THẰNG NHÓC ĐI LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pattaya, nhiều năm về trước.

Mew và Mild lớn lên trong cô nhi viện, cuộc sống ở đó cũng không dễ dàng gì, nói đúng hơn không khác địa ngục là bao. Người quản lý ở đó lấy danh nghĩ nuôi trẻ mồ côi, rồi quyên góp tiền. Có tiền lại đi đánh bạc, còn đám trẻ em trong đó đi làm đủ việc để kiếm tiền. Hai người bọn họ thân thiết với nhau nhất vì anh với Mild được đưa đến đây cùng lúc, cả hai lớn nhất trong nhà chung, còn Gulf, là đứa trẻ bị lạc, cậu là bị nhặt về, đúng nghĩa là nhặt được bên đường, người nhặt cậu là Mew.

Năm đó Mew mới 12 tuổi, cùng Mild đi phụ người ta bưng bê ở quán ăn. Lúc bưng cho dì bán hàng ở gần công viên thì nhìn thấy thằng nhóc con đó, hai tay cầm hai que kem, mà trời thì nắng muốn chết, nhịn không được liền muốn giở trò bắt nạt cướp kem.

"Đưa cho tao hai cây kem, nhanh lên." Mew đi đến đẩy vai làm đứa nhóc loạng choạng, khi đã đứng vững lại thì nó nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.

"Anh muốn ăn hả? Nhưng mẹ mới mua cho em mà." Nó giấu kem ra lưng rồi chu chu đôi môi đỏ mọng ra.

"Tao muốn ăn, đưa đây." Mém tí là bị cái vẻ mặt đó làm cho mềm lòng rồi, Mew tiếp tục lấn tới muốn giựt lấy nhưng thằng nhóc đó né được.

"Anh bảo mẹ mua cho đi, đừng lấy của em chứ."

"Tao không có mẹ."

"Bố thì sao ạ?"

"Cũng không."

Mew thản nhiên nói, với anh thì chuyện này cũng không có gì to tát lắm, không những anh không có mà ngay cả thằng Mild cũng không. Anh được đưa đến đây lúc 8 tuổi, đến giờ đã mấy năm và cũng đã quen với cái danh trẻ mồ côi lâu rồi. Thằng nhóc kia nghe xong đăm chiêu nhìn anh chằm chằm, sau đó đưa liền hai cây kem cho anh.

"Cho anh, đừng buồn nhé." Bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo của nó bám lên cánh tay anh lay lay như an ủi anh, làm Mew tự dưng lại chột dạ, không muốn ăn hiếp đứa nhỏ này nữa. Anh trả lại kem cho nó, nhưng nó nhất định không cầm.

"Em sẽ nói mẹ mua cây khác, anh ăn đi, trời nóng lắm á." Rồi nó cười với anh, Mew lại thấy ngại khi nó cười với mình như vậy. Chắc là gặp phải đứa nhỏ tốt bụng này nên anh cảm thấy vui vẻ hẳn. Đang định nói chuyện với nó chút thì đã nghe tiếng bà chủ gọi, Mew vội vàng cắn kem rồi chạy đi, quên không hỏi tên nó mất rồi, không biết có gặp lại nó không?

Vất vả một ngày cuối cùng hai người mới dọn dẹp xong xuôi. Mew cũng Mild đang lầm nhẩm đếm tiền lại để đưa cho P'Yoi, là người quản lý ở đó. Tiền được tài trợ thì P' đem cất làm tiền riêng, còn mấy đứa lớn trong nhà đi làm thì P' lấy tiền đó mua đồ ăn trong nhà. Mew biết chuyện đó, và sau khi lấy lương xong bao giờ anh cũng giấu lại một ít.

"Mew, mày lại giấu tiền nữa hả, để P'Yoi biết là lại bị đánh đó." Mild thấy bạn mình đang chuẩn bị giấu tiền riêng thì nhắc nhở, nhớ lần trước Mew bị P'Yoi đánh đến mức bắp đùi bằm tím hết nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu nhận đã giấu tiền.

"Thì mày đừng nói là được." Anh vẫn giấu chỗ cũ, bên ngoài bức tường có lỗ hổng nhỏ, sau khi nhét vào liền lấy cát đá lấp đi. Tiền này anh để dành, nhiều một chút sẽ trốn đi, chứ ở lại đây, anh chịu không nổi mất, anh cùng với thằng Mild sẽ trốn. Ra ngoài đó cứ kiếm đại gì đó làm rồi sẽ sống được thôi.

Lẩm nhẩm đếm tiền thì anh lại nghe tiếng khóc. Thằng Mild nhát gan hơn, liền nép sau lưng Mew run rẩy nói.

"Ma..Ma mày ơi.."

"Ma cỏ gì, tiếng khóc mà. Đi xem." Mew vừa kéo vừa đẩy bạn mình về hướng phát ra tiếng khóc, một cái bóng đen xì nhỏ xíu đang co cụm trong con hẻm nhỏ, tiếng khóc phát ra từ đó.

Mew nhận ra thằng nhóc này, nó là thằng ban sáng cho anh kem, sao giờ này nó lại ngồi đây khóc, hơn 10 giờ tối rồi mà.

"Thằng nhóc kia, mày bị lạc hả?"

Thằng nhóc ngước mặt lên, nước mắt nước mũi lem nhem hết cả, vừa nhìn thấy anh liền đứng dậy muốn chạy đến, nhưng do ngồi quá lâu nên nó bị té, tay đập xuống đường đau điếng, đầu gối cũng bị trầy.

"Giúp em với..hức..hức.."

Mew chạy đến đỡ nó ngồi dậy rồi phủi đất cho nó, từ chỗ ban sáng anh gặp nó đến đây cũng là một khoảng rất xa, nó đi kiểu gì mà đến được đây vậy.

"Mày biết thằng nhóc này hả?" Mild hỏi.

"Mày bị lạc đúng không?" Mew hỏi lại lần nữa, nhưng thằng nhóc đó vẫn khóc không ngừng, chỉ gật đầu.

"Nín đi tao mới giúp được, không thì tao bỏ lại mày ở đây." Mew hù dọa nó, muốn nó nín khóc không ngờ lại phản tác dụng, nó khóc còn to hơn.

"Mew, đừng có la nó, nói nhỏ thôi." Mild cũng đoán được sơ sơ, bèn đi lại cạnh nó rồi vuốt lưng để thằng nhóc đó bình tĩnh lại. "Nín đi nhé, đừng khóc nữa, nín đi rồi nói tụi anh nghe, tụi anh mới giúp được chứ."

Quả nhiên hiệu nghiệm, nó thút thít vài hơi nữa rồi cũng nín, giọng nghẹn ngào.

"Không thấy mẹ em, em tìm lâu rồi, không thấy ạ, hức..."

"Rồi giờ trễ rồi sao tìm được." Mew lau nước mắt cho nó, giờ này tối rồi biết tìm ở đâu, anh gặp nó lúc trưa, và giờ hơn 10 giờ tối, nó đi đâu trong suốt từ lúc đó đến giờ, không lẽ nó lang thang khắp nơi?

"Mày đi bộ đến đây hả?"

"Dạ, anh giúp em tìm mẹ được không?"

"Sáng mai đi, giờ này tìm ở đâu được."

"Nhưng em không về nhà được, em không nhớ nhà em ở đâu hết. Em sẽ phải ngủ ngoài đường hức..." Nó lại mếu máo sắp khóc, Mew học theo cách bạn anh, xoa xoa lưng nó rồi dỗ.

"Vậy đến chỗ tao ở tạm một đêm đi, sáng mai tao giúp mày tìm."

"Thật không ạ, hứa đi ạ." Thằng nhóc đưa ngón tay út ra đợi anh ngoắc lấy, cuối cùng anh cùng Mild dắt theo nó về nhà chung.

"Mew, P'Yoi có đánh nó không?" Mild thật sự lo, nếu để nó ở ngoài đường cũng không được, mà đem về nhà lại sợ P'Yoi. P' là chủ nhà chung bọn họ ở, P' giữ hết tiền tài trợ nhưng lại không xài cho đứa nhóc nào, dùng nó nướng vô cờ bạc rồi để mọi người tự đi kiếm việc làm.

"Không, tao sẽ không để P' đánh nó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro