Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tự nhốt mình trong căn nhà đó không biết là bao lâu nhưng khi anh bước ra khỏi đó. Thứ ánh sáng từ ánh mặt trời chiếu vào anh làm anh phải né tránh nó, thứ ánh sáng mà anh từng đặt niềm tin và hạnh phúc vào đó. Anh rơi vào bóng tối, chỉ có màn đêm bao lấy anh như đang bảo vệ trái tim bị tổn thương nơi anh. Mãi đến khi gặp được cậu, người mang ánh sáng đến bên anh lần nữa. Cứ thế anh chìm đắm trong những dòng ký ức đó cho đến khi có ai đó đang lây động anh. Giọng nói ngọt ngào khiến anh hạnh phúc đang được rót vào tai anh
-Pi P'Mew anh sao vậy Pi
-Ừm... Anh không sao. Mau vào trong nhà
-Ừm

Anh và cậu cùng nhau dọn dẹp căn nhà một chút, sau đó họ cùng nhau đi ra phía bờ biển. Anh nắm tay cậu đi dọc theo bờ biển và đừng lại trên một tản đá để nhìn ngắm cảnh biển khi chiều tà. Cảnh biển lúc này thật đẹp, mặt trời dần lặn xuống ánh lên trên mặt nước lấp lánh ánh chiều khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.

Một lúc lâu sau khi mặt trời dần biến mất. Cậu cũng dần ngả đầu lên vai anh, mặt cậu dần khép lại. Anh vẫn ngồi đó vẫn ngắm nhìn về phía mặt trời lặn cho đến khi không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nhìn lại người đang dựa vào vai anh say ngủ bất giác anh lại mỉm cười.

Hôm nay họ đã đi đường khá là mệt mỏi rồi anh bế cậu đi theo bờ biển đó về nhà. Đặt cậu lên giường còn anh thì vào trong tắm sau đó cũng ngả lưng ra giường ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu thức dậy nhìn sang thì thấy anh vẫn còn ngủ nên không đánh thức anh mà một mình thức dậy. Ngày hôm qua đến đây cậu chưa có thời gian dễ nhìn ngắm căn nhà này nên giờ cậu sẽ đi nhìn ngắm xung quanh.

Căn nhà được anh bày trí khá là đơn giản. Nhìn qua sẽ biết được anh là rất ấm áp. Cậu đi xuống bếp từ nơi đứng nấu có thể nhìn ra biển, cậu đảo mắt một vòng và đừng lại trên một cái tủ được đặt gần lối vào nhà bếp. Cái tủ nhỏ màu trắng hồng cậu tò mò không biết bên trong là gì nên đã đi lại và mở ra xem.

Vừa mở ra cậu đã cảm thấy đau nhói ở tim. Bên trong là hình của anh và Jacki, anh từng nói anh và Jacki không là gì cả nhưng những tấm hình này thì không phải như vậy. Có tấm họ ôm nhau có tấm anh hôn má Jacki có tấm anh và Jacki hôn nhau có cả tấm anh ôm Jacki nằm trên giường ngủ... Những tấm hình được chụp rất đẹp nụ cười trên gương mặt anh là nụ cười của sự hạnh phúc cả khung cảnh nơi họ chụp cũng rất quen cậu nhìn căn nhà một lần nữa và họ chụp ở đây ở căn nhà này ở chính bãi biển này. Anh đã từng đưa Jacki đến đây sao, cậu còn tưởng cậu là người đầu tiên mà anh đưa đến. Ngoài những tấm hình còn có một chiếc hộp nhỏ bên trong dựng một chiếc nhẫn.

Cậu cầm hộp nhẫn trong tay không kiềm được nước mắt rơi xuống thấm ước những tấm hình đó. Đúng lúc anh đi xuống nhìn thấy cậu trên tay cầm những tâm hình và hộp nhẫn.

Cậu đứng lên đi về phía anh nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ. Cậu giơ hình và hộp nhẫn lên trước mặt anh
-Anh lúc trước nói với em cái gì. Anh và Jacki không là gì cả vậy hình này là gì không là gì cả mà anh và cậu ta có thể chụp thân mật đến vậy sao có  cả hình anh ôm cậu ta ngủ trên giường, cái giường mà anh đã ôm em ngủ cả đêm qua. Còn có cả nhẫn nữa này, xem ra anh rất yêu cậu ấy nhỉ không nỡ bỏ những thứ này, mà cũng đúng lúc trước anh còn giữ cả thông tin liên lạc với cậu ta nữa mà còn có thể vì cậu ta trong đêm bỏ em đến với cậu ta. Em đúng là ngu ngốc khi tin anh mà

Anh không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy đấm vào lưng nhưng cậu àng vùng vẫy anh càng ôm chặt hơn đến mức gần như cậu không thở được. Anh ôm cậu một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói
-Anh thật không có gạt em xin em tin anh. Lúc đó anh thân mật như thế với Jacki là vì nghĩ rằng cậu ta có tình cảm với anh đến khi anh đưa cậu ta đến đây muốn tỏ tình với Jacki thì đã bị cậu ta từ chối. Anh lúc đó với cậu ta chưa hề xác định mối quan hệ
-Vậy tấm hình anh ôm cậu ta ngủ là sao. Khi đó anh đã cùng cậu ta...
-Không có anh và cậu ta chưa có làm gì với nhau hết. Chỉ là ôm nhau ngủ thôi không hề làm chuyện gì khác
-Vậy anh còn yêu cậu ta
-Không anh không còn yêu hiện tại anh yêu em
-Vậy tại sao những thứ này anh vẫn còn giữ
-Là anh không nhớ để đem vứt đi. Lúc đó vì quá buồn mà anh trở về Bangkok sau đó lo việc học và gặp em đến ngày hôm qua đưa em đến đây
-Được rồi buông em ra, em tin anh
Anh buông cậu ra hôn nhẹ lên trán cậu
-Vậy giờ giúp anh đem chúng vứt đi
-Ừm

Sau đó họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối trên bãi biển. Khung cảng lãng mạn làm sao khi có nến có hoa có cả đàn. Anh vừa đàn vừa ngâm nga vài câu hát cho cậu nghe khi kết thúc bài hát.

Anh để đàn qua một bên và đứng lên tiến về phía cậu, lấy từ trong túi mình ra một hộp nhung đỏ, quỳ xuống trên nên biển mở hộp nhung ra đưa đến trước mặt cậu. Trên gương mặt  anh là một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn
-Gulf chúng ta kết hôn nhé

Lúc này đây cậu rất bất ngờ với tất cả những hành động cũng như câu nói vừa rồi của anh. Cậu đỡ anh đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh rất lâu. Anh cũng rất hồi hộp muốn nghe lời đồng ý từ cậu nhưng có lẽ anh phải thất vọng rồi
-Pi em nghĩ chúng ta chỉ nên như thế này thôi có được không
-Tại sao chứ. Chúng ta bên nhau cũng hau năm rồi và anh yêu em, em cũng yêu anh thế tại sao
-Nó không liên quan gì đến việc chúng ta quen nhau bao lâu yêu nhau hay không mà nó còn có những vấn đề khác
-Vấn đề gì chứ. Anh thấy chẳng có vấn đề gì mà nếu có thì là do em không chịu mà thôi
-Anh suy nghĩ nói lý lẽ một chút được không
-Em là đang lớn tiếng với anh sao
-Em, em xin lỗi em chỉ là em...
-Được rồi em không cần nói nữa đâu
-Pi em giải thích có được không
-Không cần đâu, nếu em muốn chúng ta như thế này thì là vậy đi
Đôi mắt anh cụp xuống, anh quay lưng đi vào nhà bỏ mặt cậu đứng ở đó nhìn theo bóng lưng anh.

--------

Còn khoảng 2-3 chap nữa là hoàn rồi sẽ không còn gặp mọi người nữa rồi tui buồn lắm á.

Bình luận của mọi người tui đều đọc chỉ là không có thời gian rep thôi thông cảm cho tui nha.

Ờ mà có ai thắc mắc tại sao tui ra truyện chậm không ta. Tại vì tui phải làm giáo án và bài tập nên mới a truyện không đúng hẹn đừng giận tui nha

Yêu mọi người 3000 ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro