TRỞ LẠI VỚI THỰC TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền Mew cắm xe tại chỗ mình gặp Gulf, mong rằng có thể vô tình gặp lại cậu lần nữa, dù xác suất rất mong manh. Mild không khuyên được bạn mình, đành theo anh đến chỗ đó. Nhưng không lần nào gặp lại Gulf, Mild cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu rằng có phải Mew lại nhìn nhầm không. Trong bốn năm qua, đâu phải anh chưa từng nhận nhầm người.

Trong xe quá ngột ngạt, Mild quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút. Nếu quả thực người đó là Gulf thì chuyện càng kì lạ. Cùng một thành phố, bọn họ tìm suốt 4 năm trời không thấy người, còn nghĩ cậu thật sự xảy ra chuyện không may. Nhưng Mew chắc chắn cậu vẫn ổn, anh khẳng định điều đó và chưa bao giờ ngưng tìm Gulf. Nhưng hôm đó Mew lại gặp được cậu một cách tình cờ.

Một điếu thuốc có lẽ sẽ giúp tâm trạng khá lên chăng? Tâm trạng của Mild cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, cậu ta không thể cứ nhìn bạn mình ngày càng suy sụp được. Thuốc vừa tàn, Mild vứt nó xuống đường rồi lấy mũi giày đạp nát mồi lửa. Trước khi quay đầu vào xe, Mild đã thấy Gulf. Chắc chắn người đó là Gulf. Cậu có chút thay đổi so với 4 năm trước, đường nét trên gương mặt sắc sảo hơn, hình ảnh cậu thiếu niên dễ thương ngày đó đã không còn. Nhưng Gulf vẫn là Gulf dù cậu có thay đổi gì thì Mild vẫn nhận ra. Cả ba sống chung từ nhỏ xíu đến lớn, hơn mười năm trời làm sao có thể quên.

Gulf bước ra khỏi cổng trường đại học, hình như cậu học ở đó. Mild định sẽ gọi cậu nhưng lời định nói liền nuốt vào khi thấy Gulf còn đi cùng một cô gái. Cô ta khoác tay Gulf một cách thân mật, còn Gulf thì cười nhẹ với cô ta. Gulf có người yêu? Câu hỏi này nảy lên trong đầu khiến Mild bối rối. Sao có thể? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Gulf biến mất 4 năm và sau đó tay trong tay với người khác. Mew khi thấy cảnh này sẽ thế nào, dù Mild chỉ là người ngoài cuộc nhưng đã thấy rất đau lòng rồi, bạn anh sẽ phải làm sao đây?

Mild vẫn đứng tại chỗ nhìn đến khi hai người lên xe rồi đi mất hút mới chạy đến cổng trường kéo đại một bạn học hỏi.

"Xin lỗi, mình cần tìm Gulf nhưng mình không biết cậu ấy học lớp nào."

"À, Gulf hả, Gulf mới ở đây nè, nhưng về với Puifai rồi."

"Chết thật, mình thật sự có chuyện gấp, mình lỡ làm mất số cậu ấy mất rồi." Mild đang cố hỏi thêm thông tin về cậu. Mild cần điều tra cho rõ ràng rồi mới nói cho Mew nghe được.

"May là mình có, để mình cho cậu." Bạn học tốt bụng liền đưa số Gulf cho Mild. Cậu ta tạm thời sẽ giữ bí mật chuyện này với Mew. Chưa có gì chắc chắn cô gái đó là người yêu Gulf hết, không cần vội, từ từ tìm hiểu.

"Mày đi đâu lâu vậy?" Mew hỏi, nó nói với anh đi hút thuốc một chút, mà đi nửa tiếng, hút cả bao thuốc hay gì?

"Không, đi loanh quanh tí, về nhà đi."

"Có lẽ mày nói đúng, tao lại nhìn nhầm rồi." Mew dường như đã quen, ngoài thất vọng ra chẳng còn biểu cảm nào khác. Lâu dần cảm xúc của anh cũng chai sạn đôi chút, có buồn có nhớ cũng không thể hiện ra làm gì.

Mew không đến công ty mà về thẳng nhà mình, anh mở cửa căn phòng anh luôn khóa kín, chỉ sợ hé cửa ra một chút là mọi thứ trong đấy đều đổ ào ra vây kín rồi nhấn chìm anh. Một căn phòng trắng với 4 mặt tường dán đầy tranh vẽ, không chỗ nào là không có nét chì của Mew. Tất cả bức tranh đều là anh vẽ Gulf, từ lúc nhỏ đến lớn, từ vui cười đến khóc, mỗi lần nhớ cậu anh sẽ vẽ một bức, đến khi kín cả phòng rồi mà nỗi nhớ đó chưa vơi đi tí nào. Mild đùa với anh, căn phòng này là bảo tàng của Gulf, nhưng anh lại nói không, đó là bảo tàng tuyệt vọng.

Mỗi một bức là một lần hi vọng, nhiều đến nỗi anh không dám hi vọng gì nữa. Bốn năm trôi qua nhưng anh vẫn sỗng trong kí ức ngày đó, hình bóng thằng nhóc tò tò theo sau anh, làm nũng với anh chỉ như mới hôm qua. Ngày hôm đó, Gulf trước mắt anh không còn hình dáng như trong trí nhớ anh nữa. Đường nét gương mặt trở nên rõ ràng, không như lúc nhỏ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng đôi mắt đen to tròn, đôi môi đỏ, khóe miệng như lúc nào cũng mang theo ý cười thì vẫn vậy. Nếu người đó đúng là Gulf thì tại sao cậu lại không nhớ anh? Tại sao lại tỏ ra không quen biết?

Ngày Gulf biến mất là ngày tồi tệ nhất, anh tìm cậu trong vô vọng, Gulf như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Biến mất không một dấu tích. Trong suốt 4 năm qua, anh chưa từng ngừng hi vọng rằng sẽ tìm thấy cậu, nhưng rồi, anh không tìm được thật.

"Mew..." Tiếng gọi của Mild làm tâm trí anh trở lại thực tại.

"Chuyện gì?"

"Chú gọi cho mày không được. Mau gọi lại cho chú đi. Tao cũng về nhà đây."

Anh không đem theo điện thoại bên mình nên không biết chú đã gọi mình hơn 10 cuộc điện thoại.

"Chú, có chuyện gì không?"

[Không có gì, chú lo cho mày. Hôm trước thằng Mild nói gặp được Gulf hả con, có tìm được không?]

"Có lẽ lại nhầm nữa rồi." Anh nghe rõ tiếng thờ dài của chú mình, Mew biết chú cũng lo lắng không kém gì mình. "Con ổn mà."

[Chú chỉ lo cho mày. Chú ý sức khỏe.]

"Chú à, con đã 28 tuổi rồi, không còn là con nít đâu."

Tâm trạng anh tốt lên một chút, chú anh bây giờ đã có một gia đình nhỏ, anh với Mild cũng dọn ra ngoài, mỗi đứa một căn nhà nhưng vẫn ở cạnh nhau. Giá mà ngày đó không để Gulf chạy về nhà trong đêm mưa gió, có lẽ bây giờ mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp.

***

"Em thích anh."

"Nói lại lần nữa, anh không nghe gì hết."

"Gì chứ, em nói nhiều lần rồi mà."

"Không nói thì hôn."

"Hoiss, anh hôn em đến mức môi em sưng vù rồi nè. Được rồi, nói thì nói, em thích anh, thích anh nhiều lắm, được chưa."

Đoạn phim vẫn chiếu đi chiếu lại, hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của Gulf, cũng là sinh nhật cuối cùng Gulf bên cạnh anh, sau buổi tối đó, Gulf đã biến mất không chút tin tức. Hình ảnh được Mild quay lén, tuy nhìn không rõ nhưng nghe thì rất rõ ràng, từng câu từng chữ vang lên trong căn phòng đầy những bức vẽ. Âm thanh được khuếch đại cứ vang vọng khắp nơi, đánh vào tim anh đau nhói.

"Thằng nhóc này, em ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro