HỘP ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEW SUPPASIT

Sau khi kiệt sức rồi ngủ gục trên vai tôi, Gulf có gì đó rất lạ. Có lẽ vì diễn không tốt hôm nay sao? Gulf nhất định không nói cho tôi nghe. Tôi vuốt ve gương mặt Gulf, dạo này quay phim rất nhiều, có ngày quay đến sáng, chưa ngủ được bao lâu lại quay tiếp nên tôi không dám mon men lại gần, sợ làm em ấy mệt hơn. Nhưng có lẽ vì vậy mà hôm nay Gulf mới khác thường như vậy sao chứ? Tôi chỉnh trang lại đàng hoàng rồi mới ôm con mèo nhỏ xuống xe.

Rất may là ngày mai Gulf không có cảnh quay, nếu không em ấy sẽ không có sức mà xuống giường nữa chứ nói chi quay phim. Tôi kiểm tra phía sau, không chảy máu chỉ sưng thôi, vì tôi đã không dùng nhiều lực mà. (Vậy mà không nhiều =)) chú muốn bao nhiêu nữa hả. Thỏ viết cảnh H cũng mệt lắm đó chú.)

Tắm xong cho cả hai thì tôi mới gọi em ấy dậy uống thuốc, miễn cưỡng một lúc mới uống rồi lại chui vào chăn ngủ vùi. Thật sự lo lắng vì Gulf đang có chuyện gì đó giấu tôi. Trước mắt cứ để em ấy ngủ lấy sức đã, sau đó sẽ hỏi rõ ràng.

Đúng như dự đoán, Gulf ngủ dậy lúc 1 giờ chiều, nếu không vì đói, em ấy hẳn sẽ ngủ đến tối mất. Hậu quả phóng túng quá độ, Gulf chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường, dù tôi đã bôi thuốc đầy đủ nhưng vẫn rất đau.

"Ngồi đó đi, anh đem cháo vào."

"..." Gulf ngồi yên trên giường đợi tôi đút cháo, cũng vì tôi nên Gulf mới ra nông nổi này, nhưng quay ngược thời gian thì tôi vẫn sẽ làm vậy. Gulf hôm qua như thành người khác vậy, cơ thể em ấy đầy sức quyến rũ. Tôi chỉ là gã thợ săn bị chính con mồi của mình rượt đuổi trở lại mà không có sức phản kháng.

"Có đau chỗ nào khác không?" Tôi hỏi khi thấy Gulf vẫn mặt nhăn mày nhó.

"Đau đầu, đau lưng, đau hết."

"Ăn xong thì uống thuốc, rồi ngủ tiếp."

"Em còn workshop."

"Em nghĩ em đi được không hửm, không tự lượng sức mình."

"..." Gulf không trả lời mà tập trung ăn rồi uống thuốc. Tôi điều chỉnh gối kê lưng cho em ấy rồi để Gulf nằm xuống, sau đó mới tiếp tục hỏi điều quan trọng nhất.

"Em, bị làm sao, đừng nói với anh là không có gì."

Gulf thở dài rồi quay mặt tránh tôi, không biết chuyện gì lại làm em ấy phiền lòng đến mức này.

"Em chỉ lo lắng thôi. Em đọc bình luận của fan, suy nghĩ lung tung."

Tôi biết Gulf nói dối mình, em ấy hẳn là có điều gì khác giấu tôi. Chỉ một vài cái bình luận sẽ không làm Gulf buồn bực đến mức đó, nhưng tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Ai cũng có một bí mật riêng muốn cất giấu mà, tôi cũng có một cái, nhưng tôi sẽ sớm cho em ấy biết thôi.

"Ngủ đi nhé, anh đến công ty một chút."

"Phải đi sao, ở nhà được không?"

Gulf quay lại nhìn tôi, tôi làm sao có thể cưỡng lại đôi mắt đáng thương đó. Tôi leo lên giường rồi ôm Gulf, dỗ đến khi em chịu ngủ thì mới nhẹ nhàng xuống giường. Tôi có hẹn với thằng Hlong sẽ đến lấy hộp ảnh, nếu không thì tôi cũng sẽ không ra khỏi nhà đâu.

"Mày giải quyết ổn chưa?" Trước khi đưa cho tôi cái hộp thì nó Hlong hỏi tôi.

"Chuyện gì mà giải quyết?"

"Chuyện mày với Gulf? Đừng nói vô trách nhiệm vậy chứ mày, nói rõ ràng với cả cái hộp ảnh này. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Gulf tìm thấy nó rồi thấy một đống hình này."

"Tao đã nói là không có chuyện gì rồi, đưa đây."

"Tao không đưa."

"Hlong, mở cái hộp ra mà tự nhìn đi, thằng quần. Tao đã nói tao không làm gì sai."

Thằng bạn của tôi cuối cùng cũng chịu hiểu, nó coi xong thì đưa lại hết cho tôi. Tôi có hai đứa bạn thân, mà đứa nào thì cũng bênh vực Gulf cả. Không biết nên vui hay buồn. Tranh thủ chạy về nhà làm nốt cho xong công việc để khi em ấy dậy thì tôi có thể chơi cùng, không lại dỗi tôi mất.

Gulf dạo này nhạy cảm hơn, cũng thích làm nũng, còn trái tim tôi ngày càng quá tải vì hành động của Gulf. Tôi xếp lại đống hình trong hộp, lúc này Gulf đã dậy, đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn tôi. Vội vàng cất hình lại vào hộp, chưa thể để Gulf thấy được.

"Dậy rồi sao không gọi anh."

Thay vì đi đến bên tôi như mọi ngày thì Gulf quay người về phòng, còn không thèm trả lời tôi. Tôi vội chạy theo về phòng thì thấy Gulf đã ôm chăn thút thít rồi.

"Sao vậy Gulf, chuyện gì? Sao lại khóc, đau ở đâu?"

"Hức...hức..."

Tôi ôm lấy Gulf vào lòng, tự kiểm điểm lại xem mình làm gì mà Gulf lại giận dỗi vậy chứ.

"Gulf, anh làm chuyện gì khiến em buồn hửm? Nói anh nghe."

"..."

"Gulf nếu không nói anh sẽ không biết."

"Không biết thì thôi, bỏ ra, em muốn ngủ."

Gulf từ chối trả lời rồi lại ngủ tiếp. Tôi lờ mờ đoán ra được hình như vì xấp hình đó, có lẽ Gulf đã thấy và hiểu nhầm gì đó. Tôi muốn giải thích ngay cho em hiểu nhưng nghĩ đến kế hoạch mình đã chuẩn bị đành nuốt hết lời muốn nói lại. Đợi một vài ngày nữa.

"Gulf, anh chưa nói rõ với em được, đợi thêm chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro