MAY MÀ GẶP ĐƯỢC ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm dĩ nhiên nó bị làm phiền sẽ càu nhàu nhưng không từ chối, khi đến đưa thuốc, nó cũng không thắc mắc tại sao anh ở nhà Gulf vì dấu hôn to đùng trên cổ mà cậu để lại quá rõ ràng. Mew vuốt tóc Gulf, khẽ gọi.

"Gulf, đến giờ dậy rồi."

"Ưm.." Gulf quay đầu né bàn tay anh, dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp.

"Để anh xin nghỉ cho em, hôm nay đi làm đúng không?" Gulf đã ghi lại lịch học cũng như lịch làm cho anh, nên anh nhớ rõ, và Mew cũng không nỡ để Gulf mang bộ dạng này đi làm.

"Đưa điện thoại cho em đi, em gọi cho P'Champ." Gulf mơ màng nói, giọng khàn đặc. Cậu quá mệt, dù có đến công ty cũng chưa chắc làm việc nên hồn được. Sau vài hồi chuông thì Champ cũng bắt máy, anh ta vừa nghe giọng Gulf liền duyệt phép cho cậu nghỉ ngay.

Gulf quăng điện thoại ra xa rồi tiếp tục ôm anh ngủ, Mew cũng không có tâm trạng đi làm, thôi thì để thằng Mild làm việc là được. Ngủ chẳng bao lâu thì bị tiếng chuông cửa làm phiền, Gulf không muốn dậy nên anh đành ra mở cửa. Mild sẽ gọi nếu đến, Gulf cũng không có bạn, vậy thì có thể là người nhà của Gulf. May mà Mew chưa mở cửa, quay ngược lại vào phòng gọi Gulf.

"Gulf, dậy đi em. Có người đến."

"Ai vậy? Anh đi mở cửa đi." Gulf lười biếng kéo chăn lên, tiếp tục nhắm mắt.

"Không được, hình như là chị của em đó."

Gulf bực bội tung chăn ra, hết giờ đến hay sao mà đến lúc sáng sớm vậy, à thì cũng 10 giờ hơn rồi nhưng mà Gulf mệt lắm. Mew mặc lại một cái áo khác cho Gulf, che dấu hôn trên cổ rồi mới để cậu ra mở cửa. Đúng như Mew nói, người đến là Puifai.

"Gulf bệnh làm sao thế, chị đem thuốc với cháo đến này." Puifai vừa thấy cậu mở cửa, mặt mũi trắng bệch liền hỏi thăm. Ban sáng đến công ty tìm Gulf nhưng trưởng phòng bên đó nói Gulf nghỉ bệnh, Fai liền chạy đến đây ngay. Gulf lắc đầu từ chối, không cho cô vào nhà, cũng không cầm cháo.

"Cảm vặt thôi, chị về đi. Em muốn ngủ." Gulf vẫn lạnh nhạt với Puifai như trước, khiến cô tức giận nhưng không làm gì được. Gulf mặc kệ cô, đóng sầm cửa. Mew chỉ đợi có như vậy liền đi đến ôm Gulf lên, cậu liền đu lên người anh.

"Em muốn ngủ nữa."

"Ngủ nhiều lắm rồi, ăn chút gì đi rồi uống thuốc nhé. Dù không sốt nhưng cứ uống đi." Mew không thả cậu xuống sofa, cứ như thế bế cậu vào bếp, Gulf cũng ngoan ngoãn ôm chặt cổ anh. Nhớ đến lúc nhỏ, khi cậu bệnh anh cũng bế cậu như thế này, đút cháo rồi chăm sóc, qua bao năm vẫn như vậy không hề thay đổi.

"P'Mew, anh yêu em nhiều không?"

"Anh chưa từng đếm." Anh trả lời làm cậu bật cười.

"Em thì yêu anh nhiều lắm."

Gulf đã nói điều này vô số lần trước đây, nhưng sau khi gặp lại thì đây là lần đầu tiên, vì ôm chặt anh nên cậu có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh.

Chụt. Anh hôn lên môi cậu, một cái rồi hai cái, đến khi Gulf rơi nước mắt thì anh mới hoảng hốt dừng lại.

"Sao thế? Làm em đau hả?"

"Không, em hạnh phúc. May mà em lại được gặp anh." Gulf thật sự sợ, nếu như hôm đó không gặp anh ở ngã tư, rồi gặp lại anh trong quán bar, cậu sẽ quên mất sự tồn tại của người đàn ông này thì sao. Cậu vẫn tiếp tục sống vô hồn trống rỗng như thế, có khi là suốt đời. Trong khi cậu không hề nhớ gì thì anh ngày đêm đi tìm cậu chưa hề từ bỏ. Anh kiên nhẫn giúp cậu nhớ lại, anh dịu dàng chăm sóc cậu, yêu cậu bằng cả trái tim, Gulf là người may mắn nhất rồi.

Gặp được người đối tốt với mình thì khá dễ, nhưng người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với mình như thế thì khó lắm.

"Anh yêu em, rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro