HẸN HÒ VỚI NHAU ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF KANAWUT

Với tôi ngoài cảnh diễn bằng ánh mắt ra thì cảnh hôn cũng là vấn đề lớn. Tôi thì ổn, nhưng người nào đó thì không. Dù rằng hôm qua tôi đã dỗ dành và anh cũng nói là không sao. Tôi mất 2 lần là quay được thôi, anh cũng không cau có nhưng tôi biết anh khó chịu trong lòng, nhưng tôi lại không thể đến dỗ được. Nó chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ thôi, và tôi cũng chả có cảm xúc gì cả, nó hoàn toàn khác hẳn những cái hôn giữa chúng tôi.

Đoàn quay phim dạo này có nhiều fan đến, tôi phải đi với San để tạo fanservice để quảng bá cho phim. Mỗi ngày nó đều đến làm phiền tôi, bắt quay cái này cái kia, chụp hình để up IG, up cái qué gì mà quá trời. Ngay cả P'Mild cũng nói tôi nên đăng, nhưng 1,2 cái thôi, tôi không có điên như San.

Chiều nay tôi với nó có một lớp chung môn chính trị nên hai đứa đi chung xe đi học, có vậy thôi nhưng qua mắt fan nó lại thành một cái moment màu hồng. Thật ngưỡng mộ trí tưởng tượng của fan chúng tôi. Người "quản lý" của tôi cũng dần giận dỗi ra mặt rồi.

"P'Mew anh giận rồi đúng không?"

Nhân lúc San nó đi vệ sinh nên tôi hỏi, nhìn mặt cau có lắc đầu là biết giận rồi, còn chối nữa. Tôi cũng có chiêu của tôi, liền áp sạt lại hôn lên đôi môi mỏng đó liên tục đến khi anh bật cười mới thôi. Anh đẩy tôi ra cài lại dây an toàn rồi mới nói.

"Người ta thấy bây giờ, em sẽ làm gì nếu anh mất kiểm soát hả?"

"Vậy anh định làm gì?"

Ngay lúc này San nó lại mở cửa xe bước vào, không đúng lúc chút nào. P'Mew cũng im lặng không nói nữa. Tôi với nó trở lại trường quay vào lúc chiều muộn, vừa định ôm tay anh xuống xe thì đã thấy fan đứng gần đó, nên đành phải tách ra một chút. Càng lúc càng phải cẩn thận một chút, vì bây giờ người ảnh hưởng không chỉ là P'Mew, mà còn là cả đoàn phim này.

Mấy cảnh cuối ngày hôm nay cũng rất dễ, vì đã tập từ trước nên cũng không bị diễn lại nhiều. P'Champ cũng có mấy cảnh với tôi, từ sau khi biết gia đình hai bên có quen biết, tôi cũng thoải mái với anh ấy hơn. Gia đình anh ấy không ép buộc anh ấy nhiều, muốn làm gì thì làm, nếu anh ấy thích thì cứ làm. Tôi thật sự ganh tị với anh ấy.

Còn P'Mew, dù tôi đã cố thuyết phục anh đừng theo tôi đến đoàn phim nữa, như vậy anh sẽ không cảm thấy quá khó chịu nhưng không, anh làm gì mà chịu nghe tôi chứ. Lôi hẳn công việc đến vừa làm vừa trông tôi. Tôi không thấy phiền gì đâu, nhưng thấy anh ấy vất vả cứ lo lo. Làm việc đã mệt rồi, còn ngồi đợi tôi đến giờ này. Nếu trong phòng không có nhiều nhân viên thì tôi đã ôm anh rồi, nhưng tôi chỉ dám lay anh dậy.

"P'Mew, về thôi."

"Xong rồi hửm?"

"Anh mệt không, để em lái xe cho."

"Không mệt. Về thôi Gulf."

Tôi kéo anh ngồi dậy rồi cả hai cùng đi ra xe, đến khi lên xe vẫn không bật máy xe, không gian tối mờ, nhờ ánh đèn bên ngoài mới miễn cưỡng nhìn được một chút mới nhào đến ôm anh.

"Anh vất vả rồi, cảm ơn anh."

Anh dịu dàng xoa đầu tôi, nó có tác dụng rất lớn đối với tôi lúc này.

"Mệt không Gulf, dạo này quay đến nửa đêm không, ngủ cũng không đủ giấc, em gật gù mấy lần."

"Mệt không bằng anh, Mew, hay là đừng theo em nữa, đến công ty làm việc đi. Nghe em nói, anh không phải lo cho em đâu, em tự chăm sóc mình được, nhé. Còn nếu vì mấy chuyện khác, anh cũng không cần lo, em với cậu ta chỉ là bạn diễn, tất cả là để quảng bá phim thôi."

"Anh ổn mà."

"Nhìn anh mệt lắm."

P'Mew đậu xe bên đường, chỗ này gần nhà anh, rồi quay sang hỏi tôi.

"Muốn đi dạo chút không?"

Tôi gật đầu, lâu rồi không được đi dạo thoải mái cùng anh như vậy, không cần lo sợ fan thấy, cũng không có ai trên đường giờ này, không khí mát mẻ. Hai người bọn tôi cứ tản bộ cùng nhau với bàn tay đan chặt nhau, bình yên quá. Tôi nghĩ mình có thể thật sự thích anh mất rồi, thích rất nhiều.

"Gulf, em có thấy anh phiền không?"

"..." Tôi chưa hề có suy nghĩ đó trong đầu, tôi định nói nhưng anh lại tiếp tục nói.

"Có thấy anh ghen tuông quá đáng không? Dù anh không có tư cách, anh chỉ là quản lý thôi lại can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em, em có ghét không?"

"Em chưa bao giờ nghĩ là anh phiền, dù anh có chút trẻ con nhưng anh chăm sóc em rất tốt. Đừng nghĩ linh tinh."

"Gulf, có thể cho anh chút tư cách không? Tư cách can thiệp vào cuộc sống riêng của em."

Anh đang làm gì? Tỏ tình tôi à? Tự dưng lại tỏ tình luôn à? Sao đột ngột vậy?

"Hẹn hò với nhau được không Gulf, anh muốn là một phần trong cuộc sống của em."

So với câu anh yêu em thì câu này còn có ý nghĩa hơn gấp mấy lần.

"Anh đã là một phần cuộc sống em rồi mà."

Tôi nói thật, sự xuất hiện của anh không biết từ bao giờ đã nằm gọn một góc trong lòng tôi rồi. Tôi cứ từ từ mà thích anh hơn mỗi ngày, cách anh chăm sóc, chiều chuộng tôi làm tôi ngày càng muốn dính lấy anh không rời.

Anh rất vui vẻ khi nghe thấy lời tôi nói, liền kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi cũng siết chặt vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm từ anh. Trời khuya có chút lạnh, nhưng tôi lại thấy rất ấm áp. Khi anh đặt lên trán nụ hôn nhẹ nhàng, tôi liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, quen đến mức toàn thân tôi nổi da gà vì sợ, là tiếng bố tôi.

"Thằng Gulf? Mày làm cái trò gì ở đó?"

Phía sau bố là mẹ và P'Grance, tôi đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước P'Jom gọi đến hỏi chỗ ở của tôi vì chị ấy đến phòng Fiat không gặp được tôi. Lời nói dối bại lộ, tôi đành nói thật đang ở chỗ P'Mew, cũng nói anh ấy là bạn mình để chị ấy không lo lắng. Không ngờ chính nó lại dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Tôi run rẩy gọi một tiếng bố, trước khi ông kịp nói gì thì mẹ và chị gái đã kéo bố lên xe, sợ rằng ông ấy sẽ làm loạn ở đây.

"Gulf, con cùng cậu ấy về nhà một chuyến đi, về ngay, nói chuyện rõ ràng với bố con, không thì ông ấy đổ bệnh mất."

Mẹ cầm bàn tay tôi, tay bà run rẩy không kém tôi là bao, nói xong bà liền lên xe về nhà. P'Mew im lặng đứng bên cạnh, tôi cũng không biết nên nói gì lúc này. Cảm giác như thể ai đó thả mình xuống hồ nước lạnh giá vậy, tôi đóng băng hoàn toàn.

"Đi thôi, chúng ta về nhà em."

"Anh không cần đâu, để em tự về."

"Mẹ em đã nói là hai chúng ta, anh sẽ về cùng em. Là chuyện của hai đứa, anh không để em phải chịu một mình. Dù bố em có phản ứng ra sao thì anh vẫn sẽ ở cạnh em, được chứ, đừng lo nữa, đi thôi."

Anh kéo tôi lên xe khi tôi còn chưa kịp quyết định, nhưng sự nghiêm túc của anh, bản lĩnh của anh lại làm tôi yên tâm đôi chút.

"Có anh ở đây, em sợ gì chứ."

Một tay lái xe, tay còn lại vẫn nắm chặt tay tôi như truyền thêm cho tôi chút dũng khí. Bố, mẹ và cả P'Grance đều ngồi ở phòng khách, mẹ tôi lo lắng, chị tôi cũng vậy, còn bố thì vô cùng giận dữ. Nhưng từ lúc bước vào anh chưa hề buông tay tôi, càng siết chặt để nói với tôi rằng, anh ở đây, ngay cạnh tôi.

"Mày nói đi, chuyện này là sao Gulf? Đêm khuya đứng hôn nhau với một thằng con trai khác ngoài đường, mày làm trò gì vậy Gulf, có còn coi gia đình ra gì không?"

"Bố nó, từ từ, để con nó nói."

"Bà nói nó đóng phim, bảo thuyết phục tôi cho nó làm theo những gì nó thích, đây là những gì nó thích đó hả. Còn Grance, con nói em con tự lập kiếm tiền bằng đam mê, bằng công sức đóng phim của nó, nhìn xem. Nó đến ở với trai, làm cái trò bôi nhọ gia đình."

"Bố, bố có cần nặng lời với con vậy không?"

Nước mắt mất tự chủ cũng nối đuôi nhau rơi rồi, sao bố có thể nghĩ tôi là cái loại người như vậy? P'Mew bên cạnh buông tay tôi ra chắp tay chào rồi nắm lại như cũ, bàn tay anh là thứ duy nhất tôi có thể bấu víu vào lúc này.

"Thưa bác, em ấy hoàn toàn không dựa dẫm gì vào con. Chúng con sống cùng nhau là thật, nhưng Gulf sống bằng tiền của em ấy, tiền từ việc chụp ảnh, quảng cáo, tiền từ chính công sức em ấy bỏ ra. Và chúng con yêu nhau cũng là thật. Con yêu em ấy."

Giữa muôn vàn cảm xúc phức tạp hiện giờ của tôi, lo lắng, sợ hãi, thất vọng, chỉ một câu "con yêu em ấy" của anh đã khiến tôi bình tĩnh lại. Trước đây tôi chưa từng nghe anh nói yêu mình, nhưng anh lại sẵn sàng nói ra điều ấy trước mặt gia đình tôi, vậy việc gì tôi phải giấu diếm cảm xúc của mình nữa.

"Bọn con yêu nhau, con yêu anh ấy."

Tôi thừa nhận với bố mẹ mình, mẹ và P'Grance ngạc nhiên, còn bố, như cũ, tức giận. Bố đứng bật dậy rồi hét vào mặt tôi.

"Mày có bệnh à? Sao lại yêu đương với con trai, mày điên rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro