CUỘC HẸN QUAN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tính bỏ việc luôn đúng không Mew, gần đây tao không thấy mặt mày ở công ty, nhà cũng không thèm ở. Mày dọn qua bên đó ở luôn rồi đó hả?"

Mew vừa vào văn phòng thì Mild vừa cằn nhằn ngay, tại ai đó trốn việc nên anh ta phải tăng ca giải quyết một mình, bận muốn chết.

"Ừ."

"Ừ, mày còn dám ừ với tao. Thằng bạn tồi."

Mew không trả lời càng làm Mild bực bội hơn, từ nảy đến giờ anh chỉ chăm chú suy nghĩ gì đó.

"Mày lại làm sao vậy Mew, đến công ty rồi thì làm việc đi chứ."

"Nhớ Gulf."

Mild đưa tay ôm trán, thằng này nó ghiện Gulf mất rồi, thật muốn đấm cho mấy cái. Chợt nhớ ra việc hôm trước, Mild nói.

"Chuyện đó ok rồi, sắp xếp xong xuôi rồi."

"Vẫn chưa yên tâm lắm."

"Chỉ là để phòng hờ thôi mà, bọn họ chắc không làm đến mức như vậy đâu."

"Cứ cho là tao lo xa đi."

Mild biết bạn mình còn lo lắng, nhưng cũng hết cách, anh chỉ giúp được tới đó thôi. Im lặng chưa bao lâu Gulf lại gọi đến.

"Nhớ anh hả?" Mild thầm kêu trời khi nghe Mew nói chuyện, bạn anh luôn hạ giọng thấp nhất có thể để nói chuyện với Gulf, nghe là biết cưng chiều cỡ nào rồi.

[Anh làm sao đấy, chẳng thấy nghiêm túc bao giờ. Em hỏi là hôm nay anh không cần đến đón em đâu, em học xong đến công ty họp luôn.]

"Vậy cũng được, tối nay em cũng tự đến nhà hàng được không? Anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

[Anh bận hả?]

"Một chút, vậy nhé."

Lần này Mew là người cúp máy trước, anh cần giải quyết hết đống công việc tồn đọng này nếu muốn gặp Gulf vào tối nay. Anh có bất ngờ dành cho Gulf.

Bên kia đầu dây Gulf sững sờ một lúc, anh lại tắt máy trước? Bận đến mức đó luôn sao trời. Hlong ngồi cạnh cũng nghe được kha khá nên quay sang nhiều chuyện.

"Gọi cho người yêu hả?"

"Ừ, sao, mày lại muốn nhiều chuyện cái gì."

"Không không anh trai ạ. Em không nhiều chuyện, em chỉ lo cho anh. Dạo này mày bùng học hơi nhiều, giảng viên nói rồi đấy." Hlong nói bằng giọng mỉa mai, nhưng Gulf biết bạn mình không có ý xấu, nó luôn là vậy.

"Vậy à, tao biết rồi."

"Mấy hôm mày không đi học, chị gái mày muốn lật tung cái trường lên tìm mày. Gulf, tao hỏi thật, chị mày có bị bệnh thần kinh không vậy?"

"Để tao hỏi thử." Gulf thản nhiên trả lời làm Hlong cười ngặt nghẻo, lát sau mới nén cười nói tiếp.

"Mày nghiêm túc chút coi, hỏi thật. Chị mày đúng đáng sợ, đâu phải người yêu đâu mà quản dữ vậy."

"Tao cũng không biết." Gulf thật sự không biết, làm sao mà nhìn cái là biết liền được. Huống chi cậu còn chưa thấy chị ta uống thuốc hay đi khám bệnh gì.

"Nếu tao mà không biết bả là chị mày, tao còn tưởng là người yêu thật đó. Mấy đứa không biết toàn nói bả là người yêu mày."

"Chị ta cũng không phải chị ruột tao."

"Gì, thật luôn. Vậy thì mày cẩn thận đi, người yêu của mày nữa. Tao nghi bả thích mày đấy." Hlong trợn tròn mắt không tin vào tai mình, hèn chi cậu ta mới thấy lạ, làm gì có người chị nào kiểm soát em trai mình như thế bao giờ.

"Nhảm nhí."

"Linh cảm thôi, nhưng cứ đề phòng đi, mày chỉ dọn ra ngoài ở mà bả đã như vậy. Chuyện mày có người yêu mà đến tai bả, chắc bả khùng lên luôn."

Hlong nói cũng có lý. Gulf đã ngờ ngợ ra chuyện đó, nhưng cậu tự dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Sau khi gặp lại Mew, hầu như ngày nào cũng gặp anh nên cậu đâu còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Hay nói đúng hơn là cậu không bận tâm làm gì. Gulf luôn đề phòng Puifai, từ trước đến nay vẫn vậy, cậu không để cho chị ta muốn làm gì thì làm đâu.

Công ty nhiều việc hơn cậu nghĩ, liếc thấy gần đến giờ hẹn nhưng Gulf vẫn chưa xong báo cáo, còn một chút nữa. P'Eye thấy Gulf cứ thấp thỏm, nhìn đồng hồ liền trêu cậu.

"Sắp đến giờ hẹn hò rồi hả, sao nhìn nôn nóng vậy ta."

"Dạ, sắp đến giờ rồi, nhưng em chưa xong." Gulf gật đầu thừa nhận, P'Eye vài lần nghe loáng thoáng cậu nói chuyện nên Gulf khá chắc là chị ấy biết được chút chút.

"Còn nhiều không, gửi sang chị làm giúp cho."

"Thôi ạ, còn nhiều. Để em gọi cho..." Gulf từ chối, cậu sẽ gọi cho anh nói đến trễ một chút cũng được nhưng chị ấy đã ngắt ngang lời cậu định nói.

"Gửi sang đi mà, chị cũng không có người yêu, về nhà cũng nằm vật ra đó thôi. Coi như chị làm công đức."

"Nhưng mà..."

"Thôi đi ông cụ, gấp đến mức đó còn nhưng nhị gì nữa. Nhưng mà hôm sau phải giới thiệu người yêu của em cho chị biết với nhé." P'Eye nháy mắt với Gulf, bộ dạng nhiều chuyện làm cậu bật cười.

Gulf gửi sang cho P'Eye, cậu sẽ mua quà cho chị ấy. Tính cách của cậu trước nay đều như vậy, nhận cái gì sẽ trả lại cái đó, Gulf không muốn nợ ai. P'Eye lại tốt bụng như vậy, một món quà không là bao hết. Gulf nhanh chóng dọn đồ rồi bắt taxi, giờ này khá kẹt xe nên Gulf đến trễ tận nửa tiếng. Cậu tìm số phòng như P'Mew gửi, nhưng bên trong phòng tối đen. Không phải là anh đợi lâu quá nên về rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro