P'MEW CÓ NGƯỜI YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm thứ 3 Mew học đại học. Từ năm 2 Mew đã bắt đầu phụ chú mình quản lý chuỗi cho vay đã thành lập được hơn 1 năm của chú. Sau đó chú mở một công ty nhỏ dưới tên M.S, là công ty quản lý các quỹ tín dụng, đến hiện giờ, công ty không chỉ dừng lại ở việc cho vay, mà còn đầu tư mở quán bar, và cả một quỹ từ thiện. Đó là chủ ý của Chat, giống như Mew hay Mild, Chat không muốn bọn trẻ có hoàn cảnh tương tự đám nhóc nhà mình phải chịu khổ.

Mew và Mild vừa học vừa làm ở công ty, Mew quản lý các quỹ tín dụng còn Mild lo chuyện các quán bar. Bọn họ cũng chuyển đến căn nhà lớn hơn, và Gulf cũng không còn bị bạn bè bàn tán về gia đình của mình nữa mà bây giờ ai cũng phải ngưỡng mộ Gulf vì chú của Gulf rất giỏi luôn.

"Hôm nay P'Mew đến đón hả?" San cất tập vở vào balo rồi quay sang hỏi Gulf, bọn họ làm bạn được 4 năm rồi, P'Mew, anh của Gulf cũng không còn ghét cậu như ngày đầu nhưng mà cậu vẫn sợ anh ta.

"Ừ, P'Mew nói sẽ đến nên cậu không cần chở mình về đâu."

Gulf kiểm tra điện thoại, quả nhiên thấy tin nhắn của anh, liền vội vàng tạm biệt San rồi chạy ra ngoài. P'Mew của cậu đi cắm trại với lớp đại học 4 ngày, mấy ngày này toàn nhờ San đưa đón thôi.

Gulf chạy ra cổng thì thấy dáng người cao cao quen thuộc dựa vào nắp xe, mới có mấy ngày thôi đã nhớ anh muốn chết, đang định chạy lại thì thấy trong xe vẫn còn một người nữa, ai vậy nhỉ?

Lúc này Mew cũng đã nhìn thấy Gulf, những tưởng cậu sẽ chạy đến rồi nhảy cẩn lên người anh vì vui mừng, nhưng không. Gulf từ từ đi đến, cũng không hề cười với anh một chút nào, không lẽ Gulf không nhớ mình?

"Anh về lúc nào vậy?"

"Vừa về liền đi đón em đây."

"San có thể chở em về mà, đâu cần phiền vậy đâu."

Gulf không biết vì sao mình lại bực bội thế này, lẽ ra cậu nên vui khi P'Mew về mới đúng. Cậu nghiêng người nhìn vào trong xe, không phải P'Mild, vậy là Gulf không nhìn nhầm. Rõ ràng là con gái, bạn gái của P'Mew sao?

"Anh mới đi có 4 ngày em đã thân với nó đến mức đó rồi, anh đi về liền đến đón em mà thái độ em như thế đó hả Gulf?"

Mấy ngày qua Gulf với thằng nhóc đó làm gì mà thân đến mức này. Thậm chí còn nổi giận với anh, Mew lái xe liên tục mấy tiếng, không thèm về nhà mà lái thẳng đến đây đón Gulf.

"Vậy anh về đi, em không cần."

Nói rồi Gulf quay lưng đi, bỏ mặc P'Mew sững sờ tại chỗ. Thằng nhóc kia làm gì mà khiến Gulf không thèm để ý đến mình vậy, vốn hơi mệt trong người còn thêm chuyện này khiến tâm trạng Mew cực kì tồi tệ, cũng không đuổi theo Gulf mà lên xe lái về nhà.

Gulf đi một đoạn vẫn không thấy anh đi theo, P'Mew quả nhiên có bạn gái quên mình mất rồi. Gulf thấy tim mình đau nhói, rất khó thở, không lẽ bị bệnh mất rồi. Điện thoại đột nhiên rung, báo hiệu cuộc gọi đến, là San.

"Alo, chuyện gì vậy San?"

[Giọng sao vậy? Muốn nói là mình lấy lộn vở của Gulf, để mình làm bài cho luôn nhé.]

"Không cần đâu, cậu về chưa? Chưa thì ra cổng đi rồi đưa cho mình."

[Sao chưa về nữa, vậy đợi chút mình quay xe lại.]

Tắt điện thoại xong thì Gulf tìm đại chỗ nào ngồi xuống đợi San, tim vẫn đau và thật ngột ngạt. Gulf rất nhớ anh, nhưng ngay lúc đó liền cảm thấy thất vọng, cũng không hiểu cảm xúc vô lý đó đến từ đâu. Cậu chỉ biết là mình không muốn lên xe, không muốn ngồi cùng người đó.

Lúc San đến đã thấy cậu ngồi bó gối một chỗ, gọi mấy lần cũng không trả lời, làm nó phải đẩy vai Gulf. Cậu ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt ngấn nước. Nó hoảng hốt, mới nảy còn vui vẻ lắm mà, sao giờ lại?

"Sao lại ngồi đây khóc vậy, P'Mew đâu?"

"Anh ấy đi chơi với người yêu rồi. Anh ấy không cần mình nữa." Lần đầu San thấy Gulf khóc, đôi mắt to tròn đầy nước mắt, trông Gulf như con mèo nhỏ bị chủ mình bỏ quên. San luống cuống lau nước mắt cho Gulf, dỗ dành.

"Nín đi, không sao mà, mình chơi với cậu được không. Nín đi nhaaa." Mất một lúc Gulf mới bình tĩnh lại được, nhưng mà vẫn cảm thấy bực bội không muốn về nhà.

"Cho mình ở nhà cậu được không, mình không muốn về nhà." San hơi bất ngờ, nhưng cũng không nỡ từ chối Gulf. Khi lên xe San, cậu liền gọi cho chú.

"Chú ơi, con sang nhà San chơi mấy hôm được không ạ."

[Được, ai chứ San thì chú đồng ý, nói nó hôm nào sang nhà mình ăn cơm.]

"Dạ. Mai con về."

[Để chú sang đón.]

"Không cần đâu, San chở con về cũng được, tạm biệt chú."

San không biết vì sao Gulf lại như thế, mấy ngày P'Mew đi vắng, Gulf ủ rủ cả ngày, khi P'Mew vừa về cậu liền trở lại trạng thái vui vẻ. Nhưng mới có mấy phút liền ủ dột trở lại, bạn gái P'Mew không lẽ là người xấu?

"Gulf, bạn gái P'Mew nói gì với cậu hả, sao lại khóc vậy?"

"Không có."

"Vậy sao khóc?"

"Không biết nữa." San cũng không tiếp tục hỏi nữa, Gulf đang phân vân không biết có nên nhắn cho anh một tin không, dù sao cũng đang giận mà, không cần nhắn. Thế là cậu chỉ gửi cho P'Mild nói rằng mình không về nhà.

Tin nhắn vừa đến, Mild liền ngửi thấy mùi có điềm. Lúc chiều về nhà Mew chỉ về một mình, rõ ràng là bảo đi đón Gulf mà. Không những vậy tâm trạng anh còn rất xấu, cả tối Mild không dám lại gần, giờ còn nhận được tin nhắn này, vỏn vẹn năm chữ "hôm nay em không về". Hai đứa này cãi nhau à?

Mild_mine: [Sao lại không về?]

Kana.G: [Em đến nhà San chơi, em xin chú rồi, anh không cần lo cho em, mai là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật em được nghỉ nên chắc thứ hai em mới về.]

Mild liếc bạn mình, nó vẫn còn bực bội, không biết nó biết chưa ta?

Mild_mine: [Ừ, anh biết rồi, chơi vui vẻ đi.]

"Mew, mày biết hôm nay thằng nhóc đó không về không?"

"Gì? Ai không về?" Mew ngay lập tức ngồi bật dậy khiến Mild hoảng hốt lùi lại, không phải định đánh mình đó chứ?

"Gulf, nó mới nhắn cho tao nó đi chơi mấy ngày."

"Đi đâu?"

"Hả, bộ nó không nhắn cho mày hả, kêu là qua nhà San chơi."

Mew liền đứng dậy lấy chìa khóa xe muốn tới đó lôi chú mèo nhỏ hung hăng về nhà. Mới có mấy ngày đã muốn làm loạn. Nhưng Mild đã kịp kéo tay giữ anh lại.

"Khoan, nói rõ ràng đã, hai đứa mày cãi nhau hả?"

"Không biết nó bị cái gì, tao về liền chạy đi đón nó mà nó lại đòi thằng San chở về."

"Gulf đâu phải đứa vô lý. Mấy ngày nay nó nhớ mày lắm."

"Vậy tao là đứa vô lý chắc? Còn lớn gan không về nhà, để tao đi đón nó." Mew hất tay thằng bạn ra, nhưng lần nữa nó giữ chặt lấy anh. Mew đang giận, nếu anh đến đó làm ầm lên thì lại thêm chuyện để lo.

"Mày xem mày có làm cái gì không, đâu phải tự dưng nó giận vậy."

"Tao thì làm cái gì được, vừa về là đến đón nó rồi, còn chưa kịp chở Qi đến chỗ đón xe nữa mà."

Mild ngồi suy nghĩ một lúc, Gulf là đứa hiểu chuyện và không bao giờ kiếm chuyện giận vô cớ, huống chi nó với Mew chưa bao giờ cãi nhau quá 2 câu. Hôm nay quả là chuyện lớn. Nhưng bạn mình cũng đúng, nó cũng đâu có làm gì...ê mà khoan.

"Từ từ, Qi là ai?"

"Qi là bạn gái P'Rey, học cùng trường với tụi mình đó." Mild với anh học cùng nghành nhưng khác lớp, do vậy nó không biết hết được bạn bè anh. Anh cũng mới biết chuyện này thôi khi P'Rey nhờ anh đưa Qi ra chỗ đón xe giúp vì P' không đến kịp để đón bạn gái mình.

"Gulf nó ghen? Mày có nói cho nó biết Qi là ai không?"

"Không, vừa gặp là cãi nhau, có kịp nói gì đâu. Mà sao phải ghen?"

"Mew ơi mày ngu lắm. Nó giận vì nghĩ Qi là bạn gái mày đó."

"Thì?" Chuyện này thì liên quan gì đến việc hai người giận nhau, Qi vốn dĩ không có quan hệ gì với anh hết mà.

"Cái thằng đần này, nghĩ là nó cũng thích mày chứ sao. Nó thích thì mới thấy ghen chứ."

"Vậy để tao đi đón nó về giải thích." Nếu Gulf đã hiểu lầm như vậy thì anh nên giải thích rõ cho cậu, không để những hiểu lầm không đáng này khiến Gulf bận tâm. Điều mà anh quan tâm lúc này là Gulf cũng thích mình.

"Đừng, cứ để vậy đi. Tao chắc rằng giờ nó cũng hoang mang lắm, nó không biết tại sao lại thấy như vậy đâu. Mày phải cho Gulf thời gian để nó nhận ra tình cảm của nó chứ."

"Chắc không? Hay nó giận tao luôn."

"Điên à, cứ cho nó mấy ngày để suy nghĩ đi, còn mày nữa, mày cũng nên nghĩ sau đó hai đứa mày sẽ như thế nào đi."

Mew ngã người trên sofa nằm nghĩ một lúc. Đã có khi anh tự hỏi liệu mình có thích Gulf theo cái cách như những người yêu nhau hay chỉ đơn thuần là anh em, anh không biết mình có bị ngộ nhận không. Nhưng ngày qua ngày, thứ tình cảm đó chỉ lớn thêm chứ không hề phai đi tí nào. Khi Gulf thân thiết với ai khác, anh cảm thấy đầu óc như phát điên đến nơi, chỉ cần tưởng tượng một chút cảnh cậu vui vẻ với người khác, liền không chịu nổi. Mew muốn Gulf là của riêng mình, có lẽ cảm giác thích nó đã chuyển sang yêu, vì người ta nói, yêu là chiếm hữu.

Còn Gulf, anh không biết thằng nhóc đó có cảm giác tương tự mình không, cũng không có hỏi. Nhưng xung quanh Gulf không phải có ít người muốn làm quen cậu. Càng lớn, Gulf càng xinh đẹp, chuyện cậu có nhiều người tiếp cận đâu phải chuyện lạ. Gulf cũng chưa từng đồng ý với bất kì ai, về chuyện này thì Mew rất hài lòng, thậm chí còn thấy tự mãn khi anh là người duy nhất mà Gulf gần gũi nhất. Mild đã nói, Gulf có lẽ vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình, nghĩ là cậu vốn dĩ cũng có tình cảm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro