CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF KANAWUT

Chưa bao giờ bố tức giận đến mức này với tôi, sợ rằng không có mẹ và chị gái ngăn lại thì bố đã lao đến đánh tôi rồi. Cơ thể tôi như rút hết sức, giây phút này tôi rất tuyệt vọng, làm sao đây, bố không chấp nhận tôi, không chấp nhận con người thật của tôi. Như tất cả những chuyện từ ngày bé đến giờ, bố chưa từng lắng nghe và chịu hiểu cho tôi cả. Tôi cũng dùng hết sức lực còn lại nói trong nước mắt.

"Tại sao yêu nhau lại là bệnh vậy bố? Nếu tình yêu mà là bệnh thì ai cũng có bệnh, cả bố, cả mẹ, cả chị, mọi người trên thế giới đều có bệnh."

"Mày yêu đương bình thường thì không ai nói gì? Sao lại yêu con trai..."

"Yêu con trai thì sao ạ? Nó cũng là tình yêu thôi, có khác gì bố yêu mẹ đâu? Bố không bao giờ chịu hiểu con dù là một chút, so với người ngoài, người ta chấp nhận con, còn bố thì không."

Tôi ngắt lời bố, nói ra hết suy nghĩ bấy lâu của mình. Trước khi bố kịp đánh tôi, P'Mew đã chắn trước, sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi tôi định thần lại, khóe môi anh đã tướm máu, bố vẫn không dừng tay mà tiếp tục đánh anh. Tim tôi đau như ngừng đập, chỉ biết kéo anh về phía mình. Mẹ tôi với chị mất một lúc mới kéo được bố ra, má anh đã bầm đỏ rồi.

"Xin lỗi bố vì con đã yêu anh ấy, xin lỗi vì tình yêu bệnh hoạn của tụi con làm bố ghê tởm."

Nói rồi tôi kéo anh ra ngoài trước khi nghe thêm bất kì tiếng cãi vả chửi rủa nào nữa từ bố. Trái tim tôi đã quá đau đớn rồi.

MEW SUPPASIT

Gulf kéo tôi ra ngoài, gương mặt nhòa đi vì nước mắt, em ấy không thể ngừng khóc. Thấy em khóc, tôi cũng không còn cảm thấy gì ngoài đau, đau lòng vì em. Tôi không nghĩ bố em ấy lại phản đối đến vậy, thậm chí còn muốn đánh Gulf. Tất cả những gì lúc đó tôi có thể làm là chắn trước mặt đỡ cho em. Vì em đã đau lòng nhiều rồi nên tôi không muốn Gulf chịu thêm đau đớn nào nữa.

"Có đau không P'Mew, em xin lỗi, lẽ ra anh không nên đến đây."

"Không sao, so với em, mấy vết thương này không là gì hết, nín đi nhé, anh không sao."

"Gulf..."

Là chị gái của em ấy, cô ấy lấp ló ở đó một lúc rồi nhưng không bước đến, chỉ gọi Gulf khẽ khẽ.

"P'Grance..."

"Đi theo chị, qua nhà chị rửa vết thương cho cậu ta. Khuya rồi về nhà không an toàn."

Gulf nhìn tôi hỏi ý xem tôi có muốn không, nhưng tình trạng của Gulf còn tệ hơn tôi, em ấy không bị thương nhưng vết thương lòng nó nguy hiểm hơn nhiều so với vết thương thể xác như tôi. Nhà chị gái Gulf cũng nằm trong khuôn viên nhà nhưng tách biệt hơn so với nhà chính, mất một lúc đi bộ mới đến. Tôi phải vừa đi vừa đỡ Gulf sợ em ấy ngất vì khóc quá nhiều, dù rằng Gulf đã nín rồi.

Tôi ngồi yên cho Gulf xử lý vết thương, má hơi đau một chút, chắc là sưng rồi, nhưng không sao, tôi lo cho Gulf hơn. Grance, chị gái Gulf vẫn chưa lên tiếng, so với bố mẹ Gulf, thì cô ấy bình tĩnh hơn, đợi Gulf làm xong mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Sao lại giấu chị chuyện này Gulf."

"Em không cố ý, em chưa nghĩ đến chuyện sẽ nói ra, và nói như thế nào."

"Nếu em nói với chị trước, chúng ta đã có cách khác, ít ra nó sẽ không đến nỗi như vậy."

"Nếu phải tìm ra người có lỗi thì đó là tôi. Dù chúng tôi sống chung được một thời gian nhưng tôi và Gulf chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ gần đây. Em ấy chỉ vừa mới chấp nhận tôi nên em ấy chưa nghĩ đến sẽ nói chuyện này như thế nào. Thật sự xin lỗi."

Tôi buộc phải xen vào câu chuyện giữa chị em Gulf, tôi biết phần lớn lỗi tại tôi, vì tôi cứ mãi chần chừ không nói rõ tình cảm của mình nên Gulf mới không biết cư xử làm sao.

"Tôi không có ý xấu, chỉ là tôi lo lắng thôi. Nếu biết trước thì sẽ tìm cách nói chuyện với bố từ từ, ông ấy cũng không giận đến mức đánh cậu, thay mặt bố xin lỗi cậu."

"Chị sẽ chấp nhận em sao?"

"Dĩ nhiên rồi, em là em chị, mẹ cũng sẽ hiểu và chấp nhận em thôi, còn bố sẽ mất thời gian một chút, đến lúc đó em phải kiên nhẫn."

"Bố á, sẽ không đâu."

"Gulf, ông ấy chỉ lo cho em. Sau khi biết em ở nhà bạn ông ấy lo đến mức đòi đến xem bạn em là ai, đợi từ chiều đó Gulf, không ai khuyên được. Ông ấy cần thời gian, em hiểu mà."

Nhìn gương mặt Gulf, tôi biết chắc rằng em ấy hoàn toàn không hi vọng gì từ bố mình, nhưng tôi biết rồi ông ấy sẽ chấp nhận thôi. Từ ánh mắt giận dữ đó luôn toát ra sự yêu thương lo lắng vô bờ dành cho Gulf mà em ấy chưa từng thấy, hoặc có lẽ em ấy chưa từng để ý đến. Ngay cả khi đánh tôi, ông ấy cũng không hề mạnh tay, nếu không có lẽ tôi đã lệch hàm không chừng.

"Ngày mai em có đi quay không Gulf?"

"Có, sáng mai em có cảnh quay, em về nhé."

"Ở đây đi, phòng em vẫn ở đó, cả hai đi nghỉ đi, trễ lắm rồi, và đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để thời gian chữa lành tất cả. Tin chị đi, bố lo cho em và yêu em còn nhiều hơn cả chị."

Gulf nhún vai rồi kéo tay tôi lên lầu trong khi chị của em ấy lại bất lực vì đứa em của mình quá bướng bỉnh. Có lẽ vì Gulf chưa từng mở lòng tiếp nhận sự quan tâm từ bố nên em ấy mới có cảm giác bố không yêu thương mình.

"Phòng này của em, em không thường ngủ ở nhà chính mà ngủ ở nhà P'Grance."

"Đi tắm đi rồi ngủ, sáng đến nơi rồi, anh gọi Mild đổi lịch quay cho em."

"Không cần đâu, em ổn mà."

"Nhìn em không ổn chút nào đâu Gulf, mắt sưng hết cả lên rồi."

Tôi vuốt ve gương mặt Gulf, đôi mắt sưng đỏ của em khiến tôi đau lòng. Khi ở bên Gulf tôi hạnh phúc đến nỗi quên đi thực tại. Gia đình tôi khá thoáng và tôi cũng đã thú nhận với bố mẹ từ sớm, tôi quên mất gia đình Gulf thì không như vậy. Gulf đã từng nói bố em ấy không ủng hộ Gulf đóng phim, nhất là BL vậy mà tôi đã quên mất điều đó. Dù cho bây giờ xã hội đã khác, việc nhìn nhận cũng không còn khắc khe như trước nhưng không có nghĩa ai cũng dễ dàng chấp nhận con mình thích người đồng giới. Nếu tôi tinh tế hơn, tôi có thể không khiến Gulf rơi vào tình trạng như thế này.

"Xin lỗi em."

"Sao lại xin lỗi, em mới là người nên nói điều đó. Xin lỗi anh, em không ngờ được bố lại đánh anh."

"Gulf biết không, bố em lo cho em lắm đấy."

"Em biết."

"Vậy em có biết ông ấy làm sao lại đánh anh không?" Gulf lắc đầu còn tôi thì tiếp tục nói. "Vì ông ấy sợ em bị tổn thương, sợ anh sẽ làm điều xấu xa với em. Ánh mắt của ông ấy nhìn anh hệt như anh là kẻ đã bắt mất con trai yêu quý của ông vậy."

"Mọi người đều nói vậy, nhưng em không cảm nhận được. Có lẽ mọi người sai rồi, bố không hề yêu em, ông ấy cũng không quan tâm đến em."

"Nếu không quan tâm, bố em sẽ không lo lắng chạy đến nhà anh để xem thử bạn cùng phòng với em là người như thế nào. Vì bố em quá lo lắng và muốn bảo bọc em nên em mới có cảm giác ông ấy luôn ép buộc em. Nếu em chịu nói chuyện với bố mình, cả hai sẽ tìm được cách để đối phương yêu hiểu được mình."

"Anh đang bênh vực người vừa đánh mình à, em chưa muốn nói chuyện với bố, bố cũng vậy. Ông ấy ghét em rồi, ông ấy không chấp nhận chúng ta."

Thấy Gulf lại bắt đầu muốn khóc, tôi phải ôm em ấy chặt hơn, dùng tay mình xoa đều trên lưng vỗ về người đang tủi thân trong lòng.

"Ông ấy chỉ quá sốc thôi, Gulf hãy cho bố em thêm thời gian, tin anh đi, ông ấy yêu em nhiều hơn em nghĩ."

Tôi cứ dỗ dành một lúc thì Gulf mới chịu ngủ, đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Tôi mở cửa ban công ra ngoài gọi cho Mild, rõ ràng là nó đang ngủ, nó dùng giọng ngái ngủ và bực tức với tôi.

[Mới 3 giờ sáng, mày điên hả Mew?]

"Dời lịch quay của Gulf xuống buổi chiều đi."

[Gì đây, tao đã nói mày nhịn đến hết phim đi mà, sao lại hành diễn viên của tao vậy.]

"Ai là của mày, Gulf là của tao. Bớt nói nhảm đi, à ừ tao với em ấy bị chút tai nạn nên giờ mới được nghỉ ngơi, sáng mai sợ Gulf chưa ổn, quay cũng không được gì."

[Thế á, có chuyện gì, bị nặng không, rồi mày sao rồi?]

"Ổn rồi, khi nào gặp rồi nói, phiền mày sắp xếp đi."

[Rồi, để tao thu xếp cho, chăm sóc Gulf đi.]

Tôi tắt máy rồi khẽ thở dài, tâm trạng Gulf như vậy không biết em ấy có quay phim nổi không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro