CHÚNG TA YÊU NHAU...BAO LÂU RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew giữ chặt eo Gulf trước khi bế hẳn cậu lên, Gulf đột nhiên bị bế liền ôm lấy cổ anh, chân quấn quanh eo anh để giữ thăng bằng. Nụ hôn vẫn tiếp diễn như thể anh muốn dành hết thời gian để hôn bù cho 4 năm đó. Gulf bị hôn đến mơ hồ, đến khi lưng chạm nệm mới giật mình mở mắt. Cậu đẩy anh ra rồi ngồi thẳng dậy tức giận nhìn Mew.

"Đủ rồi."

"Chưa đủ, có biết tôi tìm em bao lâu rồi không Gulf?"

"Anh quen tôi?"

"Em thật sự quên hết rồi sao?" Có thể Gulf đã bị tai nạn rồi mất trí, đó là câu trả lời hợp lí cho chuyện vì sao cậu quên anh. Mew đưa tay muốn chạm vào Gulf liền bị cậu gạt đi.

"Đừng, tôi không thích ai chạm vào người mình hết." Mew cười khổ, không thích gì chứ, anh vừa hôn cậu đấy thôi. Mew giữ chặt vai Gulf, để cậu đối diện với mình.

"Gulf, em đâu cần tự lừa chính mình. Dù em không nhớ tôi là ai, nhưng em vẫn hôn trả lại tôi. Cơ thể em, tiềm thức của em, ngay cả những kí ức trước kia đều nhớ tôi."

Gulf lui lại đến khi chạm vào thành giường mới thôi, trái tim run rẩy như bị ai nắm lấy. Cậu biết lời anh nói hoàn toàn đúng, dù không nhớ ra anh nhưng cậu vẫn đáp lại. Cậu không thích người khác chạm vào mình nhưng không hề chán ghét cách anh ôm mình. Mew thấy cậu dường như đang rất sợ hãi, cũng biết mình có phần quá đáng nên đứng lên ngồi lại sofa, cách Gùl một khoảng.

"Xin lỗi Gulf, tôi không cố ý." Gulf như không nghe thấy, cứ ôm chặt gối, siết chặt tay đến mức nổi cả gân xanh, Mew muốn đến xem nhưng sợ chạm vào người cậu, Gulf lại né tránh.

"Có chuyện gì? Đau ở đâu hả Gulf?"

"Tim...tôi đau tim.."

"Đến bệnh viện, điện thoại đâu mất rồi?" Mew nghe đến đó liền bủn rủn hết cả tay, Gulf đâu có bệnh liên quan đến tim, sao tự dưng lại. Nếu cậu có chuyện gì, anh không dám nghĩ tới, nhưng Gulf đã nắm lấy tay áo kéo anh ngồi xuống. Khi anh chưa kịp hiểu chuyện gì, Gulf đã chủ động hôn anh.

Cậu không biết sao mình lại làm vậy, nhưng khi hôn anh như lúc này, trái tim hoảng loạn của Gulf mới bình tĩnh được đôi chút. Đau tim mà cậu nói không phải là cảm giác đau cơ học vì bệnh tật, cậu không rõ nó đau từ đâu, nhưng cảm giác như ngẹn ở ngực trái. Gulf thì vụng về hơn, cậu không biết hôn như thế nào. Mew giành lại thế chủ động, từ từ tách môi Gulf ra, so với nụ hôn ban nảy thì dịu dàng hơn.

Cả hai tách nhau ra khi Gulf không thở được, cậu liền há miệng thở hổn hển. Mew xoa đầu cậu khiến Gulf thấy bối rối, không biết đối mặt với anh như thế nào.

"Hôn bao nhiêu lần rồi vẫn không biết cách hôn, quên hết sạch rồi hả Gulf."

"Trước đây chúng ta từng hôn rồi sao?"

"Rất nhiều. Tim sao rồi, cần đến bệnh viện không?"

"Không cần, tôi không có bệnh tim."

"Vậy sao khi nảy lại đau đớn vậy?"

"Không biết, khi nhìn anh thì nó đau vậy đó, nhưng hôn rồi thì không thấy đau nữa." Mew bật cười, Gulf vẫn là Gulf, cậu vẫn nghĩ gì nói đó không hề giấu diếm.

"Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại biến mất 4 năm trời vậy Gulf?"

Gulf nhìn anh không dời mắt, anh biết chuyện của cậu, vậy nghĩa là hai người có quen biết.

"Tôi không biết, khi tỉnh dậy thì tôi ở bệnh viện cùng người gọi tôi bằng con trai."

"Con trai? Bố của em? Em chưa từng gặp bố cơ mà?" Mew nhỡ rõ từng chuyện về cậu, Gulf đã nói cậu chưa gặp bố bao giờ.

"Vậy ra là tôi thật sự chưa gặp ông ấy vì tôi thật sự không nhớ bất kì ai. Tôi chỉ nhớ mỗi cái tên mình mà thôi. Trước đây chúng ta quen biết nhau sao?"

"Chúng ta yêu nhau."

"Yêu?" Gulf như không tin vào tai mình, anh đột nhiên xuất hiện rồi bảo cả hai yêu nhau, làm sao mà cậu có thể tin được.

"Bây giờ có thể em không nhớ nhưng tôi nhất định sẽ làm em nhớ ra, nếu không thể nhớ ra tôi sẽ theo đuổi em lần nữa. Dù trường hợp nào xảy ra thì kết quả cũng chỉ có một."

Gulf nhìn thẳng vào đôi mắt anh, miệng thì có thể nói dối nhưng mắt thì không. Ánh mắt chân thành đó là thật, và trái tim đang đập loạn nhịp của cậu cũng là thật. Trước đây Gulf chưa bao giờ thấy tim mình đập như vậy lần nào. Người trước mặt dù cậu không nhớ là ai, nhưng cảm xúc của cậu với anh ta cũng là thật. Gulf tin rằng mình và anh thật sự yêu nhau, nếu không cậu cũng sẽ không có những cảm xúc đó, cậu sẽ tin anh.

"Xin lỗi vì ban nảy đã thất lễ, cũng muộn rồi, tôi đưa em về nhé."

"Chúng ta không nói chuyện tiếp sao? Tôi muốn biết chuyện trước đây của mình." Không hiểu sao Gulf lại không muốn về, ở cạnh anh chưa đến một tiếng nhưng cậu thấy thoải mái hơn là về nhà. Cũng không hẳn là nhà cậu.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau yên tâm nhé. Và chuyện về chúng ta thì không bao giờ kể hết chỉ trong một đêm thôi đâu." Mew xoa đầu cậu, nhưng lần này Gulf không né tránh, cậu thích cách anh dịu dàng xoa đầu mình.

"Tôi không biết, nhưng tôi muốn ở lại đây." Gulf không biết là mình cũng có thể nói bằng giọng nũng nịu như vậy, thậm chí cậu còn không cố ý nói như thế.

"Tôi chỉ sợ em thấy không thoải mái."

"Anh nói chúng ta là người yêu của nhau, sao tôi lại thấy không thoải mái chứ?" Gulf nói thật, cậu thích ở đây hơn là về nhà. "Hay anh nói dối tôi, hoặc là anh không thích tôi ở lại đây."

"Gulf, khi em nói chuyện với anh như vậy, anh chưa bao giờ có thể từ chối em lần nào hết." Mew dĩ nhiên muốn ở cạnh cậu, hai người mới gặp lại nhau sau mấy năm trời cơ mà. Nhưng anh không chắc Gulf cũng muốn vậy, cậu đã không còn nhớ anh là ai. Cách cậu phồng má giận dỗi hệt như lúc nhỏ, cậu vẫn cư xử như thế dù rằng không nhớ gì.

"Có thể ôm tôi không?" Mew ngồi cạnh giường xoa đầu cậu, nghe đến đây thì dừng lại. "Không biết sao nhưng mà tôi thích anh ôm tôi." Dù rằng mới ôm có 1 lần thôi, Gulf thầm nghĩ.

"Biết vì sao không, vì em nói khi anh ôm em, em thấy mình được bảo vệ. Nhưng em thích nhất là như này." Mew ôm cả người cậu lên rồi để cậu ngồi trên đùi mình, Gulf lọt thõm trong lòng anh. Dù vóc dáng hai người là ngang nhau nhưng lúc này cậu thấy mình thật nhỏ bé và, ừm...như anh nói, cậu thích thật, cảm giác rất an toàn.

"Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi?" Gulf hỏi, cậu có rất nhiều câu hỏi lúc này, về quá khứ của mình, mình đã sống như thế nào và rồi cả hai yêu nhau ra làm sao.

"Nhiều năm, anh chưa bao giờ đếm."

"Nhiều là bao lâu?"

"Không biết, có lẽ khi vừa gặp em chăng?" Mew gác cằm lên đỉnh đầu Gulf cứ cậu hỏi một câu, anh trả lời một câu.

"Lúc đó tôi mấy tuổi?"

"Cỡ sáu tuổi."

"Gì? Sáu tuổi?"Gulf ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn anh.

"Vậy là em không nhớ gì thật."

"Chứ anh tưởng tôi đùa chắc?"

"Vì em cư xử hệt như em của trước đây, em không thay đổi gì hết."

"Con người đâu thể dễ dàng thay đổi thế." Gulf dựa vào ngực anh, còn Mew thì ôm chặt cả người cậu.

"Kể cả tình yêu sao?"

"Tôi không chắc, ừm nhưng mà thật sự xin lỗi vì tôi không nhớ được anh."

"Vậy thì để anh giới thiệu lại, anh là Mew Suppasit, anh hơn em sáu tuổi, chúng ta ở cùng nhau từ lúc em sáu tuổi đến khi em 18 tuổi thì em biến mất như bọt biển vậy. Suốt 4 năm qua anh chưa từng ngừng tìm kiếm em. Bây giờ anh tìm được em, nhưng em lại không nhớ gì."

"Tôi xin lỗi. Anh vẫn luôn như vậy suốt 4 năm sao? Sao anh không bắt đầu một mối quan hệ mới." Khi nói ra câu này, trái tim cậu có chút nhói, rất khó chịu.

"Gulf, anh không làm được. Trong đầu anh chỉ toàn là em thôi, yêu người khác thế quái nào được. Em nên bù đắp lại lỗi của mình đi, em sẽ yêu anh lần nữa chứ?"

"Có được không? Ý tôi là tôi không biết nữa, nó mơ hồ quá, tôi cũng không biết cảm xúc của mình đang như nào."

"Em có ghét anh không?"

"Không có."

"Vậy thì được rồi, anh sẽ giúp em từ nhận ra tình cảm của mình một lần nữa."

Gulf còn muốn nói chuyện với anh, nói bao nhiêu cũng không thấy đủ nhưng bây giờ đã hơn 3 giờ sáng.

"Em cần đi ngủ, Gulf."

"Không buồn ngủ."

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp được chứ?" Còn chuyện về cuộc sống mới của cậu, anh chưa biết gì hết nhưng ngày mai không phải ngày nghỉ, mai là một ngày bình thường và Gulf sẽ phải đi học nữa. Gulf dù không muốn nhưng đành thỏa hiệp với anh, Mew nói đúng, ngày mai Gulf không phải đến công ty nhưng cậu phải đi học. Cậu cũng không có ý định về nhà vào lúc này nên tự nhiên trèo lên giường ngủ, Mew liền kéo cậu vào lòng.

"Bốn năm rồi mới được ôm em ngủ, ngủ ngon." Gulf cũng choàng tay ôm lại anh, rúc đầu vào lồng ngực anh.

"Ngủ ngon."

Chiếc giường êm rộng lớn ở nhà cũng không cho cậu cảm giác thoải mái như ở đây, cứ như cậu đã tìm thấy nơi mà mình thuộc về vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro