CHÚ VÀ P'MILD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến đón Gulf anh đã gọi điện cho chú Chat và Mild, anh muốn tạo cho họ một bất ngờ, và cả Gulf nữa. Vừa lên xe, Gulf đã than nóng, gương mặt vì đứng dưới nắng một lúc đã đỏ bừng.

"Nóng chết mất, mình đi đâu đây?"

"Đi gặp chú Chat và Mild, có lẽ em không nhớ, nhưng anh và Mild là người đem em về khi em đi lạc năm sáu tuổi. Mẹ em không đến đón và không có ai tìm em nên em đã ở lại nhà chung với anh và Mild. Một thời gian sau nơi đó bị cháy, ba đứa chúng ta đi tìm chú anh, chú đã nuôi chúng ta."

"Trời ạ, vậy ra chuyện em đi lạc là có thật. Và mẹ em, bà ấy mất rồi, sau khi để lạc em bà ấy bị tai nạn giao thông." Giọng Gulf có chút run rẩy khi nhắc về mẹ, Mew cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng xấu như thế. Anh không biết an ủi cậu như thế nào, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay Gulf.

Mew kể cho cậu nghe một vài chuyện, dĩ nhiên chỉ kể những chuyện vui cho Gulf nghe thôi. Anh không muốn thấy cậu buồn. Khi đến nơi, Gulf hồi hộp đến mức toát mồ hôi dù trong xe đã hạ nhiệt độ đến mức thấp nhất.

"Đừng lo."

"Em không nhớ được gì hết, làm sao đây."

"Không sao. Đi thôi."

Mew đưa tay ra đợi Gulf nắm lấy rồi mới cùng cậu đi vào. Chat với Mild đã đến trước, hai người không biết vì sao anh lại hẹn họ đi ăn, có hỏi cũng không nói lí do. Đến khi Mew nắm tay Gulf bước vào thì cả hai mới ngạc nhiên đứng dậy.

"Gulf? Con...cái thằng nhóc này..." Chat đi đến ôm lấy cậu, cảm xúc như vỡ òa. Cuối cùng cũng tìm được cậu.

"Mày tìm được Gulf rồi?" Mild còn ngạc nhiên hơn. Cậu ta chưa kịp tìm hiểu giúp anh thì anh đã dẫn Gulf đến rồi.

Gulf đứng sững tại chỗ, dù cậu không nhớ ra chú ấy là ai, nhưng nước mắt vẫn tự rơi, cảm giác thân thuộc đến lạ. So với cái ôm của bố, cái ôm này khiến cậu thấy ấm áp và được bảo bọc hơn cả.

"Thằng nhóc này, con đi đâu? Bốn năm qua sống thế nào hả?" Ngay cả Chat cũng không kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Chú, buông em ấy ra đã, nghe con nói. Gulf hiện tại không nhớ được chúng ta là ai đâu."

"Bị mất trí nhớ?" Mild hỏi, cậu ta có thể đoán ra được.

"Ừ, Gulf bị tai nạn bốn năm trước, sau đó mất hết kí ức rồi."

"Gulf, con bị tai nạn gì mà đến mức đó vậy chứ? Có bị thương ở đâu nữa không?" Chat lo lắng xoay cậu một vòng rồi nhín từ trên xuống dưới.

"Dạ không, không có. Con xin lỗi vì không nhớ được mọi người." Gulf nhận được sự quan tâm của mọi người với mình. Cậu thật sự cảm nhận được cuộc sống của mình ngày đó vui vẻ ra sao.

"Không bị làm sao là tốt rồi, từ từ rồi nhớ ra. Ngồi xuống đây, nói chuyện trước đã. Bốn năm qua con sống như thế nào? Bọn chú tìm biết bao lâu mà không có chút tin tức nào."

"Con tỉnh dậy trong bệnh viện thì gặp được bố, vô tình ông ấy nhận ra con vì chiếc vòng tay của con, rồi con sống với ông ấy đến giờ." Gulf biết vì sao mọi người không tìm được mình, vì bố cậu hoặc là mẹ Prim đã ngăn chuyện này. Dĩ nhiên họ không muốn ai tìm được cậu rồi.

"Thật may mắn, con sống ở đó có ổn không, còn mẹ con thì sao?"

"Mẹ con mất rồi ạ, con vẫn ổn, mọi người đừng lo."

"Vậy ra đó là lí do mà mẹ không đi tìm em, anh là Mild."

"Em xin lỗi, em chưa nhớ được gì."

"Gulf, em đâu cần xin lỗi chuyện mà mình không có lỗi. Không ai trách em hết." Mild an ủi cậu. Gulf vẫn không thay đổi gì, nhất là cái tính nói xin lỗi bất kể chuyện gì.

"Được rồi, mọi người đừng có khóc nữa." Mew thấy ba người rưng rưng nước mắt mà không biết làm sao. Vui quá nên khóc chứ gì.

Gulf vừa ăn vừa nghe mọi người kể chuyện về mình, một số chuyện Gulf mơ hồ nhớ được, một số thì không. Hóa ra lúc đó cậu được mọi người cưng chiều đến như vậy. Dù lúc này Gulf được sống trong nhà bố, không thiếu bất kì thứ gì, nhưng cậu lại không thấy thoải mái, thật sự muốn quay về khoảng thời gian đó, dù có cực khổ một chút nhưng vui vẻ.

Chat vẫn nói chuyện với Gulf, nhưng anh đã cản lại rồi. Anh đã hẹn đi xem nhà với cậu rồi, và sắp đến giờ hẹn. Anh tìm cho Gulf căn hộ gần nhà mình, cũng gần trường và nơi cậu làm việc, Gulf cũng rất thích nó.

"Nhưng mà nó có hơi lớn." Gulf chỉ ở một mình, đâu cần nhà to vậy làm gì, về nhà càng thấy trống trải hơn.

"Không lớn đâu Gulf, nhìn vậy thôi chứ sắp xếp nội thất vào thì cũng vừa đủ."

"Vậy hả, vậy em nghe anh."

"Ngoan vậy sao?"

"Bộ trước đây em không ngoan hả?" Gulf hỏi, anh nói cậu không thay đổi gì hết cơ mà.

"Có ngoan, nhưng hơi bướng."

"Vậy thì xin lỗi."

"Lại xin lỗi, dù em có thế nào thì anh cũng thích em mà." Gulf thấy da mặt mình nóng ran, nhất là má cậu, anh nhìn thấy tai Gulf đỏ ửng, cậu ngại.

"Em phải về nhà đây. Mai anh không cần đón em đâu, mắc công lắm." Vừa phiền cho anh, vừa phiền cho cậu. Nếu Puifai mà thấy không biết cậu sẽ phải nói gì vì Puifai rất phiền, cô sẽ làm phiền đến anh luôn cho xem.

"Anh không thấy gì mắc công hết."

"P'Mew, em đã kể anh nghe rồi mà, đúng không. Hiện giờ em chưa thể tự do được. Đợi đến khi em dọn ra ngoài đã nhé." Ngoài Puifai ra còn có người đáng sợ hơn đó là bà Prim. Người đáng bận tâm nhất là bà ta.

"Vậy để anh giúp em dọn ra sớm chút." Mew biết Gulf ở nhà bị kiểm soát, cậu không thoải mái, muốn làm gì thì làm được.

"Bằng cách nào?"

"Để anh sắp xếp đủ hết, em chỉ cần vào ở thôi."

"Để bố em trả tiền, em biết là anh có thể mua cho em nhưng nếu anh mà trả bố lại hỏi cho xem." Mew không còn cách nào khác nên nghe theo Gulf.

***

"Gulf, em đi đâu từ sáng giờ?" Gulf vừa về nhà, còn chưa tháo giày thì Puifai đã hỏi dồn dập.

"Em đã nói là không phải chuyện của chị rồi còn gì?"

"Gulf, em..."

"Fai, đứng đó lớn tiếng làm gì?" Bố cậu vừa đi từ trên lầu xuống hỏi.

"Bố." Gulf chào bố trước khi cậu lên phòng thì bố đã gọi lại bảo cả nhà cùng ăn cơm tối. Gulf ghét nhất là những bữa ăn chung thế này. Cậu chỉ ăn qua loa cho xong, cậu ghét cái cách Prim nhìn cậu đầy khinh miệt.

"Chuyện căn hộ sao rồi Gulf?" Sau khi bố hỏi câu này, không khí trên bàn ăn như ngưng đọng lại. Ai cũng dừng động tác ăn, hướng ánh mắt về phía Gulf.

"Lúc chiều con có đi xem rồi, nơi đó gần công ty cũng gần trường con. Mai đến kí hợp đồng luôn ạ."

"Căn hộ? Con muốn chuyển ra ngoài sao?" Bà Prim hỏi cậu.

"Dạ, để tiện đi làm. Bố cũng đồng ý rồi ạ."

"Gấp gáp vậy Gulf, ở nhà không thoải mái sao?" Gulf biết ngay, làm sao bà ấy không nói kháy cậu mấy câu được.

"Không đâu ạ, làm sao con có thể thấy không thoải mái được ạ?" Bà ta mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của bố cậu nên thôi. Gulf ăn xong liền đứng dậy lên phòng, nhưng Puifai vẫn chưa có ý định tha cho cậu.

"Sao em lại chuyển ra ngoài?"

"Chị, em đã nói rõ rồi còn gì, để tiện đi làm. Em mệt rồi, đi nghỉ đây."

"Em nhất định cứ phải đối xử với chị như vậy à?"

Gulf vờ như không nghe thấy, bước thẳng về phòng. Gulf không ghét Puifai, chỉ cảm thấy cô hơi phiền một chút. Dù gì cô cũng chỉ là một con cờ của Prim mà thôi. Bà ta sẽ không để Gulf thuận lợi mà tiếp quản công ty. Cơi ngơi này, Gulf cũng không hề muốn nắm lấy tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro