HÃY KIÊN NHẪN VỚI EM NHÉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew là người dậy trước, anh nghiêng người nhìn Gulf vẫn cuộn người ngủ say trong lòng anh hệt như chú mèo nhỏ. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, rồi cọ mũi mình vào mũi Gulf. Cậu vẫn chưa muốn dậy, khẽ ưm một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào cánh tay anh ngủ.

"Gulf à, dậy mau đi, trễ rồi."

"Mấy giờ rồi?" Gulf dùng giọng còn ngáy ngủ hỏi lại anh, nhưng chưa thực sự muốn mở mắt. Đây là giấc ngủ ngon nhất mà trong suốt mấy năm qua, Gulf không muốn dậy chút nào.

"Bảy giờ, nếu không muốn trễ học thì em dậy ngay đi."

"Chết tiệt, trễ thật." Gulf bật dậy rồi vội vàng rửa mặt. "Tôi cần về nhà thay đồ, không thể mặc đồ này đi học được."

"Em có thể mặc của anh mà Gulf."

"Trước đây tôi hay mặc đồ của anh lắm hả?" Gulf vừa đánh răng vừa hỏi.

"Em không chịu mua đồ mới, em cứ thích mặc chung đồ với anh." Mew lấy đồ trong tủ cho cậu, dù không hay ngủ lại đây nhưng Mild nó luôn để sẵn đồ cho anh ở đây. Gulf cũng không hỏi thêm, nếu anh đã nói vậy rồi thì cứ mặc thôi. Gulf cũng không về nhà làm gì nữa nên anh chở cậu thẳng đến trường.

"Tôi sẽ cố gắng nhớ ra anh, cho đến lúc đó hãy giúp tôi đi. Trước đây tôi cũng thử nhớ nhưng không được." Gulf muốn nhờ anh giúp mình. Sống mà không biết quá khứ của mình ra sao làm Gulf thấy trống rỗng. Cậu cần anh giúp vì như anh nói, Gulf đã sống với anh từ nhỏ.

"Làm sao để giúp em bây giờ? Đến bác sĩ hay sao?" Mew muốn giúp, nhưng anh không biết mình nên là gì.

"Kể cho tôi về mọi chuyện đi, tôi sống thế nào, tôi đã ở cùng ai, và về chúng ta nữa, anh nói chúng ta yêu nhau cơ mà."

"Anh sẽ giúp em, đừng lo, anh sẽ kể cho em nghe khi chúng ta có thời gian, và giờ thì em đang trễ rồi, Gulf." Anh dừng xe ở cổng trường Gulf, giúp cậu cởi dây an toàn, nhưng Gulf vẫn chưa muốn xuống xe.

"Hãy đối xử với tôi như khi chúng ta vẫn yêu nhau được không? Tôi nghĩ là nếu như vậy sẽ dễ nhớ ra hơn, à ừ nếu anh thấy phiền thì không cần cũng được."

"Gulf, anh chưa bao giờ thấy phiền cả, nhất là những chuyện liên quan đến em. Đừng nói chuyện xa cách như vậy được chứ." Mew xoa đầu Gulf, anh vui vì không chỉ mình anh đang cố gắng, Gulf cũng nôn nóng muốn nhớ lại mọi chuyện.

"Thật sự xin lỗi. Chúng ta yêu nhau nhưng trông như chỉ có mình anh yêu em vậy, xin lỗi." Hiện tại cậu không chắc là cảm xúc của mình như thế nào, nhưng cậu thấy có lỗi. Sẽ như thế nào khi người mình yêu chẳng nhớ gì về mình, hẳn là anh thấy tổn thương lắm.

"Hôm qua đến giờ em liên tục nói xin lỗi rồi đó Gulf, em vẫn luôn yêu anh, anh biết điều đó Gulf, không cần thấy có lỗi gì hết, được không?"

"Hãy kiên nhẫn với em nhé, được không?" Kiên nhẫn đến khi em nhớ ra anh, em cảm nhận được anh yêu em nhiều đến mức nào, và em cũng không muốn mất anh đâu.

"Được, anh sẽ đợi đến khi em nhớ ra anh mà. Đi học đi." Mew hôn nhẹ lên trán cậu trước khi Gulf xuống xe. Anh thấy trái tim mình như đang được hồi sinh vậy.

Từ lúc xuống xe đến khi vào trường Gulf vẫn chưa ngừng cười, đến khi Hlong chạy đến gọi Gulf mới giật mình.

"Chuyện gì vui mà cười nhìn ngốc dữ vậy Gulf?"

"Không có gì."

"Hôm qua mày đi đâu, có biết P'Puifai gọi cho tao muốn cháy cả điện thoại, tao phải nói là mày ngủ ở nhà tao đó thằng quần."

"Bạn tốt, khi nào điện thoại hư thì tao mua cái mới cho." Hlong là người duy nhất trong lớp mà Gulf thân thiết. Hai người chung một nhóm hồi năm nhất, sau đó thì nói chuyện đến giờ.

"Nghe đại gia nói chuyện thích thật, ê mày đừng có lảng sang chuyện khác, mày đi đâu đêm qua?"

"Thầy vào rồi kìa." Gulf không định nói cho nó biết. Sáng nay vừa mở điện thoại, Gulf đã thấy hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, cậu thấy chị mình hơi phiền.

"Không nói thì thôi. Chị mày đến tìm mày rồi kìa." Hlong chỉ ra cửa sổ, Puifai đang đứng đó đợi cậu, Gulf đành xin phép giảng viên ra ngoài.

"Có chuyện gì không chị? Em đang học."

"Tối qua em không về nhà? Đi đâu cả đêm?" Puifai tức giận hỏi, đây cũng là điều mà Gulf chán ghét nhất. Cậu ghét bị tra hỏi.

"Em lớn rồi mà P'Fai, chị không cần xem em như con nít. Chị mau về lớp đi, em còn phải học." Gulf khó chịu, bỏ cô ta lại đó rồi vào lớp, trong lòng khó chịu thật sự. Puifai biết mình có chút quá khích, nhưng cô thật sự muốn biết Gulf đi đâu nhưng hết cách nên đành về lại lớp.

"Tao thấy chị mày cứ sao sao á."

"Không biết, đừng nói nữa, học đi." Thật ra là biết, cậu biết rõ là đằng khác. Mẹ Prim là người thích kiểm soát mọi thứ, trong đó có cả Gulf. Cậu bị làm phiền như vậy một phần hẳn là do bà ta, có thể bà ấy bảo Fai làm thế. Có tiếng tin nhắn đến, là của Mew gửi.

M.S: [Khi nào học xong, anh đến đón.]

KanaG: [Không cần đâu, em phải về nhà.]

Gulf một đêm không về mà đã bị hỏi đến như thế, hôm nay mà còn không về không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

M.S: [Anh biết rồi.]

KanaG: [Em nhắn cho anh sau nhé.]

Muốn gặp anh thì trước hết phải giải quyết chuyện ở nhà cho xong đã. Học xong thì Gulf đợi Puifai như cũ, rồi hai người cùng về. Vì ban sáng có cãi nhau một chút nên Gulf không muốn nói chuyện với Puifai, cô phải lên tiếng trước.

"Chị xin lỗi, đừng giận chị nha Gulf. Chị lo cho em thôi."

"Chị lo lái xe đi kìa, em không có giận."

"Vậy đêm qua em đi đâu."

"Puifai, đêm qua em đến nhà bạn, được chưa. Nếu muốn em giận thì chị cứ hỏi tiếp đi." Gulf không muốn nói chuyện tiếp, lấy tai nghe ra nghe nhạc, tâm trạng càng tệ hơn. Bà Prim ngồi ở phòng khách, vừa thấy Gulf về liền lên tiếng.

"Về rồi đó hả Gulf."

"Mẹ Prim." Gulf đưa tay lên chào rồi muốn lên phòng ngay, cậu không thích bất cứ ai trong nhà này hết, cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Ừ nhỉ, ở một mình là được mà. Nghĩ là làm, cậu liền gọi cho bố.

[Chuyện gì đó Gulf?]

"Bố, con muốn chuyển ra ngoài."

[Sao tự nhiên lại muốn ra ngoài?]

"Bây giờ con còn đi làm nữa mà bố, để thuận tiện hơn thôi."

[Vậy cũng được, con sẽ tự đi xem hay bố nhờ Fiat xem nhà rồi gửi cho con?]

"Để con tự xem, cảm ơn bố."

[Vẫn còn khách sáo với bố nữa sao? Được rồi, nghỉ ngơi đi. Xem nhà xong thì gửi cho bố.]

May mà cậu nghĩ trước lí do, dọn ra ngoài thì đỡ gặp Puifai, đỡ bị cô làm phiền, cũng không sợ ai dòm ngó. Nhất là có thể gặp anh, cậu liền nhắn cho anh, sau đó anh gọi lại ngay.

[Muốn đi coi nhà? Có chuyện gì sao?]

"Không có gì, em muốn dọn ra ngoài cho thoải mái thôi, chiều nay anh có rảnh không?"

[Muốn anh đưa đi sao]

"Ừm, em muốn nghe anh kể chuyện."

[Vậy bây giờ anh đón em nhé, đi ăn cùng đi.]

Gulf đồng ý, cậu nhanh chóng thay đồ, vừa mở cửa phòng liền chạm mặt Puifai.

"Mới về mà em đi đâu vậy?"

"Puifai, em nói rồi mà, chị không cần phải quản em như vậy đâu."

"Gulf..."

Gulf bỏ lại tiếng gọi của Puifai cứ vậy mà đi. Gulf không hẹn anh ở nhà mà hẹn ở chỗ gần đó. Cậu không muốn người trong nhà soi mói mình và anh. Gulf biết ba cậu không muốn cậu nhớ lại quá khứ của mình. Vì nếu muốn ông ấy đã giúp cậu tìm một bác sĩ chuyên khoa rồi, nhưng cậu vẫn nhất định muốn nhớ ra cho bằng được. Không nhớ được hết thì ít nhất phải nhớ ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro