VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF KANAWUT

Cảm xúc lẫn lộn khiến tâm trạng tôi càng lúc càng khó tả. Những lời anh nói hôm đó vẫn lẩn quẩng trong đầu, không có cách nào gạt bỏ. Anh bảo chờ, tôi chờ đợi gì? Chờ một lời giải thích cho mọi chuyện hay chờ lời chia tay? Tôi không biết nên chờ đợi điều gì, cũng không muốn nói chuyện với anh. Tôi tự gọi P'Jen đến chở mình đi quay mà không nói với anh tiếng nào. Với trạng thái này mà nói chuyện, sợ rằng không kiểm soát được chính mình mất.

"Gulf..Gulf? Khun Gulf!"

"A..sao, chuyện gì?"

San khều tay tôi nhưng tôi không có phản ứng, đến khi nó lay tôi thật mạnh, đầu óc tôi mới dần trở về. Nó lo lắng nhìn tôi.

"Có chuyện gì không mày, sao mất tập trung vậy?"

"Đâu, đang chuẩn bị tâm lý, cảnh này khó mà."

Cảnh tôi sắp quay là cảnh mà Swing hiểu lầm Chavis và khóc thật thương tâm, cũng là cảnh mà tôi quay hỏng nhiều nhất. Tâm lý tôi cũng chưa ổn định, không chừng lại không quay được gì.

"Ờ, xong rồi thì ra quay đi, P'Mild gọi mày nảy giờ."

Cảnh này duy nhất một góc máy, bắt trực diện mặt tôi, ổn mà, sẽ ổn cả thôi Gulf à.

-----

(Cảnh quay tại nhà Swing)

Swing ngồi bó gối trên giường, cố kiềm nén nước mắt chực chờ ở khóe mắt. Swing, mày không được khóc, nhất định không được khóc. Cảm giác bản thân vừa đập vỡ cái vỏ bọc của mình để bước ra ngoài thì muốn chui ngược lại, nhưng vỏ đã vỡ nát mất rồi, phải làm sao? Tôi hiện giờ cũng như cậu ta, muốn trốn cũng không còn chỗ trốn vì bản thân đã lún quá sâu rồi.

Tôi chỉ vừa nhận ra mình yêu anh ấy rất nhiều, nhiều hơn tôi nghĩ nữa. Khi thấy anh vội vàng giấu xấp hình đi, tim tôi như ngưng đập vậy. Ra là lúc Sswing thấy Chavis sắp hôn Kir, cậu ta cũng đau như tôi đúng không.Cũng tự trách mình yêu anh quá, trách anh đã khiến tôi yêu anh. Nếu đã yêu người đó đến như vậy sao lại còn đối xử với tôi như thế này, để khi mà tôi yêu anh rồi, làm sao tôi có thể rút lui được đây. Bối rối muốn chạy trốn nhưng cũng sợ anh buông tay mình ra, mà dũng khí ở lại đối mặt thì không có.

-----

Nước mắt cứ thế rơi, không một tiếng động, không tiếng nức nở òa khóc như tôi đã tập ở buổi workshop. Tôi cứ lặng lẽ khóc, từng giọt từng giọt, đến khi P'Mild hô cắt mà vẫn chưa thoát vai được. Không một ai dám đến gần tôi để dỗ dành cả, có lẽ vì nhìn tôi đáng thương quá chăng?

"Gulf, anh đây, nín đi nhé."

Có lẽ vì khóc quá nhiều, nước mắt làm nhòe đi hết hình ảnh trước mắt, đến giờ khi giọng trầm ấm của anh phát lên bên tai thì tôi mới biết người trước mặt mình là ai. Anh xoa đầu tôi thật dịu dàng nhưng cái xoa đầu đó không thể xoa dịu trái tim đang tổn thương của tôi. Đến khi xung quanh dần im lặng, tôi cũng đã kiểm soát được chính mình thì mới phát hiện anh vẫn lo lắng nhìn tôi.

"Nhập tâm quá thôi, không có gì đâu."

"Trông em không hề ổn đâu Gulf, nói chuyện với anh đi."

"P'Grance bảo sẽ đón em về nhà, bố mẹ muốn em về ăn cơm. Để sau đi nhé."

Tôi lảng tránh rồi thoát khỏi tay anh, nhanh chân đi ra ngoài. Để tôi một mình một thời gian đã rồi tôi mới biết nên cư xử thế nào cho phải. Tôi cũng không gọi cho chị gái đến đón sợ chị biết được chuyện lại lo. Tốt nhất cứ bình thường mà về. P'Mew không đuổi theo nhưng liên tục gọi cho tôi, nhưng tôi nhất định tắt máy không nghe.

Bố mẹ ngồi ở phòng khách, thấy tôi về thì rất ngạc nhiên. Gì chứ, mới đi chưa bao lâu mà hình như bố mẹ có ý đuổi tôi đi thật rồi quá.

"Gulf, về nhà không gọi cho mẹ một tiếng?"

"Về mấy ngày, con được nghỉ mấy hôm không quay."

"Về một mình?" Bố nhìn ra phía sau tôi, nhưng không có ai đâu ạ. Rõ ràng lúc mới gặp còn đánh P'Mew, sao giờ lại có vẻ trông ngóng vậy chứ?

"P'Mew lo chuyện công ty, con về nhà ngủ mấy bữa. Sao bố có vẻ đợi anh ấy vậy?"

"Thấy dính nhau như sam, tưởng về cùng, đi tắm đi rồi ăn cơm." Bố tôi ho khan mấy tiếng rồi lảng sang chuyện khác.

"À, hôm đó bố với P'Mew nói chuyện gì vậy?" Tôi chợt nhớ ra chuyện muốn hỏi, đã từng hỏi anh ấy nhưng anh lại không trả lời tôi. Không biết nói chuyện gì, nhưng chỉ trong mấy tiếng tôi ngủ mà tình hình thay đổi theo hướng tốt đến không ngờ.

"Nó không nói con nghe sao?"

"Dạ, hỏi mà không nói."

"Thế thôi, bố cũng không nói." Tôi cau mày nhìn bố, sao bênh P'Mew quá vậy? Tôi bỏ qua chuyện gì à? Sao cứ như hai người này giấu tôi chuyện gì vậy.

"Bố, bố là bố con đó."

"Thôi hai bố con đừng nói qua lại nữa, Gulf lên nghỉ tí đi con, lát nữa mẹ gọi xuống ăn cơm nhé."

Mẹ đang ra thông báo đình chiến nên tôi cũng không ngoan cố hỏi nữa, dù sao tôi cũng đang rất mệt. Mấy bửa quay liên tục không ngủ đủ giấc, thêm cả chuyện phóng túng quá độ, rồi cả trái tim đầy đau đớn này nữa, tôi cần nghỉ ngơi.

"Con chưa ăn đâu, mẹ cứ chừa phần đi ạ. Con muốn ngủ."

"Chú ý sức khỏe nha con, đừng quá sức."

Sức khỏe tôi vẫn ok mà, chỉ có tim là quá tải thôi. Vừa lên giường, tôi đã lăn ra ngủ, ơn trời là cơ thể rệu rạo của tôi vừa chạm giường đã đình công.

Hai giờ sáng tôi tỉnh dậy với cái bụng đói meo, đành ôm bụng xuống bếp kiếm ăn. Mẹ đã dành phần riêng cho tôi, là cơm thịt heo húng quế, món tôi thích nhất. Ngủ một giấc dài cứ nghĩ sẽ ổn nhưng không, tôi nhớ P'Mew quá đi mất. Anh cũng hay mua cho tôi lắm, nhưng lúc nào cũng cằn nhằn việc tôi không ăn rau mà chỉ ăn mỗi thịt. Điên mất thôi, sao lại khóc rồi.

Đèn phòng bếp chợt mở, ánh sáng ập đến làm tôi không kịp thích nghi. Tôi vội lau nước mắt rồi mới quay lại xem ai.

"Bố?"

"Giờ này mới chịu dậy ăn à Gulf?"

"Con mệt, bố còn chưa ngủ ạ?"

"Bệnh người già, không ngủ thẳng giấc được. Ăn giờ này không tốt cho sức khỏe đâu, sao mấy thằng nhóc như anh lại không lo cho sức khỏe vậy, đợi đến khi già như bố rồi hối hận."

Tôi cười trừ, từ bao giờ mà bố con tôi nói chuyện thoải mái đến vậy chứ. Bố rất ít nói, nhất là nói chuyện với tôi, nhưng giờ đây, bố hệt như mẹ vậy, cằn nhằn tôi rất nhiều, nhưng lại làm tôi rất vui.

"Bố cũng đi ngủ đi ạ." Thấy bố định quay đi, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn nói chuyện thêm. Nói chuyện với bố làm tâm trạng tôi dễ chịu hơn đôi chút. "Bố, uống trà gừng không ạ, nghe bảo uống dễ ngủ."

Bố nghe tôi nói có chút giật mình, rồi cũng chậm rãi gật đầu. Tôi luống cuống tay chân không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không ngờ ông sẽ đồng ý, có nên gọi mẹ dậy hỏi cách pha trà không nhỉ?

"Đun nước sôi trước, rồi bỏ trà vào, rồi gừng trong tủ."

Nghe bố nhắc tới đâu thì tôi làm đến đó, tuy rất giống hình ảnh lúc nhỏ khi bố bắt tôi làm cái này cái kia theo lời bố, nhưng lời nói lại nhẹ hơn. Tôi cuối cùng cũng pha được một ly trà cho bố, may mà không đổ vỡ gì.

"Uống được không ạ?"

Bố nhấp một ngụm trà, mặt đăm chiêu mãi không trả lời. Tôi làm sai ở bước nào hả ta, không đến nổi dở tệ vậy chứ?

"Ừm, ngon."

Tôi thở phào một hơi rồi mới ngồi ăn cơm cho xong. Bố vẫn ngồi cùng tôi đến khi hết ly trà, tôi cũng ăn uống xong. Cho dù hai bố con không nói gì nhưng tôi vẫn cảm thấy khá hơn rất nhiều.

"Con về nhà có chuyện gì? Thằng kia nó làm chuyện gì có lỗi với con?"

"Không đâu bố, có chuyện gì được chứ. Anh ấy bận quá mà con thì không muốn làm phiền, muốn về nhà mấy hôm."

Tôi đành nói dối bố, sợ ông sẽ lo lắng hoặc là chút cảm tình mới có với P'Mew tan biến mất. Bố cũng không hỏi nữa, tôi chúc ông ngủ ngon rồi cũng về phòng. Điện thoại vừa mở lên liền thấy mấy chục cuộc gọi đến từ anh, có cả tin nhắn nhưng tôi không muốn xem. Dù mới ngủ một giấc dài nhưng vẫn cố ép mình ngủ tiếp. Ngủ thì không phải suy nghĩ gì cả, cũng không cần nhớ nhung gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro