ĐẾN BANGKOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew đã mua kịp ba vé tàu đi từ Pattaya đến Bangkok, Gulf sau một hồi luyên thuyên thì cũng ngủ gật trên vai anh. Anh để Gulf gối đầu lên đùi mình rồi mới quay qua nhìn Mild, nó đang lo lắng nhìn anh.

"Mày làm trò gì vậy Mew?" Mild thì thầm.

"Tao làm rò rỉ ga, nhà bị cháy rồi, mấy đứa nhỏ sẽ được đưa đến nơi khác tốt hơn. P'Yoi cũng sẽ không dám đi tìm số tiền bị mất vì nó là tiền P' giấu riêng, chúng ta cũng được an toàn thôi."

"Đến mức phải đốt nhà luôn hả Mew, tao không muốn mày làm mấy chuyện nguy hiểm này đâu." Mild không hài lòng, lỡ như bị bắt, Mew sẽ phải đi trại giáo dục mất.

"Tao biết rồi, không có lần nữa đâu. Yên tâm đi."

Anh biết ba người khi lấy số tiền này đi cũng không được yên ổn. Anh cần tạo ra một vụ tai nạn hợp lý cho chuyện này. Nhà bị cháy, bọn trẻ sẽ được chuyển đi chỗ khác, không phải cực khổ vất vả nữa. Số tiền trong két anh vẫn để lại vì nó là tiền dùng cho đóng tiền học, nếu nó mất sẽ bị nghi ngờ. Còn tiền giấu riêng trong tủ lạnh là P'Yoi chiếm riêng, nó có mất thì P' cũng không làm gì được vì nếu nói ra sẽ bị cảnh sát bắt. Bọn họ cũng sẽ không rảnh mà tìm ba đứa trẻ mồ côi biến mất trong cơn hỏa hoạn, họ sẽ nghĩ ba người trốn được ra rồi hoặc không. Cũng may giấy tờ cả của cả ba đứa anh đều lấy đi hết, vậy mới làm thủ tục nhập học cho Gulf được.

Mew lôi tấm hình đã cũ trong túi ra, địa chỉ trên này không biết chú có còn ở không? Nếu không tìm được thì ít ra với số tiền này cũng sống được đỡ mấy ngày, rồi sẽ đi tìm chú tiếp. Sau khi đến Bangkok, anh tiếp tục bế Gulf vì nơi này khác hẳn với Pattaya, nó là một thành phố sầm uất và đông đúc, nếu lạc ở đây thì không tìm được. Cả ba cùng lên một chiếc taxi khác rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Ông ta tò mò hỏi.

"Ba đứa nhóc đi đâu đây, bố mẹ đâu?"

"Đi đến nhà ông ạ, bố mẹ dặn ông bà đón ba đứa rồi ạ." Mild nói dối, cậu ta cũng hiểu rằng người lớn không phải ai cũng tốt, cứ nói như vậy trước đi. Vậy mà người tài xế đó liền tin, không hỏi gì nữa. Gulf ngồi trong lòng anh ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ thích thú, lâu rồi mới được ra ngoài mà. Ở nhà ấy, không làm việc thì cũng luẩn quẩn trong phòng thôi.

Xe dừng lại ở một nhà xưởng lớn, hình như là một xưởng gỗ. Chú làm việc ở đây sao? Anh quay qua nhìn Mild và nó cũng đang nhìn anh, không phải địa chỉ nhà sao? Bên ngoài có mấy người mặt mày bặm trợn đứng canh cửa, nhìn cũng biết không phải nơi tốt lành gì, có lẽ mẹ anh nói đúng, chú làm việc xấu, nhưng giờ ba người bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Gulf, đợi ở đây với Mild đi, để tao qua đó."

"Mấy chú đó nhìn dữ quá, sẽ không sao đúng không P'Mew?" Gulf lo lắng hỏi, nhưng anh lắc đầu rồi xoa đầu cậu.

"Tao không sao, đợi đi."

Mew bước qua đó liền bị hai người đứng ở ngoài đi lại hỏi.

"Đây không phải chỗ chơi đùa, đi ra."

"Cháu tìm chú Chatchawee."

"Mày là ai, sao lại biết tên đại ca?" Một người trong đó lên tiếng hỏi, tên của đại ca không phải ai cũng biết.

"Cháu là cháu của chú ấy, đây là hình của chú chụp với mẹ, nhờ anh đưa cho chú ấy giúp ạ."

Anh lấy tấm ảnh cũ đưa cho tên đó, hắn bảo chờ một lát rồi đi vào trong. Tim anh đập mạnh vì hồi hộp, không biết chú có chịu gặp mình không? Lát sau người đó đi ra cùng một ông chú tầm 30 tuổi, nhìn rất giống mẹ.

"Thằng nhóc này bảo nó là cháu của anh ạ." Người canh cửa vừa nảy nói với ông chú đó, trên tay chú cầm tấm ảnh mà Mew mới đưa.

"Chào chú ạ."

"Là con của chị Malee sao? Thằng nhóc tên Mew?" Giọng chú có chút kích động, nhưng không quá gay gắt.

"Dạ đúng, là Mew Suppasit ạ."

"Mẹ đâu? Sao lại đến một mình?" Chú Chat dường như chưa biết chuyện, Mew cũng thấy khó xử.

"Chú có thể cho ba đứa con vào trong được không, chuyện cũng khó nói ạ."

Chat nhìn theo hướng Mew chỉ, thấy thằng nhóc bên kia đường trạc tuổi anh bế thêm một thằng nhóc nhỏ hơn, ba đứa con nít đến đây là gì?

Sau khi ba đứa nhóc bước qua cánh cửa đó, bên trong toàn những người giống như hai người canh cổng bên ngoài, mặt ai cũng hung dữ, nhìn chằm chằm cả ba, một vài người khác thì tập luyện võ gì đó. Chat dắt chúng vào phòng làm việc rồi nói vọng ra ngoài.

"Thằng Rey đâu, đi mua sữa với bánh cho tao, nhanh lên."

Người tên Rey mở cửa vào liền giật mình với ba đứa nhóc trong phòng, đại ca từ khi nào lại có con vậy, còn những ba đứa?

"Chú Chatchawee, ông bà ngoại, bố và mẹ bị tai nạn xe mất từ bốn năm trước rồi ạ."

Mew bình tĩnh nói trong khi chú của anh thì dường như không tin vào tai mình, cứ liên tục hỏi lại.

"Lúc đó con còn nhỏ quá, không biết làm cách nào tìm chú nên không gọi chú về được." Mew năm đó mới 8 tuổi, một nhà năm người trên xe nhưng chỉ một mình anh còn sống. Mẹ trước khi mất ôm chặt lấy anh, còn bố ôm chặt lấy hai mẹ con. Đó là lí do Mew sống sót một cách thần kì khi xe họ mất thắng lao thẳng xuống vực vì mất . Chiếc xe biến dạng, không ai qua khỏi, duy nhất mình Mew vẫn bình an vô sự.

Chat không thể tưởng tượng nỗi khung cảnh ngày đó khi Mew đứng trước bốn ngôi mộ, một mình ôm di ảnh, chỉ mới nghe thôi chú đã đau lòng đến mức này, còn Mew lúc đó phải đau đến mức nào nữa?

"Làm sao đến được đây? Chỉ với tấm hình này thôi?"

"Mẹ con cất nó rất kĩ, đến khi con được đưa đến trại trẻ mồ côi thì đem theo. Nơi đó bị cháy rồi, con cùng hai đứa này trốn được nên đến tìm chú. Chú có thể cho tụi con ở lại được không. Con có thể phụ chú làm việc."

"Con cũng có thể làm." Thằng Mild lên tiếng, Gulf vẫn còn sợ mấy chú hung dữ bên ngoài nên ngồi im trên đùi anh, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn người mà P'Mew của cậu gọi bằng chú, phải tỏ ra có ích mới được.

"Con cũng làm được."

"Mày không cần làm gì hết." Mew ôm Gulf ngồi lại đàng hoàng, lúc ở nhà chung bất đắt dĩ lắm mới để cậu làm việc, giờ đi khỏi đó rồi, cũng không cần làm gì hết.

"Chuyện làm việc nói sau, hai đứa nhóc này là bạn hả?"

"Dạ, thằng này tên Mild bằng tuổi con, thằng nhóc này con nhặt được tên Gulf."

"Xin chào ạ, con là Gulf Kanawut." Gulf chắp tay chào chú của Mew, rất ngoan ngoãn.

"Ba đứa đi đến bằng cách nào?"

"Đi xe đến, tiền bọn con để dành được." Mew nói dối, không thể để chú biết mình đem theo gần cả trăm ngàn bath được.

"Đói chưa, đi ăn với chú rồi về nhà. Cả ba đứa ở nhà chú hết đi, không hứa sẽ nuôi hết, có gì ăn đó." Chatchawee cũng hết cách, không nỡ vứt hai thằng nhóc kia vào trại trẻ mồ côi khác. Dù sao tụi nó cũng ở cùng nhau một thời gian rồi. Việc của mình là bù đắp cho Mew, phải nuôi nó khôn lớn để đáp lại ân tình của chị mình. Bây giờ người thân duy nhất của Mew chỉ còn lại Chat mà thôi.

"Cảm ơn chú." Mew chắp tay cúi đầu, Mild cũng vậy nên Gulf cũng leo xuống khỏi người anh cúi đầu y hệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro