BÀI BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEW SUPPASIT

"Gulf..."

Tôi khẽ gọi chú mèo lười của tôi dậy, một ngày không liên lạc làm tôi như phát điên đến nơi, nhưng vì muốn để Gulf có không gian riêng để suy nghĩ nên tôi đã đợi đến sáng mới tìm em ấy. Gulf đang cuộn mình trong chăn ngủ say, kể cả tôi có kề sát đến gần cũng không dậy. Dưới bọng mắt vẫn còn chút ửng đỏ, khóc nhiều đến như vậy sao.

Bàn tay khẻ vuốt tóc Gulf nhưng đến khi nó chạm vào má, hơi ấm truyền đến thì em ấy mới mở mắt ra nhìn tôi.

"P'Mew?"

"Anh đây."

"Sao anh lại ở đây?" Gulf mơ màng nhìn tôi, như còn chưa tỉnh hẳn phải lấy tay dụi mắt thêm vài cái.

"Sao lại trốn ở đây khóc hửm, giận anh sao?"

"Không." Miệng nói không nhưng đôi mắt đỏ au kia nói có, em ấy rất giận thì đúng hơn. Khó khắn lắm mới lôi em ấy dậy được, nhưng Gulf lại chui vào chăn trùm kín người tiếp.

"Gulf em giận anh chuyện mấy tấm ảnh đúng không, ngồi dậy đi rồi xem ảnh." Người trong chăn vẫn không muốn nói chuyện dù tôi có nài nỉ đến bao lâu, cuối cùng Gulf mở chăn ra nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước.

"Em không muốn, sao em phải nhìn hình anh với người khác làm gì? Sao anh làm thế với em, em nghe hết chuyện anh với P'Hlong nói chuyện rồi. Giờ anh muốn gì, anh muốn chia tay em hả, em không muốn, đồ khốn."

Sau khi nói một hơi dài, Gulf mới òa khóc làm tôi cuống hết cả lên vội ôm chú mèo nhỏ của mình vào lòng vỗ về.

"Sao anh lại muốn chia tay em chứ, hình đó là hình của em mà Gulf, bình tĩnh lại đã."

Bàn tay đang đánh tôi dừng lại nửa chừng, Gulf nhìn tôi không hiểu ý, tôi đành lôi xấp hình mình cất đưa cho Gulf. Vốn dĩ muốn dùng nó tạo bất ngờ cho Gulf nhưng em đã hiểu lầm tôi mất rồi nên tôi đành phải dùng nó dỗ Gulf đã.

Những tấm ảnh cũ kĩ mà tôi giữ gìn rất cẩn thận đều là hình tôi chụp em ấy, từ lúc mới gặp nhau đến giờ. Tôi đã gặp Gulf từ nhỏ, rất lâu về trước rồi. Nhà bác tôi vốn gần đây, hôm đó vô tình đi lạc đến nhà em ấy, lúc đó đang xây sửa nên hàng rào bị phá đi tôi mới có thể đi vào được. Tôi lúc đó 12 tuổi, bố mẹ vừa mua cho một cái máy ảnh nên thích thú chụp ảnh khắp nơi, vườn nhà Gulf rực một góc vàng trồng toàn hướng dương. Tôi lấy máy ảnh chụp liền mấy bức, sau khi rửa ảnh mới phát hiện, trong đám hướng dương ấy, còn có người cười rực rỡ hơn hoa. Nụ cười đó in sâu trong đầu tôi đến mức tôi phải lẻn đến đó mấy lần nữa. Gulf không biết tôi, nhưng tôi luôn đi theo em ấy rồi lén chụp ảnh, chụp rất nhiều. Tôi kiếm cớ đến nhà bác thường xuyên hơn, đi học về tôi sẽ đến chờ Gulf, rồi lẽo đẽo theo sau em ấy.

Có lần bố Gulf nhìn thấy liền đuổi đánh tôi một trận. Có thề nói là tôi bị ông ấy đánh tận 2 lần rồi. Và chuyện này cũng liên quan đến lí do bố em ấy thay đổi thái độ nhanh như thế, nhưng tôi sẽ không nói đâu. (Ngoại truyện nha mấy bà =))) ráng đợi)

Gulf xem từng tấm, từ tấm lúc em ấy còn nhỏ, 5,6 tuổi gì đó, đến khi Gulf học cao trung, nhưng nó dừng tại đó vì tôi phải đi du học. Tôi đã nhờ Hlong cất giữ kho báu này của tôi, tôi không muốn mang nó theo vì nó là lí do để tôi trở về đây. Tôi phải về để tìm em ấy, và lấy lại thứ quan trọng này.

Về nước tôi vội vàng lái xe đến nhà Gulf, may thay nhà em vẫn ở đó, nhưng Gulf đã đi học ở nơi khác, tôi cũng không có cách nào biết được. Nhưng mấy năm sau, tôi vẫn không quên được đứa nhóc với nụ cười ngọt ngào ấy, và thằng bé gặp lại tôi mọt cách tình cờ. Tôi phát hiện có người đi theo sau mình, khi nhìn thấy gương mặt ấy, tôi liền biết đó là người tôi vẫn luôn nhớ đến. Lúc Gulf đi sau tôi, liệu em có cảm thấy như tôi ngày trước không, khi tôi luôn theo sau em ấy.

Những tưởng sau khi nghe Gulf sẽ nín khóc, nhưng em ấy còn khóc dữ dội hơn.

"Gulf sao lại khóc nữa vậy."

"Sao không nói cho em biết sớm? Mất mặt chết đi được."

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng mà em ghen lên hung dữ ghê á."

"Im đi, nói nữa thì anh đi khỏi phòng."

Gulf cuối cùng cũng nín khóc, chịu ngồi yên để tôi ôm vào lòng. Ghen lên đáng yêu muốn chết.

"Ai mở cửa cho anh vào vậy? P'Gance hả?"

"Không, bố em. Sáng anh có gọi cho bố."

"Từ bao giờ mà thân đến mức gọi bố luôn vậy?"

"Anh gửi hình em cho bố, tất cả hình lúc em quay phim, từ lúc đó chăng?"

"Gì? Bố xem hình em á?"

"Ừm, họp báo, tạp chí, hình hậu trường, đủ hết. Bố còn không biết em giận anh đâu, em diễn giỏi quá mà. Nhưng đừng diễn như vậy nếu em cảm thấy không ổn, cứ nói với anh được không?" Đó mới là điều khiến tôi vội vã chạy đến, Gulf giỏi che giấu cảm xúc, nếu cứ để em ấy che đậy nó sẽ tạo thói quen không tốt.

"Biết rồi, sau này cũng đừng giấu em chuyện gì nữa nhé."

Sau khi giải quyết hiểu lầm xong xuôi, chúng tôi xuống nhà ăn cùng bố mẹ Gulf. Mẹ Gulf rất vui khi gặp tôi, lần trước chúng tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều nên bà ấy đã hỏi tôi rất nhiều. Bố Gulf thi thoảng sẽ nói vài câu, vẫn ít nói lắm, nhưng ông cũng chấp nhận tôi rồi.

"Bao giờ thì quay xong phim hả con?" Mẹ Gulf hỏi.

"Sắp xong rồi ạ, còn chừng hơn tuần thôi mẹ."

"Bố sẽ đến họp báo." Bố Gulf nói một câu khiến mọi người đều yên lặng.

"Sao ạ? Bố đến họp báo ra mắt phim của con ạ?"

"Ừ, đến xem con có thực hiện được điều con nói không."

Gulf vừa ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì điều đó, tôi cũng vui lây, cuối cùng ông ấy cũng chấp nhận việc Gulf theo nghệ thuật, nó là sự công nhận của ông dành cho Gulf.

Nhưng điều mà không mong chờ nhất lại xảy ra lúc mình không ngờ. Vừa nghe điện thoại của Stu, tôi vừa kiểm tra điện thoại. Không biết ai chụp được hình tôi với Gulf ôm nhau ở trường quay, sau đó một loạt hình khác nữa từ trước khi phim được quay, tức là lúc chúng tôi mới bên nhau được up lên hết. Mọi người đang vô cùng xôn xao người trong ảnh là ai, vì trước đây tôi chưa từng lộ mặt trên truyền thông. Nhưng sẽ sớm thôi, bọn họ sẽ tìm ra được tôi chính là quản lý của Gulf. Tôi từng xuất hiện cùng Gulf nhiều lần rồi, và fan chắc chắn sẽ nhận ra. Fan của phim thì làm ầm ĩ cả lên rất hỗn loạn. Gulf có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn nằm xem ti vi trong phòng.

Sáng giờ bận rộn dỗ dành Gulf nên không chú ý điện thoại, ngoài Hlong, Mild, hàng chục cuộc điện thoại đến từ bố mẹ tôi nữa. Tôi đã nói với bố mẹ về Gulf trước nên chắc họ gọi vì lo lắng thôi. Tôi sẽ đi gặp tụi nó một chút để bàn xem nên làm gì tiếp theo.

"Gulf, sáng giờ xem điện thoại chưa?"

"Chưa, em tắt nguồn mất rồi, có chuyện gì á?"

"Chuyện chúng ta lộ rồi."

"HẢ? Gì, ai? Ấy chết mất, điện thoại, điện thoại em đâu rồi?"

Gulf cuống cuồng lật chăn gối tìm điện thoại, nhưng tôi giữ vai em lại, để Gulf bình tĩnh trước đã.

"Gulf, tắt điện thoại luôn đi, đừng đọc tin tức, để anh giải quyết cho nhé."

"Nhưng đó là chuyện của chúng ta mà, anh đã nói còn gì, chuyện của cả hai thì cả hai phải cùng giải quyết. Còn chuyện đoàn phim nữa, chết mất thôi. Sao lại ngay lúc phim sắp đóng máy vậy chứ."

"Nghe anh này, giờ anh sẽ đi gặp tụi thằng Mild để tính tiếp, còn em cứ ở trong nhà đi nhé, được không? Đợi anh về rồi chúng ta nói chuyện."

Gulf có vẻ không muốn nhưng cũng chịu gật đầu, nhưng tôi vẫn lo nên trước khi đi có tìm gặp bố Gulf một chút.

"Bố, con vào được không ạ?" Tôi gõ cửa phòng đọc sách.

"Vào đi."

"Chuyện con với Gulf vừa bị báo chí đưa tin sáng nay, con phải đến công ty giải quyết chuyện này, nhờ bố mẹ trông em ấy giúp con. Con chỉ đi chút rồi về." Tôi vội vàng nói mà không đợi bố hỏi chuyện gì, thời gian cũng gấp rút lắm rồi. Bố hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh sau đó gương mặt trở lại như thường.

"Đi đi, tôi sẽ trông chừng nó. Cứ làm theo ý cậu đi."

Tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy, đúng là tôi có suy nghĩ muốn hỏi xem ông ấy thấy thế nào để tôi còn biết cách xử lý tiếp. Vì công ty nhà Gulf là công ty lớn, nếu có chuyện gì lại ảnh hưởng đến nhà em ấy thì lại không được.

"Dạ, con sẽ tính cách nào tốt nhất cho em ấy."

"Còn cậu? Gia đình cậu thì sao?"

"Gia đình con đã biết từ trước và họ cũng ủng hộ bọn con, nhưng con chưa có dịp dẫn em ấy về nhà. Sau khi đóng máy, con sẽ xin phép bố mẹ dẫn em ấy về." Đây là chuyện tôi đã tính từ trước vì mẹ tôi cũng nôn nóng muốn gặp Gulf lắm.

"Đi sớm về sớm. Còn nữa, tôi với mẹ nó cũng không phản đối gì cả, chỉ cần nó hạnh phúc thôi."

Tôi chào ông rồi nhanh chóng đi đến công ty, may mà ông đã hiểu cho bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro