KẾ HOẠCH BỎ TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tính sao Mew, năm sau là nó 7 tuổi, đi học vẫn kịp nhưng mà làm sao thuyết phục P'Yoi cho nó đi học đây." Mild kéo Mew ra xa Gulf một chút rồi thì thầm hỏi.

"Tao định đi tìm chú tao."

"Chú mày? Người mày nói hả? Vậy là mày tính đi khỏi đây hả?"

"Mày cũng đi với tao đi, ở lại đây không được đâu."

Mild suy nghĩ một chút, dù sao nó với anh cũng là bạn thân nhất, nếu anh đã đi khỏi đây, không có lí do gì Mild ở lại nơi này.

"Ừ, đi thì đi, nhưng tiền đâu mà đi? Tao, mày với thằng Gulf, ba đứa con nít đi đâu bây giờ?"

"Tao có địa chỉ, tiền thì tao có một ít rồi. Nhưng phải lấy thêm."

"Lấy ở đâu? Đừng có nói là..."

"Chứ còn ai nữa, suỵt, im lặng đi, để tao tìm cách."

Mew đã tính đến chuyện này từ lâu rồi. Mẹ anh còn một người em trai, mẹ có kể cho anh nghe, chú của Mew rất cứng đầu, một mình đến Bangkok rồi không về nữa. Nghe mẹ nói ông bà ngoại đã đuổi chú đi luôn vì chú làm chuyện xấu. Nhưng mẹ thì vẫn gửi thư cho chú thường xuyên, chú còn gửi cho mẹ hình của chú nữa. Tấm hình đó Mew vẫn giữ, cả địa chỉ ghi sau tấm hình. Anh sẽ nhờ chú giúp đỡ, hẳn là chú sẽ giúp đúng chứ?

Tiền cất riêng của Mew có một ít nhưng để ba đứa đi xe đến Bangkok thì không đủ, vì vậy anh đang tìm cách lẻn vào phòng P'Yoi lấy tiền. Đừng nói Mew làm chuyện xấu, vì số tiền được tài trợ ấy lẽ ra mấy đứa trẻ ở đây phải được xài chứ.

"Ba đứa mày không đi à?" P'Yoi hôm nay đưa tụi trẻ đi vườn thú, thật ra không phải tốt bụng gì đâu nhưng vẫn phải đưa tụi nó đi để chụp hình làm bằng chứng cho bên quyên góp.

"Không, hai đứa con phải ôn bài thi, còn Gulf thì sốt rồi."

"Cái thằng đó sao phiền vậy. Ở nhà trông nhà."

P'Yoi cũng không nói gì thêm, Mew đã tính kĩ, chỉ có hôm nay là thích hợp nhất. Cả nhà đều đi sở thú hết, có thời gian cho anh tìm ra nơi cất tiền vì anh biết P'Yoi không gửi tiền để tránh bị lộ chuyện P' giấu tiền riêng. Mild đang xếp đồ cho ba người, cũng không cần đem gì theo nhiều hết. Anh biết người như P'Yoi sẽ không bao giờ suy nghĩ phức tạp được, không giấu ở nơi quá lộ cũng như quá kín. Dĩ nhiên két sắt trong tủ không có bao nhiêu tiền hết, chỉ mấy ngàn bath thôi, anh vẫn gom hết vào túi.

Còn một nơi đáng nghi hơn, là dưới gầm giường, gầm tủ đều không có, định bỏ cuộc thì anh nhớ P'Yoi rất hay đứng ở tủ lạnh, còn đứng rất lâu, mấy đêm anh đi xuống có thấy. Không phải giấu ở tủ lạnh đó chứ? Mew lục tung tủ lạnh, ngăn cuối cùng là ngăn đông, vẫn không có nhưng sao ngăn này lại ngắn hơn các ngăn khác? Mew lấy hết đồ trong ngăn đó ra rồi kéo cái hộc tủ đông, quả nhiên nó bị ngăn bởi một miếng mica trong suốt làm hộc này bị chia làm hai. Nếu không để ý kĩ sẽ không thấy. Tiền xếp thành xấp rồi bỏ trong bịch nilong để ở đây. Mew lấy hết chắc cũng gần cả trăm ngàn bath, nhưng anh không có thời gian đếm. Mild đi xuống hỏi anh.

"Xong chưa, tìm được chưa?"

"Rồi, đây này." Mew mở balo cho Mild coi, đầy tiền.

"Mew...còn mấy đứa nhỏ thì sao? Chúng ta liệu có bị bắt lại không?"

Điều Mild nói anh cũng đã nghĩ qua, anh cũng rất lo cho mấy đứa nhỏ ở đây mà nhưng anh đã có dự tính hết.

"Gọi Gulf dậy đi, nhanh lên." Mew bỏ lại số tiền trong két sắt mà anh lấy ban đầu, chỉ đem theo số tiền được cất trong tủ lạnh đi.

Gulf sáng sớm đã dậy rồi, háo hức vì được đi sở thú nhưng P'Mew muốn Gulf giả bệnh. Vì cậu không bao giờ làm trái ý anh, dù muốn đi chơi nhưng anh nói vậy thì chắc chắn có lí do riêng, Gulf liền ngoan ngoãn trở lại giường ngủ tiếp. Một lúc sau P'Mild gọi cậu dậy.

"Đi thôi Gulf."

"Đi đâu ạ?"

"Đi theo anh, lát nữa nói sau nhé."

P'Mild đeo balo, nắm tay Gulf xuống lầu, cậu thấy P'Mew cũng đeo một cái balo đứng ở cửa đợi. Cả ba vừa ra khỏi nhà, chưa đi được bao xa thì nghe ầm một tiếng, nhà của họ nổ tung, lửa cháy dữ dội.

"P'Mew, nhà cháy mất rồi, dập lửa mau."

Gulf vội vàng muốn chạy lại, nhưng Mew đã bế hẳn cậu lên rồi tiếp tục đi. Mọi người bắt đầu tụ tập lại đó dập lửa, người thì bận rộn gọi cứu hỏa, khung cảnh vô cùng hỗn loạn và không ai để ý đến ba đứa nhóc vừa đi ra.

"Đó không phải nhà chúng ta. Đi thôi."

"Chúng ta không ở đó nữa ạ?"

"Ừ, đi đến chỗ khác, mày cũng không cần làm việc nhà, còn có đồ chơi, được đi học."

Gulf nghe đến đi học thì vui đến mức reo lên, ôm chặt cổ P'Mew.

"Vậy là em sắp được đi học, yah yah yah. Cảm ơn P'Mew."

Gulf hôn lên má anh, cậu nghĩ mỗi khi cảm ơn mẹ cậu đều hôn như thế, nên với anh cũng vậy. Nhưng sao mặt anh đỏ vậy ta.

_____

Hôm nay đăng 2 chương nhe rùi tui off mấy ngày để chạy deadline đã >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro