TRAILER PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF KANAWUT

(Sân thi đấu-cảnh Kir nổi giận với Swing.)

"Sao mày né tránh tao?"

Kir đẩy Swing vào tường rồi chống tay hai bên khóa chặt cậu vào lòng.

-----

P'Mild không hài lòng hét lớn trong loa cầm tay.

"Cắt, Champ, đẩy mạnh hơn, dữ hơn một chút."

"Em sợ Gulf đau."

Tôi lắc đầu tỏ ý không sao.

"Đẩy mạnh 1 lần còn hơn nhiều lần, không sao đâu P'Champ."

"P'xin lỗi trước nhé."

-----

Swing đang trên đường ra sân bóng thì Kir kéo tay cậu lại đi đến phía sau sân vận động, Swing cổ tay bị nắm chặt cố gỡ ra nhưng không được. P'Champ nắm tay tôi rất mạnh đến mức cổ tay có chút đau, gương mặt bừng bừng lửa giận, dường như người trước mặt là Kir thật sự.

Swing vùng tay ra thì Kir cũng dừng lại, cậu ta tức giận nhìn Swing, bàn tay hết nắm chặt thành nắm đấm rồi lại duỗi ra, cố gắng kiểm soát cơn giận của mình. Thấy Swing chuẩn bị bỏ đi, Kir liền đẩy cậu vào tường, chống hai tay bên cạnh cản lối thoát của cậu.

"Sao mày né tránh tao?"

Swing quay đi né tránh đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, đột nhiên Kir kéo eo Swing lại gần, chờ chút đã, cảnh này không có trong kịch bản, nhưng tôi vẫn chưa nghe tiếng P'Mild hô cắt, tôi bối rối nhìn P'Champ, nhưng anh hoàn toàn nhập vai rồi, trước mặt tôi là Kir. Tôi cố giữ bình tĩnh, bây giờ tôi là Swing, Swing sẽ làm gì trong tình huống này. Cậu ta luôn né tránh mọi vấn đề, nhưng cũng rất thẳng thắng dứt khoát, duy nhất chỉ với Chavis là cậu không làm được.

"Kir nếu mày không bỏ tay ra thì tao..."

"Thì sao? Thì sao hả Swing? Mày sẽ đấm tao hay đá tao, hay trốn tao mãi mãi?"

"Kir, mày đang mất kiểm soát."

Kir càng siết chặt tay, thân thể Swing cũng là tôi đó càng gần cậu ta, hơi thở nóng rực phả đến, ngay lúc này P'Mild hô cắt, tôi liền đẩy P'Champ ra, suýt chút thì tôi đã đánh anh ta rồi. Tôi nghĩ chỉ một mình thằng San lách kịch bản đã mệt lắm rồi, lại còn thêm anh ta.

P'Mild dường như rất hài lòng còn khen P'Champ nữa, cũng nói tôi ứng biến tốt, trời ạ nếu không hô cắt không lẽ tôi phải đưa mặt cho anh ta hôn thật à, tôi chưa sẵn sàng. Mấy buổi workshop trước cũng chưa có buổi nào chúng tôi thân mật đến mức đó.

"Anh xin lỗi nha, ban nảy hơi nhập tâm quá, tự tiện làm theo ý mình, xin lỗi N'Gulf."

P'Champ kéo tay tôi lại, trông anh cũng không cố ý. Tôi cũng hiểu đôi khi nhập vai quá không thoát kịp thì sẽ như vậy đó, tôi lắc đầu tỏ ý không sao thì anh mới thở ra nhẹ nhõm.

"Nhưng N'Gulf, em không nhớ ra anh hả?"

"Ý anh là em có biết anh từ trước hả? Xin lỗi nhưng em thật sự không nhớ."

"Trong buổi khai trương chi nhánh mới đó, chi nhánh đó gia đình em hợp tác với nhà anh, cũng lâu rồi nên chắc em quên là phải."

"Xin lỗi anh, tại em hay quên...la"

"Gulf, đến đây."

Tôi biết chủ nhân của giọng nói không mấy vui vẻ kia là ai, đành vội vàng chạy lại, biết ngay là P'Mew đang cau có mà.

"Nói chuyện gì thế?"

"Không có gì, bảo là xin lỗi vì nhập tâm quá thôi."

"Có kịch bản làm gì mà đứa nào cũng thích làm theo ý mình, có đau không?"

P'Mew cầm tay tôi lên xem xét, nhưng có bị gì đâu, chỉ bị nắm hơi chặt nên đau chứ không có bị thương. Đúng là thích lo lắng. Mấy cảnh sau là San với P'Champ quay cùng, có cảnh của riêng nó và của riêng tôi, cũng không khó khăn lắm đâu. Nó quay xong thì liền qua ghẹo gan tôi, càng ngày tôi thấy nó càng lấn tới, nếu không có P'Mew không biết nó có chịu để yên cho tôi ngủ không.

Có phòng nghỉ nhưng tôi không thích, tôi chỉ muốn ở riêng với anh thôi, vì xung quanh có nhiều người nên chúng tôi không được tùy tiện như trước nữa. P'Mew cứ ép tôi ăn cái nọ cái kia, xong thì kéo tôi ra một góc khuất nơi có cái sofa dài để tôi ngủ trưa một chút.

"Em nằm lên đùi anh được không, ghế cứng quá."

Tôi phải hỏi ý kiến anh trước đã, vì bây giờ lẽ ra tôi nên đi tạo moment với San để quảng bá cho phim nhưng lại trốn một góc với "quản lý" của mình. Sợ P'Mild thấy chắc ngất tại chỗ.

"Dựa vào vai anh đi, quay xong đi mua xe."

"Xe? Xe gì?"

Tôi ngơ ngác, sao tự dưng nổi hứng ngang vậy, tôi ngồi thẳng dậy rồi dựa vào vai anh, vai anh đúng rộng luôn, cũng được, nó sẽ là gối đầu cho tôi trưa nay.

"Mua một chiếc van, kê giường cho em, muốn ngủ thế nào thì ngủ không sợ ai nhìn, được không?"

"Tới mức đó luôn hả, quản lý của tôi giàu quá rồi."

"Ừ, để em muốn ôm "quản lý" lúc nào cũng được hết."

MEW SUPPASIT

Gulf ngủ chưa bao lâu thì thằng Mild lại gọi em ấy đi chuẩn bị quay tiếp, cảnh này khá quan trọng trong trailer, nó lại là cảnh dưới mưa, thằng nhóc San mọi hôm không thấy mấy lần diễn hỏng nay lại diễn hỏng liên tục. Báo hại Gulf dầm mưa rồi phải thay đồ khô dầm mưa tiếp, tận 5,6 lần.

-----

(Trước nhà Swing, cảnh Chavis lần đầu cãi nhau với Swing.)

Mưa như trút, thời tiết âm u như tâm trạng Chavis hiện giờ. Đối mặt với người bạn thân của mình, người luôn né tránh dù biết rằng cậu có tình cảm với mình, Chavis không hiểu nổi vì lý do gì Swing lại như vậy. Rõ ràng cậu cảm nhận được Swing đã biết mình không coi cậu ta như bạn bè bình thường và cậu ta dường như cũng vậy.

"Về đi Chavis, trời mưa rồi."

"Đừng cố trốn tránh vấn đề nữa, mày đâu phải loại người né tránh mọi chuyện như này."

Ừ, Swing không phải người như thế, với ai cậu cũng có thể tự tin thẳng thắng từ chối, nhưng với Chavis thì không. Trước mặt Chavis, cậu luôn yếu đuối như thế.

"Về nhà đi, đừng nói về chuyện này nữa."

Swing đứng dậy mở cửa cho Chavis, cậu ta không nói không rằng một mạch đi thẳng ra cửa, cứ vậy đội mưa đi được một lúc tay liền bị kéo lại.

"Cầm ô về đi."

"Mày rõ ràng cũng có tình cảm, sao không chịu cho tao cơ hội."

Chavis hất cây dù sang một bên, nắm chặt hai vai người trước mặt buộc cậu ta đối mặt với mình, đôi mắt cậu ta đỏ ửng không biết vì nước mưa hay nước mắt.

"Không, tao không muốn."

"Thằng Swing, mày sợ cái gì? Sợ cái gì hả?"

Swing đẩy người trước mặt mạnh đến mức cậu ta lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đường, cậu lo lắng nhưng bước chân lại quay về phía cửa nhà. Xa quá rồi, mọi thứ sắp đi khỏi quỹ đạo, Swing không muốn thừa nhận mình có tình cảm với cậu ta, cậu cần quay lại nhà và đóng chặt cửa, không để ai bước vào vùng àn toàn của mình.

-----

Mild vừa hô cắt, tôi liền đi ra lấy khăn quấn chặt người Gulf, thằng nhóc San kia định chạy đến nhưng bị tôi dùng đôi mắt cảnh cáo liền đứng tại chỗ, biết điều đó.

"Lạnh không?"

"Có chút xíu, em muốn ngủ."

"Thay đồ rồi về nhà, hôm nay xong việc rồi."

"Cúi xuống chút được không P'Mew."

Tôi không hiểu Gulf muốn làm gì nhưng cũng cúi xuống, em ấy lấy tay che miệng rồi thì thầm vào tai tôi.

"Đi mua xe đi. Chụt."

Một nụ hôn ngay vành tai vô cùng bất ngờ, con mèo nhỏ này ngày càng gan dạ, còn dám khiêu khích tôi. Sau đó tôi biết lí do, ngày mai workshop của Gulf có cảnh hôn, nên em ấy mới dỗ tôi trước. Vậy mà cái người gia gần 30 tuổi đầu như tôi hoàn toàn hài lòng với nụ hôn đó, hệt như thằng nhóc con được tặng quà.

Tôi đã định mua từ trước rồi, vì thể nào quay phim gấp như vậy cũng sẽ quay ngày quay đêm, lúc đó con mèo ham ngủ của tôi biết phải làm sao. Gulf ngày càng biết cách làm tim tôi quá tải vì đập liên tục không ngừng nghỉ, quá đáng yêu.

****

Trailer sau khi hậu kì đúng là không hề làm bọn tôi thất vọng. Dù Gulf chưa từng qua trường lớp đào tạo trước đó, mấy buổi workshop cũng gấp gáp nhưng diễn xuất so với San không hề kém. Rất tự nhiên, rõ ràng chỉ qua mấy phút ngắn, hình ảnh Swing điềm tĩnh, nhút nhát, vừa đáng yêu vừa nghiêm túc rất vừa ý với các độc giả vốn có của bộ truyện, ngay cả tác giả gốc của nó cũng hoàn toàn hài lòng về Gulf. Phản ứng rất tốt và tích cực, con mèo nhỏ của tôi vì thế cũng rất vui vẻ.

Dù lịch trình quay phim và workshop dày đặc, Gulf bận rộn nhưng tôi vẫn cố có mặt đủ các buổi quay, để đảm bảo thằng khỉ Mild không bóc lột sức lao động của Gulf. Hôm nay quay đến khuya mới được nghỉ, tôi sợ em ấy chạy đi chạy về giữa trường quay và nhà tôi nên thuê sẵn phòng ở khách sạn gần đấy rồi. Những tưởng Gulf sẽ mệt lăn ra ngủ ngay nhưng em ấy vẫn ngồi xếp bằng đợi tôi tắm xong.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Ngày mai em với San có cảnh quay, là cảnh hôn."

Tôi biết chứ, nhưng sao Gulf lại khẩn trương vậy chứ? Từ khi đọc kịch bản tôi đã biết, không chỉ một mà còn rất nhiều cảnh hôn, nhưng chỉ vậy thôi, không có cảnh NC nào đâu. Tôi đã bỏ hết rồi.

"Anh biết rồi, nên em ngủ sớm đi."

"Anh có giận không?"

"Em không ngủ mà lo anh giận à?"

Gulf gật đầu, từ đôi mắt chăm chú nhìn tôi, tôi biết em ấy nghĩ đến cảm xúc của tôi đến thế nào. Ghen thì có, ai lại không ghen trong trường hợp này, nhưng tôi phải dẹp cái cảm xúc ích kỉ này đi. Tôi không muốn Gulf lo lắng rồi nghĩ linh tinh.

"Anh ghen nhưng anh biết đó là diễn thôi, anh không nghĩ gì đâu, nên em ngủ đi."

"Thật không? Hay em ngủ với anh nhé."

Đầu tôi nổ ầm một tiếng, nếu mai em không đi quay thì em chết chắc. Gulf ngại ngùng nhìn tôi, gò má đã đỏ ửng, em ấy thật sự sợ tôi giận.

"Ôm anh ngủ là được rồi, mai còn phải quay sớm nữa. Khi nào quay phim xong anh sẽ lấy cả lãi lẫn lời."

Gulf ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, em ấy đang dần mở lòng với tôi rồi, đến lúc đó, tôi sẽ thú nhận hết, rồi chúng tôi sẽ ở bên nhau chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro