gulf tức giận nắm chặt tay liếc mắt một vòng khắp lớp tìm ai là thủ phạm. Nhưng nét chữ này quen lắm, Gulf nhớ ra nó là chữ của Fiat.

"Cậu làm sao?"

"Ừ thì sao, có gì thì ghi vậy thôi." Fiat vốn rất tốt với Gulf, không hiểu sao hôm nay lại làm chuyện như vầy. Gulf nén giận, đi lấy khăn lau sạch những dòng chữ đó.

"Sao cậu lại làm mấy chuyện ấu trĩ này."

"Ai bảo anh cậu làm anh tôi bẻ mặt chứ." Fiat nghe anh mình kể lại chuyện hôm đó liền tức giận, tốt với cậu như vậy mà anh trai của cậu lại làm mất mặt anh trai của nó.

Gulf không muốn làm lớn chuyện, im lặng chịu đựng vì sợ liên lụy đến P'Mew. Mấy ngày sau ngày nào bàn Gulf cũng bị ghi như vậy, tin đồn lan ra khắp khối tiểu học, rồi qua tận lớp Mew. Đến khi Mew biết thì chuyện của Gulf đã bị bàn tán khắp nơi.

Sáng hôm đó, anh theo sau Gulf đến tận lớp học, thằng nhóc vừa vào lớp đã đi thẳng đến lấy khăn lau bảng rồi đến lau bàn mình, gương mặt không chút cảm xúc như đã quen rồi. Điều đó khiến Mew thấy đau lòng vô cùng, thằng nhóc chỉ chịu đựng một mình mà không thèm nói với ai, anh cũng giận chính mình vì bản thân vô tâm không biết đến những chuyện Gulf phải trải qua.

Mew về lớp tìm người chủ mưu. Anh biết đời nào một đứa trẻ 7,8 tuổi nghĩ ra chuyện này, Farris hẳn là vẫn cay cú ngày hôm đó bị bẻ mặt trước nhiều người mà làm trò tiểu nhân này. Mew túm lấy cổ áo nó rồi đánh thẳng không nể nang gì. Mấy người còn lại trong lớp thấy vậy liền hoảng hốt nhưng không ai dám lên ngăn cản vì Mew đang rất giận. Trước đây Mew chưa từng trở nên hung dữ và mất kiểm soát như vậy.

"Thằng khốn, mày dám làm chuyện đê tiện vậy với Gulf hả?"

"Mày nói cái gì?" Mew đánh nó đến khi khóe miệng nó rách toạt chảy máu mới ngưng lại, xốc cổ áo nó hỏi.

"Nếu mày thấy mất mặt thì đến kiếm chuyện với tao, thằng Gulf mới có mấy tuổi đầu mà mày bày trò khiến nó bị tẩy chay vậy hả thằng khốn. Mày thích buôn chuyện lắm đúng không, thích tạo tin đồn phải không. Hôm nay tao đánh cho mày không nói được nữa thì thôi."

Dứt lời, nắm đấm Mew liên tục tìm đến mặt nó, Farris không thể phản kháng, cứ nằm im chịu đánh, đến khi Mild vừa mua đồ ăn sáng về thì thấy cảnh này vội lao đến kéo Mew ra.

"Trời má, dừng. Mew mày định đánh chết nó hả. Dừng."

Mew như con thú hoang, mặc sức cắn xé con mồi, mấy bạn học cũng gọi thầy tách hai người ra rồi đem cả hai đến văn phòng. Mew vẫn còn tức giận, ngồi đối diện Farris, còn nó, mặt mũi sưng vù, rất thảm. Mild cũng lần đầu mới thấy bạn mình nổi khùng đến mức đó, Mild nhìn mà còn sợ.

Ban nảy giáo viên có gọi cho chú, chú liền gọi lại cho Mild để hỏi rõ. Chat trên đường đến trường Mew, lần đầu nghe cháu mình gây chuyện, đánh bạn học, Chat biết Mew không phải đứa hay thích gây sự, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra. Mild nói cũng không biết có chuyện gì nhưng hình như liên quan đến Gulf.

Chat đến thì thấy Mew không có bị thương gì hết, còn bạn anh thì bầm dập, là Chat không biết nên vui vì ít ra cháu mình đánh nhau không thua hay nên thấy thế nào. Chat vỗ vai Mew hỏi.

"Mew, có làm sao không con?"

"Chú." Mew ngẩng đầu nhìn chú mình, Chat không hề trách gì anh mà chỉ đang lo lắng thôi. Lúc này chủ nhiệm của lớp cùng ngồi ngay đó, người đàn ông vừa gọi Mew là người có máu mặt nhất nhì thành phố này, lại còn là nhà tài trợ cho trường, việc đánh nhau này lẽ ra phải được xử lí mạnh tay, nhưng cô giáo lại không thể làm theo ý mình được.

"Chào anh, anh là phụ huynh của Mew đúng không ạ, mời anh ngồi."

Khi ra tay đánh Farris, Mew không hề thấy hối hận, chỉ là lúc này anh sợ chú thất vọng về mình. Nhưng Chat vỗ vai anh ra ý không sao hết. Khi Chat ngồi xuống thì bố mẹ Farris cũng vừa đến, thấy con trai họ bị thương khắp mặt liền nổi cơn giận, ba nó thậm chí còn lao đến túm cổ áo Mew.

"Thằng khốn này mày đánh con tao phải không?" Tay chưa kịp nắm tới cổ áo Mew đã bị Chat nắm lấy rồi bẻ ngoặc ra sau, hắn ta nhăn nhó hét lên đau đớn.

"Anh làm gì cháu tôi?" Chat hất bàn tay đó ra rồi cau mày nhìn cặp vợ chồng đó, lũ vô học. Cô giáo thấy cảnh này liền sợ, không biết phải thế nào. Chat mới nói tiếp.

"Mời hiệu trưởng đến đây."

Cô giáo vội chạy đi gọi hiệu trưởng, người trước mặt khí thế quá lớn khiến cô bị dọa xanh mặt. Bố mẹ Farris biết người này, hắn ta là dân cho vay có tiếng, ai mà không biết. Cũng biết họ đụng nhầm người nên yên lặng ngồi tại chỗ. Dù xót con đến mức nào cũng không dám làm loạn.

"Nó cho chú nghe, chuyện gì xảy ra."

"Gulf bị tẩy chay trong lớp, bị rêu rao khắp nơi là đứa mồ côi. Thằng nhóc học cùng lớp với Gulf là đứa loan tin đồn, mà anh trai nó là thằng này. Lần trước nó gây sự làm Gulf khóc một lần rồi."

Chat nghe tới đây liền hiểu, một đứa nhỏ mấy tuổi đầu làm sao nghĩ ra được chuyện lan tin đồn, chỉ có thể là bị xúi bậy.

"Thằng con trai của anh chị bày trò tẩy chay một đứa nhỏ, nó lại là đứa cháu khác của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nó lại cư xử như vậy rồi." Chat nhếch mép nói, bố mẹ như nào thì con như thế nấy. Lúc thầy hiệu trưởng đến hòa giải, bên Farris đã chịu nhún nhường xin lỗi vì không muốn gặp rắc rối, Chat thì không.

"Con anh chị gây chuyện với cháu tôi, nó là một đứa nhỏ đã chịu nhiều tổn thương, còn bị bạn bè xa lánh, nó sẽ cảm thấy thế nào? Anh chị có nghĩ đến không? Vết thương trên mặt sẽ lành, nhưng vết thương trong đầu óc đứa nhỏ nhà tôi sẽ lành không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro