EM KHÔNG NHỚ TÔI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Champ thấy thằng nhóc này có chút quen mắt, nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu, cũng có thể hai người vô tình gặp nhau ở đâu đó rồi cũng nên. Người nổi bật như Gulf gặp một lần cũng có thể nhớ ngay được mà.

Gulf hơi căng thẳng nhưng mọi người đều thân thiện và nhiệt tình, kế bên cậu là Eye, cô là người trực tiếp hướng dẫn cho cậu. Mất một buổi Gulf mới quen được hết mặt mọi người, đến giờ ăn trưa mọi người đều vây quanh cậu.

"Chiều nay chúng ta đi ăn chung đi, đón tiếp đồng nghiệp mới mà, được không Gulf?"

"Được ạ, vậy để em mời nhé." Dù sao thì thẻ cũng là của bố cậu, Gulf chẳng tiêu bao nhiêu hết. Gulf đặt bàn sẵn ở nhà hàng cậu hay ăn, nhưng trước hết phải hỏi ý mọi người.

"P'Eye, em đặt chỗ ở đây được không? Mọi người có thích không ạ?" Trước đây Gulf không kết bạn nên không biết giao tiếp với mọi người lắm.

"Hơiss, nhà hàng này đắt lắm đó, mọi người dĩ nhiên là không có ý kiến rồi, nhưng mà ví em có ổn không đó? Hay chia ra đi, em chịu một nửa thôi."

Eye biết nhà hàng này, để mà đặt được chỗ cũng không dễ đâu. Quả nhiên cậu ấy không tầm thường, hẳn là gia đình cũng khá giả lắm nhưng dù gì cậu ấy cũng chỉ mới đi làm, đàn anh đàn chị không thể để mất mặt vậy được. Những người còn cũng không có ý kiến gì.

Rất nhanh đến chiều, phòng marketing tương đối lớn, nhóm của Gulf gồm 7 người tính luôn cả Champ kéo nhau đến chỗ Gulf đã đặt, mọi người biết Gulf khá nhát và ngại nên cố tạo bầu không khí vui vẻ để cậu có thể hòa nhập được.

"Gulf, em trả tiền hết rồi hả. Đã bảo sẽ chia ra mà." Champ gọi nhân viên đến tính tiền, nhưng họ lại nói Gulf đã trả rồi.

"Em được khuyến mãi ấy, không sao mà, lần sau mọi người mời."

"Lần sau gì, bây giờ luôn đi. Đi tăng hai, gần đây có quán bar này. Đi nhé." Eye nhìn cậu bằng đôi mắt nài nỉ.

"Sao em có thể từ chối chị đây." Gulf cười bất lực.

Thế là 7 người lại dẫn nhau đến quán bar. Gulf không biết trước đây mình có bạn không, nhưng hiện tại cậu không có, và cậu thấy mình ổn khi không có bất kì người bạn nào. Gulf cũng không chủ động kết bạn bao giờ, và cũng không tiếp nhận ai. Nhưng bây giờ cậu phải làm quen với chuyện giao tiếp với nhiều người và xây dựng các mối quan hệ. Đây là công ty chứ không còn là trường học, nếu chỉ có một mình thì cậu sẽ không làm gì được hết.

Lúc nhỏ không thích thứ gì thì cũng có thể òa khóc rồi làm nũng, nhưng lớn rồi thì phải quen dần với sự thật là dù thích hay không mình vẫn phải làm.

Mild bận nên anh phải thay nó đến kiểm tra quán bar, như thường lệ anh sẽ đến thẳng văn phòng trên lầu xử lí giấy tờ. Một khi Mew làm việc, anh sẽ không để ý đến thời gian, mấy chốc trời cũng tối, đến khi bụng đói meo thì anh mới dừng tay. Thay vì ăn tại phòng làm việc anh lại nổi hứng xuống dưới uống rượu, cũng lâu rồi chưa đụng tới giọt nào.

"Quản lý."

Bartender ở quầy thấy anh liền gọi, nhưng anh phất tay bảo không cần để ý, quán hôm nay khá đông nên anh không muốn làm phiền họ. Anh đảo mắt một vòng đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Anh không biết rằng mình có nhìn nhầm không vì trong quán khá tối, để chắn chắn rằng mình không sai thì anh phải đến để xác nhận. Anh vội vàng đi đến nhưng do nhiều người chen chúc, anh không thể đi nhanh được, Gulf đã không còn ngồi đó. Mew nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy bóng lưng cậu lẫn trong đám người liền dứt khoát đi đến kéo tay cậu ra khỏi đó. Không ai nhận ra Gulf bị anh kéo đi, anh nắm chặt cổ tay Gulf như sợ chỉ cần buông nhẹ ra là cậu lại biến mất lần nữa.

"Anh là ai? Bỏ tay tôi ra." Gulf bị anh ta kéo đi một đoạn mới nhận ra cậu nên phản kháng, không biết anh ta có ý gì.

Mew khi nghe câu này liền đứng sững lại tại chỗ dường như không nghe rõ, quay đầu lại hỏi Gulf.

"Em nói gì?"

"Anh là ai?"

"Em không nhớ tôi?"

Trong quán khá tối, mấy ánh đèn màu không thể giúp cậu nhận ra ngay được, Gulf thấy anh ta có chút quen.

"Là người ở ngã tư đúng không?"

"Em thật sự không nhớ?"

Mew chắc chắn đây là người anh vẫn luôn tìm, nhưng người đó giờ không nhớ ra anh? Có chuyện gì với cậu vậy chứ? Mew kéo cậu vào góc khuất rồi chặn cậu lại giữa hai tay mình, Gulf dán chặt lưng mình vào tường, tim đập mạnh, cảm giác đau đớn đó lại xuất hiện. Mew giữ chặt cằm Gulf rồi hôn tới. Cậu mở to mắt theo bản năng lùi về sau, nhưng không có đường cho cậu lui nữa. Gulf nghiêng đầu muốn né nhưng không được vì bị anh giữ cằm, trong lòng liền bồn chồn, bất an. Cậu đẩy vai anh ra nhưng sức lực Mew quá lớn, cậu không làm được. Mew nhìn thẳng vào mắt, không cho Gulf cự tuyệt, đôi mắt sâu như hút lấy linh hồn Gulf vào đấy. Anh tách môi cậu ra rồi dùng đầu lưỡi ấm nóng cạy răng Gulf ra trực tiếp xâm nhập vào miệng cậu.

Từ khiếp sợ, cơ thể cậu dường như đang phản ứng lại. Gulf vô thức hé miệng đáp lại, nỗi sợ hãi ban đầu dần bị thay thế bới thứ cảm xúc kì lạ. Dường như rất quen nhưng cũng rất lạ mà Gulf chưa từng biết đến. Cậu không có thời gian suy nghĩ, cơ thể cứ như tự hành động khi cậu đưa tay ôm lấy người xa lạ trước mắt. Gulf đang hôn một người con trai nhưng cậu lại không hề thấy chán ghét chuyện này.

Mew giữ gáy cậu, hôn thật sâu, khi nhận thấy Gulf đang đáp trả lại mình thì anh liền tiếp tục tấn công. Quấn quýt, dây dưa, một nụ hôn dài sau 4 năm không gặp. Dù cậu không nhớ anh, nhưng anh chắc chắn sẽ khiến cậu phải nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro