ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok.

Nóng bức và ngột ngạt, Bangkok đang vào thời điểm nóng nhất trong năm, một ngày nóng như thế khiến tâm trạng mọi người dường như cũng bị ảnh hưởng theo. Kể cả Mew cũng không ngoại lệ, vừa bức bối vừa khó chịu.

"Mew, nghỉ chút đi, đến giờ cơm rồi."

Mild quay sang nói với thằng bạn vẫn chăm chú cắm đầu nhìn điện thoại. Cậu ta lo cho bạn mình, ngoài trừ công việc ra thì Mew không quan tâm đến thứ gì khác nữa. Vì điều anh quan tâm nhất đã không còn ở đây nữa rồi.

"Vậy để tao đi mua, đợi trên xe đi."

Mew nhìn đồng hồ, lúc này mới buông điện thoại, đã trễ vậy rồi sao? Ngoài đường xe cộ tấp nập, dưới cái nắng của Bangkok, không khí trở nên oi bức. Anh nhanh chân chạy vào 7-11 (cửa hàng tiện lợi bên Thái) mua đại mấy cái bánh mì thêm vài chai nước rồi ra ngoài.

"Trời nắng to quá."

Mew cảm thán một câu rồi vội trở về xe, anh cũng giống ai đó, không hề thích nóng tí nào. Nhưng rồi cái tên vừa xuất hiện lướt qua trong đầu anh sao lại như đang đứng ở ngã tư thế kia? Khoảng cách không xa nhưng anh lại sợ mình lại ảo tưởng, rất nhiều lần anh nhận lầm người rồi. Đèn xanh vừa nhảy sang đỏ, người đi bộ qua đường liền theo tốp đi, trong đó có hình bóng người anh vẫn luôn tìm kiếm.

"Gulf? Gulf, này Gulf."

Mew nắm vội lấy cổ tay người trước mặt, rõ ràng là người anh vẫn luôn tìm kiếm, cớ sao gặp lại nhau cậu lại coi anh như người xa lạ? Cảm giác chân thực này, gương mặt đang hoảng hốt này, chính là Gulf, người suốt 4 năm nay anh tìm kiếm.

"Anh là ai?" Vẫn giọng nói trong trí nhớ anh, nhưng nghe thật xa lạ. Anh thẫn thờ nhìn người trước mặt, đã bao lâu không gặp, vừa tìm được Gulf lại hỏi anh là ai.

Gulf đang nhíu chặt mày nhìn người trước mặt, trông anh ta như thể sắp khóc đến nơi. Nhưng đèn đã sắp chuyển xanh lại, Gulf giựt tay mình ra khỏi bàn tay đó rồi nhanh chân chạy sang kia đường. Sao anh ta lại nhìn mình như thể đã quen biết từ lâu vậy chứ, còn nữa, sao tim mình lại đau vậy? Gulf lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ linh tinh rồi nhanh chân chạy về phía chiếc xe đang đợi cậu.

Đến khi Mew hoàn hồn, nhìn bàn tay trơ trọi trước mặt, rồi nhìn theo bóng lưng Gulf bên kia đường, sao cậu lại không nhận ra anh? Anh chắc chắn đó là Gulf, gương mặt đó, bàn tay đó, dáng đi đó, giọng nói đó vẫn y hệt như trong trí nhớ của anh, có điều, anh cảm thấy Gulf thật xa lạ. Mew muốn đuổi theo, nhưng quay qua quay lại Gulf đã lên chiếc xe sang trọng kia rồi biến mất trên đường. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu lúc này, nhưng anh không biết ai là người có thể trả lời chúng.

"Mew, mày sao vậy, mệt hả, sao mặt trắng bệch vậy?" Mild lo lắng hỏi.

Từ lúc lên xe, Mew như người mất hồn, cứ ngồi thẫn thờ nhìn đi đâu, hỏi cũng không nói, mãi đến khi Mild lay người, anh mới chậm chạp quay đầu nhìn bạn mình.

"Tao có thay đổi không Mild? Bốn năm qua rồi, nhìn tao có khác gì không?"

"Không, sao tự dưng lại...?" Mild không hiểu anh đang muốn nói gì, nhưng nhìn mặt Mew đang rất căng thẳng. "Chuyện gì khiến mày căng thẳng vậy Mew?"

"Tại sao Gulf lại không nhận ra tao? Tao vừa gặp Gulf, một cách thật tình cờ, nhưng rồi nó hỏi tao là ai? Chỉ mới bốn năm thôi mà, sao nó có thể quên người cùng lớn lên với nó chứ?"

"Bình tĩnh lại đã, mày đã thấy Gulf?"

"Nó ở đó, ngay trước mắt tao, tao còn nắm tay nó nữa, không thể nhầm được." Mew đang dần mất bình tĩnh. "Tao đã tìm Gulf suốt bốn năm trời, đến khi tìm được, lại hỏi tao là ai. Chuyện quái gì vậy chứ?"

Mild không biết làm sao để bạn mình bình tĩnh lại, trước giờ cứ chuyện gì liên quan đến Gulf thì Mew sẽ dễ bị kích động như vậy. Huống hồ gì chuyện này lại là chuyện mà anh dằn vặt nhất. Mew cứ tự đổ lỗi cho mình về chuyện ngày đó, cái đêm sinh nhật Gulf.

***

Hôm nay là giáng sinh nên mình up hẳn 2 chương coi như quà cho mọi người nheee. Ai khum đi chơi thì cũng có quà lun hee. kakaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro