NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gulf, chị vào được không?" Tiếng Puifai bên ngoài cửa, cậu đứng lên mở cửa.

"Chuyện gì vậy ạ."

"Chị biết em thế nào cũng thức làm bài nên đem cà phê cho em." Gulf cầm lấy cà phê rồi cười với cô.

"Cảm ơn chị. Chị mau về ngủ sớm đi, thức khuya không tốt." Gulf không có ý định cho cô vào phòng. Puifai biết điều đó nên cô cười gượng gạo với cậu.

"Còn không biết ai thức trễ hơn ai, chị về nhé. Ngủ ngon."

Puifai thất vọng đi về phòng, Gulf sống ở đây được 4 năm rồi nhưng luôn tỏ ra xa cách với mọi người. Cậu rất ít khi ra khỏi phòng, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì dù cậu có đủ tư cách. Đối với Gulf đây chỉ như chỗ ngủ tạm bợ chứ không phải là một căn nhà, cứ như thể cậu có thể dọn khỏi đây bất cứ lúc nào.

Puifai là con nuôi của chủ nơi này, và cậu chính là đứa con trai thất lạc từ nhỏ của bố nuôi cô. Gia đình Gulf hơi rắc rối một chút, bố cậu có hai người vợ, người đầu tiên cũng là người vẫn đang sống cùng ông ở đây, cậu vẫn hay gọi là mẹ Prim, bà không thể có con được nên nhận nuôi Puifai. Người còn lại là mẹ Gulf, bà ấy là vợ nhỏ, người chỉ sống sau bức màn nhung. Gulf thật sự cũng không biết chuyện gì, sau khi về đây mới nghe bác quản gia kể lại vài chuyện. Mẹ cậu khi mang thai sợ bà Prim, vợ đầu của bố biết sẽ bắt mình phá thai nên trốn đi rồi sinh ra Gulf. Ngày mà mẹ cậu bỏ rơi cậu lại công viên vì bà Prim đã biết đến sự tồn tại của Gulf, mẹ Gulf thà để cậu bên ngoài, ai đó thấy sẽ nhận nuôi hoặc đưa cậu đến cô nhi viện hơn là để cậu rơi vào tay người phụ nữ độc ác đó. Ngày đó mẹ Gulf cũng bị tai nạn giao thông mất tại chỗ, dù biết rằng không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy, nhưng không có bằng chứng cho việc chuyện đó được sắp xếp.

"Gulf. Bố đây." Gulf đang cặm cụi làm bài tập thì bố cậu gõ cửa phòng.

"Bố về rồi ạ? Con đi lấy nước cho bố."

"Được rồi, bố muốn nói chút chuyện, học năm ba rồi, năm sau đến công ty làm việc đi."

"Bố, con có học liên quan gì đến kinh doanh đâu ạ."

"Không sao hết, tuần sau đến công ty học việc dần đi. Bố biết con không thích nhưng công ty phải có người tiếp quản, bố chỉ có một đứa con là con thôi Gulf."

"Con hiểu rồi, bố cứ sắp xếp đi ạ."

"Nghỉ sớm đi." Sau khi bố rời đi, Gulf mới thở dài, thả mình xuống giường. Gulf không thể từ chối dù rằng mình không hề thích. Cậu đang ở lại đây nhưng lại không thích nơi này. Cậu sống ở đây 4 năm, nhưng chưa từng thật sự muốn ở đây. Nơi này rất ngột ngạt.

Cậu không có kí ức gì về quá khứ của mình, trước đây cậu sống ở đâu, sống ra sao cậu không biết, nhưng có thứ cảm giác mơ hồ xuất hiện trong trí nhớ cậu rằng cuộc sống đó rất thoải mái, và rằng cậu rất hạnh phúc.

"Gulf, thích anh không?"

"Thích, rất thích, anh không cần cứ mấy phút lại hỏi em đâu."

"Anh muốn nghe mà, anh cũng thích em."

Gulf ngủ quên từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng áo dù điều hòa vẫn bật, nước mắt thì ướt hết cả gối. Mỗi khi đoạn hội thoại đó hiện lên trong đầu, cậu như bị giằng xé bởi hai thứ cảm xúc đối nghịch, vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Đó hẳn là kí ức quá khứ của cậu, nhưng cậu không tài nào nhớ được, người đó là ai? Tại sao cảm giác này lại chân thật quá vậy.

Trưa hôm kia, khi cậu đang băng qua đường thì bị người nào đó gọi tên. Cậu không biết anh ta là ai, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ như thể anh ta gặp được người mà bấy lâu mình chờ đợi thì tim cậu lại đau đớn. Gulf cố lờ đi cảm giác đó, rút tay mình ra khỏi người kia, nhưng khi chạm vào bàn tay đó, chính cậu lại lưu luyến không muốn buông. Người trong mơ, với người đó, liệu có phải là cùng một người hay không?

Bố cậu nói là làm, mấy ngày sau liền cho thư kí của ông là Fiat dẫn Gulf đến công ty. Gulf không muốn khoa trương, nhất định đòi làm ở phòng ban bình thường. Dù rằng bố nói sau này công ty cũng là của cậu, chẳng có gì phải câu nệ tiểu tiết. Nhưng với Gulf, nếu thật sự chuyện đó xảy ra, cậu càng không được phô trương.

"Em muốn làm ở phòng nào Gulf, để anh gọi điện bên nhân sự." Fiat hỏi, anh ta đánh giá Gulf rất cao. So với Puifai luôn tỏ ra kiêu kì, cậu chủ của anh lại rất thân thiện và bình dị.

"Anh cứ sắp xếp đi, dù sao em cũng không biết bất cứ gì mà." Với cậu thì phòng nào cũng vậy thôi. Fiat dẫn cậu đến phòng maketing, dù gì cũng là phòng dễ thở nhất.

"Có nhân viên mới đây, trưởng phòng Champ đâu rồi?" Fiat dẫn cậu một mạch đi thẳng vào phía trong phòng, đến thẳng chỗ trưởng phòng Champ mới giới thiệu.

"Cậu ấy là nhân viên mới do chính tôi tuyển, cậu giúp đỡ cậu ấy cẩn thận đó." Fiat nói nhỏ chỉ đủ để ba người nghe, Gulf liền kéo tay anh ta.

"Fiat, đã nói là đừng như vậy rồi mà."

"Rồi rồi, anh xin lỗi, làm quen với mọi người đi."

Gulf đứng tại chỗ không biết phải làm sao, mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Champ nghĩ hẳn là người quen của Fiat, anh với Fiat cũng coi như khá thân rồi, nên Champ hỏi nhỏ cậu.

"Em trai Fiat sao?" Gulf không muốn nói thật ra cậu là con trai chủ tịch cơ, nên đành gật đầu.

"Vậy thì cũng như em trai anh, được rồi giới thiệu chút đi." Champ vỗ tay để mọi người chú ý về phía này rồi nói. "Phòng chúng ta có nhân viên mới, nào giới thiệu đi."

"Em là Gulf, Gulf Kanawut ạ."

"Hết rồi hả?" Champ hỏi, cậu gật đầu, giới thiệu tên là được rồi. Anh ta đột nhiên bật cười rồi mấy người còn lại cũng cười theo làm Gulf bối rối.

"Em nói gì sai ạ?"

"Không sai, em nhát quá đó, anh là Champ, mọi người cũng giới thiệu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro