HÀNH LÝ CỦA MEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Yoi là ai ạ?"

Ban đầu, Mew để nó đi cạnh mình, sau đó nó đi chậm quá nên anh nắm tay vừa kéo vừa lôi nó đi, nhưng cũng không nhanh hơn là bao. Thế là anh cõng nó luôn, thằng bé nằm trên lưng anh thích thú nhìn xung quanh, dường như chưa bao giờ đến khu nhà xập xệ như thế này.

"Là người đáng sợ, lát mày cứ im lặng giả ngủ đi, ai nói gì cũng không được mở mắt. Nếu mày nhúc nhích mai tao sẽ không dắt mày đi tìm mẹ đâu."

"Em biết rồi ạ."

"Ngoan quá, em tên gì vậy nhóc?" Mild xoa đầu nó, thằng bé có lẽ tạm thời quên mất mình đang lạc bố mẹ, như vậy cũng tốt, để nó nhớ mắc công lại khóc.

"Gulf ạ, Gulf Kanawut rồi gì nữa em không nhớ."

"Anh là Mild nha."

"Còn anh ạ, anh tên gì?"

"Mew."

"Mew thôi ạ?"

"Mew Suppasit, mày nói nhiều quá, giả ngủ đi."

Gulf chu môi, không thèm nói nữa, liền dựa đầu vào vai anh nhắm mắt. Mew đi thêm một lúc thì dừng lại, đợi Mild mở cửa rồi mới bước vào. Vừa vào liền thấy P'Yoi ngồi trên sofa xòe tay đợi nhận tiền. Mọi ngày đều tầm giờ này, không chỉ anh với Mild mà những đứa nhóc khắc trong nhà sau khi đi làm việc về đều phải đưa tiền cho P'Yoi. Nhưng P' đã kịp chú ý đến cái "hành lý" Mew đem theo về trước khi lấy tiền của bọn họ.

"Mày đem cái gì về?"

"Thằng nhỏ bị lạc, con đem về để nó ngủ một đem, sáng mai dắt nó đi tìm bố mẹ."

"Mày định nghỉ việc một ngày à? Còn tiền?" P'Yoi chỉ quan tâm đến tiền, còn lại mọi thứ đều không quan trọng.

"Không, con vừa làm vừa tìm." Mew quả quyết. "Nó cũng ngủ mất rồi."

"Chỉ một đêm thôi mà P'Yoi, con năn nỉ ạ, tiền của con đây ạ, hôm nay được thưởng ạ." Mild đi đến đưa tiền cho P', rồi năn nỉ. P'Yoi vừa thấy tiền liền không quan tâm gì nữa, Mew cũng đưa nốt tiền của mình, dĩ nhiên là đã giấu đi một ít rồi cõng Gulf lên lầu.

Mew thả nó xuống nệm rồi đi ra đóng cửa, phòng này của Mew với Mild, cũng không có đồ đạc gì hết, chỉ kê hai cái nệm thôi. Gulf lòm còm bò dậy nhìn anh.

"Em đói quá."

"Tao không có đồ ăn."

"Đây rồi, anh có." Mild mở cửa bước vào với hộp sữa và mấy cái bánh, hẳn là nó vừa năn nỉ gãy lưỡi để xin xỏ P'Yoi. "Ăn tạm đi nhé, không có đồ ăn đâu."

Gulf cầm lấy rồi cảm ơn xong xuôi mới ngồi lại xuống nệm xé bánh, nhưng bàn tay nhỏ vụng về xé mãi không được nên Mew giựt lấy xé ra rồi mới đưa bánh cho cậu, tiện tay thì cắm sẵn ống hút vào hộp sữa cho Gulf luôn.

"Gulf muốn thay đồ không?" Mild hỏi cậu, dù gì nhìn đồ trên người Gulf là biết nhà cậu cũng thuộc hạng khá giả rồi.

"Muốn ạ."

"Nhưng ở đây không có đồ như em mặc đâu." Mild hỏi cậu, dù gì nhìn đồ trên người Gulf là biết nhà cậu cũng thuộc hạng khá giả rồi.

"Đồ em mặc khác gì mấy anh ạ?" Gulf nhìn lại đồ mình mặc, không khác mấy mà. Cậu mới có 6 tuổi, chưa phân biệt được cậu và đám của Mew khác nhau chỗ nào. Với Gulf quần náo nào cũng giống nhau nhưng Mild nhìn là biết bộ đồ Gulf đang mặc không hề rẻ tiền như đồ bọn họ mặc.

"Ăn nhanh đi rồi đi tắm." Mew chốt một câu rồi quay người tìm đồ cho Gulf, đồ anh thì lớn quá, thằng Mild cũng vậy, đành qua phòng mấy đứa nhỏ mượn tạm.

Tắm rửa xong xuôi cho Gulf thì cũng gần 12 giờ, Gulf ngồi yên để Mew lau tóc nhưng được một lúc lại gật gù vì buồn ngủ. Đến khi Mew dọn dẹp một lượt xong xuôi, quay lại thì Gulf lại tỉnh như sáo.

"Sao mày không ngủ?"

"Em không ngủ được, nhớ mẹ..hic.."

"Khoan khoan, đừng khóc, mày khóc thì mọi người dậy, mày bị đuổi ra đường." Mild đã ngủ rồi, anh không chắc anh có thể dỗ được thằng nhóc này đâu.

Mew leo lên nệm nằm kế cậu, nghĩ cũng tội mới có chút xíu mà bị lạc rồi, nhìn là biết cậu nhà giàu rồi, ngủ nệm cứng như vậy không được cũng phải. Anh nghĩ, hồi trưa Gulf tốt bụng cho mình kem, mình cũng nên tốt lại, thế là anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng rồi dỗ dành.

"Ngủ đi, sáng mai lại được gặp mẹ."

"Thật không?"

"Chắc vậy."

"Cảm ơn anh ạ, P'Mew." Gulf cuối cùng cũng chịu ngủ, nằm trong vòng tay anh an tâm nhắm mắt, ngày mai sẽ gặp được bố mẹ đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro