TRƯỜNG HỌC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf vốn rất nhút nhát, đi học cũng nửa năm rồi nhưng vẫn không làm quen được với ai. Đến giờ ăn cũng ngồi trong lớp ăn cơm hộp Mew làm cho mà không xuống nhà ăn. Không phải Gulf kén ăn quá, mà là cậu bị dị ứng nặng với hải sản, rau cũng không ăn, được mấy buổi đầu ăn ở nhà ăn, Gulf mất gần hết thời gian nghỉ trưa để lựa rau ra nên Mew sáng nào cũng làm cơm hộp cho Gulf để cậu không tốn thời gian lựa này kia nữa.

"Gulf, sao lúc nào cũng thấy cậu ăn trong lớp vậy?" Cậu bạn ngồi kế Gulf hỏi. Cậu ta tên Fiat, là người duy nhất trong lớp nói chuyện với Gulf.

"Mình có đồ ăn rồi mà."

"Mình thấy rồi, mà sao mẹ cậu phải làm đồ ăn riêng cho cậu vậy?"

"Anh mình làm cho, vì mình bị dị ứng, không ăn lung tung được." Gulf lảng tránh câu hỏi về mẹ, thật là buồn khi phải thừa nhận là Gulf rất ganh tị với các bạn trong lớp. Lúc đi học hay ra về, trong khi mọi người được bố mẹ đến đón thì Gulf lại về cùng P'Mew, có khi chú đến đón nữa.

"Mình biết anh cậu, anh cậu học chung lớp với anh mình. Mà chưa bao giờ thấy bố mẹ cậu đến đón bao giờ, bố mẹ cậu bận lắm hả?"

"Không, mình sống với P'Mew. Cậu có thể giữ bí mật chuyện này không?" Dù rằng chuyện Gulf không có bố mẹ cũng không phải bí mật. Nhưng bạn bè trong lớp thì chưa biết. Gulf cũng không muốn họ biết.

"Được thôi, vậy sau này mình ăn với cậu nha. Mẹ mình cũng hay làm cơm hộp lắm."

Sau đó Fiat với Gulf hầu trưa nào cũng ăn cũng nhau, cậu đã có người bạn đầu tiên. Mew không còn thấy Gulf chạy sang dãy phòng học kiếm mình nữa nên đành phải đi sang khu tiểu học kiếm Gulf. Anh đứng ở cửa thấy Gulf vui vẻ ăn trưa cùng bạn mình, trong lòng liền có hai thứ cảm xúc đối nghịch nhau xuất hiện. Một cái thì anh khá mừng vì Gulf cuối cùng cũng kết bạn được, cái còn lại thì có chút khó chịu, nhưng vì sao lại có cảm giác đó thì không biết.

Mew thì có Mild bên cạnh nên không thấy buồn gì nhưng Gulf thì không có ai hết nên đôi khi anh lo thằng bé bị bắt nạt. Bây giờ nó đã có bạn, anh nên vui mới phải. Mew không gọi Gulf nữa mà bước về lớp. Các bạn học trong lớp anh cũng khá thân thiện, anh có nói chuyện qua vài người trong đó có Farris, là anh thằng nhóc ngồi ăn cùng Gulf. Thôi thì cũng yên tâm một phần rồi.

"Mew, có đi ăn trưa không?" Mild hỏi vì thấy anh nói đi tìm Gulf nhưng không thấy thằng bé đâu.

"Đi, tao với mày đi, Gulf ăn ở lớp với bạn rồi."

"Bạn? Gulf kết bạn được rồi á?"

"Là em của Farris." Mew vừa nói vừa tìm chỗ trong nhà ăn, đông thật. Lúc này Farris cũng vẫy tay gọi anh.

"Ngồi chung không?"

Nhà ăn giờ này đông ngẹt, hầu như không còn chỗ nên anh với Mild đàng bước đến ngồi cùng. Farris là người có tính tình hoạt bát, khá là lanh chanh và ồn ào, suốt buổi ăn cứ nói chuyện mãi với Mild, dù anh rất bực nhưng nể cậu ta là anh của bạn Gulf nên không nói gì.

Chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một hôm Gulf dậy muộn, vội vàng đi học quên mang cơm Mew chuẩn bị theo, thế là đành đi sang lớp Mew tìm anh. Gulf thấy Farris, vì trước đây anh ta có sang lớp tìm Fiat nên cậu vẫn nhớ mặt.

"P'Farris, P'Mew với P'Mild đâu rồi ạ?"

"Aow, bọn họ đi nhà ăn rồi, muốn tìm hả, vậy thì để anh dẫn đi."

Gulf gật đầu rồi đi theo sau, nhà ăn bên khu trung học đông hơn bên khu cậu rất nhiều, mất một lúc Gulf mới đến tìm được anh. P'Mew ngạc nhiên hỏi.

"Sao đến đây?"

"Em quên mang cơm rồi."

"Ngồi đây đi." Mew bế Gulf lên ghế cạnh mình rồi lựa sạch rau ra, xong xuôi đẩy đĩa cơm của mình cho Gulf rồi mới đứng dậy. "Ăn đi, để tao đi mua cái khác."

Gulf ngoan ngoãn ngồi ăn, P'Mild cũng đi mua nước cho cậu, trên bàn còn mỗi Farris vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Trong mắt nó, Mew là người cao cao tại thượng, lạnh lùng, không ngờ lại thấy được mặt này của anh.

"Sướng ghê ha, không phải anh em ruột mà được cưng thế." Lời nói vô ý nhưng qua tai Gulf nó lại có nghĩ khác. Gulf bị bỏ rơi một lần, vì vậy rất sợ cảm giác đó. Gulf luôn tỏ ra hiểu chuyện và không bao giờ làm phiền lòng bất cứ ai, từ lâu Gulf đã hình thành thói quen nhìn nét mặt mọi người, cậu rất sợ mình làm gì sai và bị đuổi đi. Farris nói vậy chẳng khác nào nói Gulf là đứa nhỏ phiền phức nên mới cần nuông chiều.

"Không có đâu ạ." Gulf cúi đầu ăn rồi lí nhí trả lời.

"Mà được cưng cũng phải thôi, vì Gulf đáng thương mà."

Gulf nắm chặt muỗng cơm, cố không khóc. Cậu không biết anh ta biết được bao nhiêu chuyện về mình mà lại nói điều đó. Nhưng Gulf không cần ai thương hại mình hết, cậu cũng là một cậu bé bình thường mà thôi, dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng Gulf vẫn có chú Chat, có P'Mew, P'Mild bên cạnh. Gulf thấy mình không thua kém gì bất cứ ai để bị khi dễ như vậy.

"Sao khóc?"

Gulf lắc đầu ngầy ngậy không trả lời nên Mew nhìn sang người đối diện Gulf là Farris, người có khả năng trả lời lúc này. Cậu ta bị Mew nhìn liền chột dạ, thằng nhóc này sao lại nhạy cảm vậy chứ.

"Tôi có nói gì đâu."

"Nó không bao giờ vô lý ngồi khóc như vậy, cậu nói cái gì?" Mew thấy Gulf khóc liền không kềm chế được nữa, Mild thấy không ổn liền đến hòa giải.

"Được rồi mà, từ từ. Farris cậu nói cái gì với Gulf?"

"Tôi chỉ nói nó đáng thương." Farris nhún vai. Còn Mew thì mém chút là đánh thẳng vào mặt nó, thằng khốn này. Gulf là đứa trẻ nhạy cảm, cậu rất sợ mình là gánh nặng của ai, nhưng cũng rất sợ bị mọi người thương hại.

"Cậu lớn rồi có biết suy nghĩ không, nói như vậy với một đứa trẻ hả."

"Mew, bình tĩnh đi." Mild vội vàng giữ tay bạn mình lại. Mọi người cũng dần bu đến xem chuyện vui. Farris bị mắng giữa nhà ăn trước mặt bao nhiêu người liền cảm thấy quê, lẩm bẩm mấy câu rồi quay người đi.

Mew hít hai hơi để bình tĩnh lại rồi mới ôm Gulf lên, cậu vẫn thút thít khóc. Gulf biết mình không nên khóc như vậy, càng khóc sẽ càng làm người ta thấy tội nghiệp hơn. Nhưng không có cách nào nín hết. Gulf ôm chặt cổ anh rồi vùi mặt vào vai anh khóc. Hôm đó Mew xin nghỉ nửa buổi đem Gulf về nhà dỗ nín rồi dỗ ngủ.

"Gulf, nín đi nhé."

"Anh có thấy em đáng thương không, không bố mẹ, không nhà cửa, em chỉ là đứa ăn bám thôi."

"Tao có bao giờ nói mày như vậy chưa? Mày không tin tao mà đi nghe lời người ngoài à?"

"Thật không?" Gulf ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vì khóc lâu mà đỏ ngầu. Mew đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu.

"Thật, mày đáng yêu, được chưa. Sao bảo ngoan với nghe lời tao. Nghe lời thì nín đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro