NGÀY SINH NHẬT BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Yoi, P' đang làm gì đó."

Mew lo cho Gulf, trong lòng cứ thấy nóng như lửa đốt vội vàng bán cho xong để về chăm sóc cậu, nhưng vừa về đã thấy P'Yoi đứng một bên, Gulf thì nằm trên sàn khóc ré, mặt sưng vù. Anh vội vàng chạy đến bế Gulf lên.

"P'Yoi muốn lấy vòng tay của em." Gulf ôm chặt lấy anh vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn.

"P' đang làm gì vậy, sao lại đánh nó." Mew thấy rõ vết hằn ngón tay trên má Gulf, không nén được giận mà hét lớn hỏi. Dù là chuyện gì thì cũng không được đánh một đứa nhóc không có sức phản kháng như vậy được.

"Mày không đi bán về đây làm gì thằng khốn, mày muốn chống đối tao phải không?"

"P' muốn lấy vòng của nó hả, cái vòng này ghi tên nó, P' muốn đi tù không?"

"Mày dám, mày...mày..mày lớn gan quá rồi phải không?" P'Yoi lao đến muốn đánh anh nhưng anh đã kịp né sang bên, bế Gulf lên phòng mình.

"P'Yoi, đừng làm lớn chuyện nữa, nếu P' còn muốn ngồi không cũng có tiền thì đừng có đụng đến nó."

"Mày cảnh cáo tao đó hả."

"Con chỉ nói thật thôi." Mew đủ lớn để biết chuyện P'Yoi đang làm hoàn toàn phạm pháp, đang lợi dụng sức lao động của trẻ em. Sớm muộn gì người ta cũng sẽ phát hiện thôi.

Gulf vẫn thút thít mãi không nín, anh nhìn một bên má sưng đỏ của Gulf cảm thấy khó chịu cực kì, nó chỉ mới là đứa con nít có mấy tuổi, sao lại đánh đến mức này. Mew đứng lên muốn đi lấy khăn lạnh chườm cho cậu, nhưng Gulf đã nắm lấy góc áo anh hoảng hốt hỏi.

"Đi đâu vậy P'Mew, đừng bỏ em lại mà, mẹ em...mẹ...bỏ em rồi, mẹ không cần em nữa...P'Yoi nói em bị bỏ rơi mất rồi...hức..."

Mew không biết nói gì lúc này, đã định là sẽ tìm cách nói với cậu nhưng P'Yoi đã nói trước mất rồi, không biết nói kiểu gì mà Gulf khóc thương tâm đến thế. Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Gulf vào lòng, xoa đều trên tấm lưng bé nhỏ của cậu.

"Mẹ không cần em nữa..hức...nhưng em đâu có làm gì sai đâu...sao lại bỏ em chứ..em rất ngoan mà..hức..P'Mew...P'Mew..."

"Đây, ngồi ở đây rồi còn gì."

"Anh có bỏ em không...em...hức...P'Yoi nói em phải đưa vòng cho P' mới được ở lại đây...em không đưa được...nó của bố em cho..hức..P'Mew.."

"Không cần đưa cho ai hết, mày cứ đeo đi. Tao cũng không bỏ mày đâu nên nín đi." Gulf hoảng loạn cứ ôm chặt lấy anh, khóc đến mệt rồi ngủ đi. Mew lấy khăn lau nước mắt cho cậu rồi chườm bên má sưng vù của Gulf.

Anh nhớ lại ngày đầu mình đến đây, lúc đó anh 8 tuổi. Cả ông bà, bố mẹ đều mất trong vụ tai nạn, bên viện phúc lợi liền gửi anh đến đây. Anh không khóc như Gulf, anh biết có khóc thì cũng không thay đổi được gì, thậm chí còn bị mắng. Dù có nhớ họ đến mức nào, anh vẫn không thể hiện nó ra, tối đến mới ôm gối thật chặt, vùi đầu khóc không thành tiếng. Anh biết Gulf hiện giờ không khác anh ngày đó là mấy. Nhưng anh sẽ giúp thằng bé, ít nhất khi nó khóc, anh sẽ ở bên cạnh an ủi để nó không phải khóc một mình như anh.

Gulf cũng dần quen với cuộc sống ở đó, P'Yoi vốn không thích Gulf, nên P' ấy không có ý định cho Gulf đi học, mùa hè cũng dần qua, mấy đứa trẻ khác trong nhà đều rục rịt trở lại trường học. Mew cũng vậy, anh bận rộn hơn bao giờ hết nên cậu không dám làm phiền anh. Nếu có chuyện gì giúp được anh, Gulf sẽ làm.

Gulf nhớ mẹ rất nhiều, cũng giận mẹ, nhưng cậu đã không còn khóc nhiều nữa. Khi cậu khóc, P'Mew cũng sẽ buồn nên cậu không muốn điều đó xảy ra. P'Mew mấy lần nói chuyện cho cậu đi học với P'Yoi, nhưng P' không chịu, còn bảo Gulf không đủ tuổi. Cậu đã 6 tuổi rồi mà. P'Yoi khi không có Mew ở nhà sẽ bắt Gulf làm hết mọi chuyện lau nhà giặt đồ này kia, nhưng Gulf không biết làm, P' liền mắng cậu, sau đó Gulf mới thấy P'Mew sau khi tan học phải làm hết những việc đó. Gulf không muốn thấy anh vất vả quá nên tự mình làm từ từ rồi thành quen.

"Gulf, em ở đây sắp một năm rồi, sao còn chưa đến sinh nhật nữa?"

"Em không nhớ." Gulf lắc đầu, Mild hỏi vì muốn mua cho Gulf một món quà, gần một năm ở đây Gulf rất ngoan, còn giúp Mild làm việc nhà nữa. Gulf thay đổi rất nhiều, thằng bé mấy ngày đầu không thể dậy sớm dần dần dậy còn trước Mild, từ thằng nhóc khóc nhè Gulf giờ cũng không thấy khóc lắm. Mild nói đó là điều tốt, Gulf đang dần thích nghi. Nhưng Mew lại không muốn. Mew nói.

"Đứa trẻ hiểu chuyện thì khiến người ta đau lòng. Tao không muốn nó ngoan ngoãn quá, nghịch một chút cũng được."

Mew biết, vì anh chính là đứa trẻ hiểu chuyện đó, anh buộc phải lớn sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, anh không muốn Gulf như mình.

"Lấy ngày tao gặp mày làm ngày sinh nhật đi." Mew đang dạy cho Gulf bảng cửu chương, vì Gulf không đi học nên anh lén mua sách về dạy cho Gulf. Cậu cũng rất thông minh, bảng chữ cái cũng biết hết rồi, giờ đến bảng cửu chương.

"Được ạ." Gulf vui vẻ gật đầu, vậy là giờ cậu có ngày sinh nhật rồi, phải chăm chỉ học mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro