MÌNH THÍCH P'MEW...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf trằn trọc mãi không ngủ được, dù rằng giường của San rất êm nhưng Gula cứ lăn lộn không tìm được tư thế thoải mái để ngủ. Gulf nghĩ đây là lần đầu tiên mà cậu không ngủ gần P'Mew. Gulf có thể ngủ ở chỗ khác, không phải nhà mình nhưng lúc nào cũng có Mew bên cạnh hết.

San thấy Gulf không thể nằm yên thì hỏi.

"Ngủ không được hả Gulf?" Gulf giật mình, vội vàng ngồi dậy, đã ngủ nhờ rồi còn làm phiền San, giờ thì hai đứa đều thức luôn rồi.

"Xin lỗi nha, có lẽ mình không quen á. Để mình ra sofa."

"Thôi, mình cũng không ngủ được, đi ra ban công ngồi xíu không?" San đề nghị, Gulf thấy dù gì cũng không ngủ được nên gật đầu. Bên ngoài khá lạnh nên cả hai mặc thêm áo, San còn pha hai ly cacao nóng. Gulf thấy thoải mái hơn một chút nhưng bực bội trong lòng vẫn chưa vơi đi tẹo nào, có lẽ nó mới chính là nguyên nhân cậu không ngủ được.

"Khó chịu hả?" San nhận ra bạn mình từ chiều đến giờ tâm trạng rất tệ.

"Một chút."

"Chuyện bạn gái P'Mew hả?"

"Ừm." Gulf thừa nhận, cậu rất để tâm đến chuyện đó.

"Cậu thấy sao, kiểu như người đó không tốt hả?"

"Không biết, còn chưa nhìn mặt nhưng mà khó chịu lắm." Gulf không biết giải thích sao cho San hiểu cảm giác của mình, kiểu rất ngột ngạt, bí bách trong người. San vốn đã để ý từ lâu, Gulf đối với Mew, tình cảm không đơn thuần chỉ là tình thân. Có thể Gulf không nhận ra nhưng San thì biết. Mỗi lần hai người ở cạnh nhau, dường như họ tự tạo ra bức tường pha lê trong suốt ngăn cách với mọi người. Bức tường dày và cứng đến nỗi không có bất kì ai có thể phá chúng đi và chen chân vào được.

Vì cả hai ở với nhau từ nhỏ nên chính Gulf cũng không nhận ra mình thích anh hơn mức tình cảm bình thường. Gulf cứ đơn giản nghĩ sẽ ở bên cạnh anh đến suốt đời, nhưng ngay khi có người đến tiếp cận anh, anh có bạn gái mà không hề nói cho cậu biết, điều đó làm Gulf thấy mình dư thừa. Nhưng cậu cũng không có quyền phản đối.

"Có lẽ là mình sợ anh ấy bỏ rơi mình." Gulf nói khả năng lớn nhất mà khiến tâm trạng của mình tồi tệ như vậy. San lắc đầu, cậu ta phải khiến Gulf nhận ra tình cảm của mình mới được.

"Có thể không phải đâu, cậu sợ người ta lấy mất P'Mew của cậu thì có."

Một câu "P'Mew của cậu" mà San nói liền đập vào tiềm thức sâu trong đầu Gulf, trước giờ cậu luôn gọi P'Mew của mình, nhưng P'Mew vốn đâu phải của riêng cậu. Phải chăng vì ở bên nhau quá lâu mà cậu ngộ nhận điều đó. Trong lòng bắt đầu nổi sóng dữ dội, mọi thứ dường như rất mơ hồ.

"Sao Gulf, có đúng không? Cậu thích P'Mew chứ gì?" San thấy Gulf cứ ngồi ngốc tại chỗ, học hành thì giỏi mà mấy chuyện này chậm tiêu quá. Gulf nghe đến đây mới lắp bắp.

"Gì..thích gì? Thì cũng thích giống như mọi người thôi."

San cầm lấy tay Gulf rồi đặt tay cậu lên ngực trái, ngay tim của Gulf rồi mới hỏi.

"Đâu, nói thích mình thử xem." Gulf không hiểu San muốn làm gì nhưng vẫn mở miệng.

"Ờ, mình thích San."

"Rồi giờ nói thích P'Mew thử xem."

"Mình thích P'Mew...?!" Tim Gulf bỗng đập loạn nhịp, như thể nó có sắp nhảy ra ngoài đến nơi. San cũng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Gulf, rõ ràng San đã xác nhận được suy nghĩ của mình đúng.

"Thấy khác nhau chưa? Cậu vốn đâu có thích mình giống như thích P'Mew. Lắng nghe tim của cậu đi." San thả tay Gulf ra rồi cầm cacao nóng lên uống, thằng bạn ngốc nghếch này bây giờ mới chịu ngồi suy nghĩ. San biết chắc chắn Gulf đã thích P'Mew từ lâu, chỉ là Gulf chưa từng nhận ra, đến khi có người đến tiếp cận anh thì Gulf lúc này mới hoảng loạn.

"Thừa nhận đi Gulf. Đừng cố chối bỏ nó làm gì."

"Vậy P'Mew có thích mình không?" Mắt San giật hai cái nhìn Gulf ngây ngốc hỏi mình.

"Sao mình biết được, tự cậu hỏi đi. Hôm nay cậu ngủ ở đây, mai cậu về tự mình hỏi, hỏi xem người đó phải bạn gái P'Mew không. Chưa chắc những gì cậu nhìn là đúng đâu."

Gulf ôm ly cacao, hơi ấm từ nó truyền ra hai tay khiến Gulf dễ chịu, vậy ra cậu thích P'Mew. Nhưng mà thích từ bao giờ thì không biết. Từ bao giờ mà cậu nhìn P'Mew khác một người anh, từ lúc nào mà tim cậu lại loạn nhịp vì anh, Gulf không biết liệu rằng P'Mew có thích mình không.

"Lỡ như P'Mew không thích mình như mình thích anh ấy thì sao?"

"Không biết nữa Gulf, có thể cậu sẽ buồn rồi khóc. Nhưng nếu muốn biết thì cậu phải tự hỏi anh ta chứ đừng hỏi mình, mình không biết." San biết P'Mew thích Gulf, nhưng cậu muốn bạn mình tự đối mặt với chuyện đó, Gulf nên chính miệng hỏi Mew. San chỉ giúp được Gulf đến đây thôi, còn lại phải do cậu tự làm.

Sáng sớm Mew đã lái xe đến nhà San để đón Gulf, với anh một đêm là đủ dài để Gulf suy nghĩ rồi. Nếu cậu nhận ra tình cảm của mình thì tốt, Mew sẽ theo kế hoạch mà làm, nhưng nếu cậu vẫn chưa nhận ra thì anh sẽ đợi tiếp, không sao cả. Anh tin vấn đề nằm ở thời gian thôi, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ có được cậu, trước khi điều đó xảy ra, anh không để cho bất kì ai xen vào giữa hai người.

Mew biết nhà San, trước đây có chở Gulf đến học nhóm mấy lần. Sau hai hồi chuông cửa, San ra mở cửa với nét mặt còn chưa tỉnh hẳn. Vừa thấy anh liền dụi mắt hai cái, sau đó vội vàng đóng cửa chạy vào phòng.

"Gulf dậy mau, anh cậu tìm đến đây rồi." San vừa lay Gulf dậy vừa đi tới đi lui, nhìn mặt Mew đáng sợ quá. Mới sáng đã bị đả kích đến mức hoảng loạn. Gulf nghe tới tên Mew liền bật dậy, cậu nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ sáng, anh đến đây làm gì?

"Sao cậu lo vậy, tụi mình có làm gì đâu mà sợ."

Ờ nhỉ, mình có làm gì đâu, sao lại trông như sợ bị đánh thế trời. San chưa kịp nói gì thì chuông cửa lại kêu, đành đẩy Gulf ra.

"Đi ra ngoài đó nói chuyện với anh cậu đi, mình sợ anh cậu đánh mình mất."

Gulf bất đắc dĩ bước ra mở cửa, còn chưa kịp suy nghĩ cho xong, cũng không biết nói gì với anh hết. Cậu như đứa trẻ phạm lỗi sợ bị mắng, lần đầu dám bỏ nhà sang nhà bạn ngủ. Mew đứng bên ngoài đợi, không biết hai đứa nó bàn tính gì mãi vẫn không mở cửa, định nhấn chuông tiếp thì Gulf đã bước ra. Gulf mới ngủ dậy còn đang mơ màng, vừa nhìn anh vừa đưa tay dụi mắt. Mew đưa tay gạt bàn tay đang dụi dụi mắt của cậu ra.

"Không được dụi mắt." Gulf nhất thời quên mất, anh không cho cậu dụi mắt vì dụi nhiều sẽ bị trầy giác mạc. Gulf bỏ tay xuống, không biết nói gì nên đành im lặng. Gulf đến nhà San bất chợt nên không mang theo quần áo, cứ mượn tạm đồ cậu ta mặc. Vóc dáng San vốn cao lớn hơn cậu nên Gulf mặc đồ của cậu ta nhìn nhỏ hơn hẳn, mà Mew cực kì không thích điều này.

"Về nhà."

"Mai em về, em xin chú rồi."

"Gulf, còn cãi anh?" Sáng sớm tâm trạng vốn đang vui vẻ, tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn về nhà, nhưng không, Gulf không muốn về. Anh không biết điều Mild nói hôm qua có đáng tin không, giờ đây anh chỉ muốn túm cổ Gulf về nhà mà thôi. Cần thời gian gì chứ, mới có một đêm đã không muốn về nhà rồi.

San đứng sau lưng Gulf nghe thấy giọng P'Mew đầy tức giận bèn kéo tay Gulf lại nói nhỏ.

"Về nhà đi, cậu muốn anh cậu đánh mình thì mới chịu hả?" Gulf cũng thì thầm đủ để hai người nghe.

"Nhưng mà giờ mình còn rối lắm, về nhà phải làm sao?"

"Thì cứ về đi, về rồi suy nghĩ tiếp. Cứ từ từ mà nghĩ." Gulf gật đầu thì San mới thở phào nhẹ nhõm, cậu không về có khi P'Mew ngồi ở nhà San luôn thì chết.

Đến khi Gulf lên xe cũng không nói chuyện gì với anh, vì cậu không biết phải nói gì hết. Tâm trạng đã đỡ rất nhiều, không còn bực bội như hôm qua nữa, nhưng đổi lại tim cậu lại đập nhanh quá. Từ sáng khi thấy anh nó đã bất ổn vậy rồi.

"Sao lại giận anh?" Mew là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Không có giận."

"Gulf, anh ghét nhất là người nói dối."

"Em không giận, chỉ là thấy buồn. Anh có bạn gái mà không nói với em." Gulf thú nhận, cậu không muốn P'Mew ghét mình.

"Nhìn xem." Anh đưa điện thoại cho Gulf xem, là hình P'Rey chụp cùng một cô gái, Gulf đợi anh nói tiếp. "Người hôm qua em thấy là bạn gái P'Rey, học chung lớp với anh, P'Rey nhờ anh chở người ta ra đón xe giúp."

"Vậy là không phải bạn gái anh?" Đợi P'Mew gật đầu, Gulf mới thở phào một hơi, may ghê. Khóe miệng cũng không nhịn được cong lên, suốt dọc đường về cậu cười mãi thôi.

Bây giờ cậu có thể khá chắc rằng mình thật sự thích anh như lời San nói. Vậy bây giờ Gulf nên làm gì, cậu không biết, trước đây chưa từng thích ai hết nên không biết phải làm thế nào. Tạm thời cậu sẽ giữ bí mật chuyện này, Gulf sẽ dò hỏi thử xem P'Mew có thích cậu không, hay anh có cảm thấy kì quặc không khi mà cậu thích anh như thế. Nếu như anh cũng thích cậu thì tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro