CHUYẾN ĐI BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chat về sớm, cùng ăn tối với bọn nhóc nhà mình. Dạo gần đây Chat bận gần như cả tuần không về, cũng lâu rồi cả nhà chưa đi chơi nên Chat tạo một bất ngờ cho tụi nhỏ.

"Gulf dạo này học sao rồi?"

"Dạ vẫn ổn chú, mấy ngày nay chẳng thấy chú về nhà."

"Chú bận quá, xin lỗi con. Nhưng chú có bất ngờ cho ba đứa."

"Chuyện gì ạ?" Gulf dừng ăn, đưa mắt đợi, cậu là người duy nhất trong nhà hào hứng đến vậy, còn Mew với Mild đã đoán ra được đó là gì rồi. Nếu không phải quà thì cũng là một chuyến đi chơi.

"Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé. Gulf muốn đi đâu?"

"Yahhh, đi Samet được không ạ." Gulf nhớ P'Mew rất thích biển nên cậu mới chọn đi Samet. Gulf thích núi hơn nhưng mà đi cùng anh thì đi đâu cũng được hết. Chat tổ chức chuyến đi cho bọn trẻ nên bọn chúng muốn đi đâu cũng được hết. Chat thuận miệng hỏi chuyện hai đứa lớn nhà mình.

"Mild, Mew hai đứa không yêu đương gì hết sao? Cả ngày chỉ thấy học rồi đến công ty vậy?"

"Chú, con trai lo sự nghiệp trước." Mild cười hì hì, chú hỏi cũng phải thôi, lớn từng này tuổi rồi không lẽ hai người còn chưa yêu đương. Mild thì có hẹn hò với một vài người, nhưng Mew thì không, anh đặt hết tâm trí nơi Gulf rồi, mọi người khác đều không quan trọng. Mild biết điều đó nên cố làm Chat phân tâm bằng chuyện khác.

"Chú, còn chú thì sao, khi nào tụi con mới có cô vậy?"

"Sao lại hỏi qua chú rồi, thôi ăn cơm."

Chat không còn thời gian mà lo cho bản thân chứ đừng nói lo thêm cho ai khác, chăm sóc ba đứa nhỏ vốn chiếm hết quỹ thời gian của Chat rồi. Gulf còn nhỏ nên nghiễm nhiên được miễn trả lời câu hỏi đó. Nếu có hỏi cậu cũng không biết nói như thế nào. Vì Gulf cũng không để ý bất kì ai, người muốn làm quen với cậu không ít nhưng Gulf không hề quan tâm. Lúc trước thấy ai cũng không tốt bằng anh, chỉ muốn ở cạnh P'Mew của mình, giờ Gulf mới hiểu, thì ra từ lúc đó đã thích anh rồi. Vì thích nên mới muốn ở cạnh.

Gulf vừa ăn vừa hóng chuyện nhưng không nghe thấy anh nói gì về chuyện yêu đương hết nên trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là ít ra anh không có để ý ai hết, nhưng lo là trong đó cũng không có cậu luôn. Nếu anh không thích yêu đương thật thì cậu nên làm sao bây giờ. Gulf lắc đầu cố xua đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, ăn trước đã, chuyện đó cứ từ từ.

Rất nhanh đến ngày đi chơi, Gulf, Mew với Mild một phòng, chú một phòng, bọn họ ở đây 2 ngày. Dù không phải lần đầu đi biển nhưng Gulf vẫn rất háo hức. Năm nào Chat cũng dẫn bọn nhóc đi chơi 3, 4 lần, nhưng năm nay bận quá nên lần này là lần đầu trong năm. Đối với Chat chỉ như đổi chỗ làm việc thôi, quan trọng là bọn nhóc nhà mình được vui chơi.

Gulf trốn một góc gọi điện cho San, cậu cần bạn mình giúp gấp.

[Aow, không phải đang đi chơi sao? Gọi cho mình làm gì?]

"Bây giờ mình định hỏi P'Mew luôn, cậu thấy có được không?"

Mất một lúc San mới hiểu Gulf muốn hỏi gì, cậu ta cười lớn.

[Được quá luôn đó, tối nay cậu rủ anh ta đi dạo biển rồi hỏi đi.]

"Hỏi như nào?"

[Gulf ơi, cậu muốn hỏi thì cứ hỏi thôi, sao lại hỏi mình. Chúc may mắn nha, mình phải đi học đây.]

"Khoan, San.." Gulf còn chưa nói hết thì bạn cậu đã cúp máy, đã giúp rồi thì giúp cho tới luôn đi chứ.

"Nói chuyện với ai đó?" Mew đột nhiên xuất hiện sau lưng làm cậu giật bắn người, vội vàng giấu điện thoại đi, không biết anh nghe được cái gì rồi.

"Không..không có, anh đến từ bao giờ?"

"Mới đến, không có gì mà lắp bắp vậy?"

"P'Mild đâu rồi nhỉ?" Gulf né ánh mắt anh rồi nhìn ra ngoài, thấy Mild đang đứng mua kem bên ngoài liền chạy sang đó.

Mew biết chắc thằng nhóc này có chuyện muốn giấu nhưng không kịp hỏi tiếp. Mấy ngày nay Gulf cứ tránh mặt anh làm Mew không biết phải làm sao. Không lẽ thằng nhóc còn giận chuyện kia? Nhưng giải thích rõ ràng rồi còn giận gì nữa?

Ba người chơi cả ngày ngoài biển rồi kéo nhau đi chợ hải sản, Chat thì vãn ở trong phòng làm việc, dù nghỉ để đi du lịch nhưng công việc vẫn chất chồng đợi Chat xử lý, một mingf Rey không làm hết được. Mew sau khi đi chơi về muốn giúp Chat một tay nhưng chú của anh đã từ chối, Chat đuổi Mew ra ngoài, đã đi chơi thì chơi cho đã đi, để một mình mình bận bịu là được rồi.

Nhưng Mild nhất định kéo Chat ra ngoài.

"Chú, chú nói đi chơi phải chơi mà, chơi cùng tụi con đi chứ."

Chat hết cách đành theo tụi nhỏ ra ngoài bãi biển. Biển đêm không có vẻ nhộp nhịp như ban ngày, khác với Pattaya, khi đêm về các quán bar trên bờ biển sẽ bật đủ loại đèn nhạc sôi động. Samet thì vẫn yên tĩnh như vậy, vẫn có quầy bar với ánh đèn vàng ấm áp, mọi người yên lặng thưởng thức rượu cùng nhau. Dĩ nhiên Gulf không được uống rồi, cậu phải uống nước ép.

Gulf quyết định hôm nay sẽ hỏi anh cho bằng được, cậu sẽ hỏi anh có thích mình không sau đó sẽ nói cho anh biết mình rất thích anh. Gulf đi rửa mặt trở về thì lén đi nhẹ nhàng đến muốn hù cho mọi người giật mình, nhưng chưa kịp làm gì thì nghe chú Chat hỏi anh.

"Bao giờ thì có bạn gái đây hả Mew, cũng đâu còn nhỏ gì nữa?"

"Chú, đang đi chơi lại hỏi chuyện gì vậy."

Mọi dũng khí mà Gulf thu nhặt được trong phút chốc tiêu tan hết. Gulf quay người đi về phòng, những lời nói sau đó cậu đều không nghe được gì nữa. Sao Gulf có thể quên rằng mình với anh đều là con trai vậy chứ? Làm sao có thể. Ngay cả khi anh thật sự thích cậu thì còn chú Chat nữa, chú rõ ràng muốn anh có bạn gái, chứ không phải là bạn trai. Gulf chỉ là đứa trẻ được chú nuôi nấng, Gulf không có quyền đòi hỏi. Thứ tình cảm này nên chôn vùi mãi mãi. Gulf không được tự làm theo ý mình, cậu chịu ơn chú, chịu ơn P'Mew, cậu không được phép làm điều đó. Trong phút chốc cậu quên mất mình là ai.

Gulf òa khóc ngay sau khi cửa phòng đóng lại. Dù biết cậu không nên như vậy nhưng trái tim đau đớn quá, cậu không thể nào xoa dịu nó lúc này. Gulf nghe nói uống rượu thì có thể quên đi hết, chỉ cần rượu thôi đúng không? Gulf đi đến tủ lạnh, rượu không có nhưng có bia, đều là thức uống có cồn, hẳn là công dụng như nhau. Gulf ngây thơ nghĩ rằng chỉ một lon sẽ có thể quên hết, nhưng không, nỗi đau vẫn âm ỉ trong lồng ngực, thêm một lon nữa, cậu phải quên hết, quên đi thứ tình cảm này, tại sao lại thích anh chứ. Gulf uống đến lon thứ 5 liền thấy đầu óc trống rỗng, tốt quá, vậy giờ ngủ một giấc thì sáng hôm sau sẽ quên sạch đúng không?

Mew chờ một lúc vẫn không thấy Gulf quay lại liền đi hỏi nhân viên gần đó, họ nói thấy Gulf về phòng rồi.

"Chú, Mild hai người ở đây chơi đi, con về phòng xem thằng nhóc sao rồi."

Không biết có bệnh hay mệt gì mà lại bỏ về phòng không nói tiếng nào. Vừa mở cửa, mùi bia đã xộc vào mũi, Mew thấy cậu cuộn chăn nằm trên giường, sàn nhà đầy vỏ bia.

"Gulf, xảy ra chuyện gì rồi, sao lại uống bia?"

Gulf vẫn nằm im trong chăn không động đậy, anh sợ Gulf uống nhiều quá ngất đi nên giựt mạnh chăn ra, cậu vùi đầu xuống gối không muốn nhìn anh. Mew càng lo hơn.

"Sao lại uống nhiều vậy, có chuyện gì nói anh nghe, Gulf."

Mew đưa tay giữ mặt cậu, đôi mắt sưng vù vì khóc, làm anh nhớ đến lần đầu gặp Gulf, cậu cũng khóc thương tâm như thế, ánh mắt tuyệt vọng như thể bị cả thế giới quay lưng. Anh vội vàng ôm Gulf vào lòng dỗ dành.

"Sao em khóc, có chuyện gì Gulf, em phải nói ra anh mới biết được."

"Em không nói."

"Gulf đừng cứng đầu, nói ra xem."

Gulf vẫn nấc nghẹn không nói, đến khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu không cho cậu né tránh thì Gulf mới chịu nói.

"Em không nói được, nói ra mọi người sẽ ghét em."

"Không ai ghét em hết Gulf, nếu em không nói thì anh sẽ ghét em thật."

"Đừng, không được ghét em, đừng ghét em mà...P'Mew không được ghét em.." Gulf bật khóc, vừa hoạn loạn năn nỉ, vừa nắm chặt áo anh.

"Nói đi, chuyện gì?"

"Em thích anh, rất thích anh, thích từ lâu lắm rồi P'Mew."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro