Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi dọn dẹp xong thì lên phòng tìm anh, cậu muốn anh hiểu cậu. Khi lên phòng cậu thấy anh đang nằm trên giường, cậu tiến đến nằm lên giường đưa tay vòng qua eo anh ôm xiết vào người mình nhưng anh đã gỡ tay cậu ra. Cậu vẫn tiếp tục ôm anh vùi mặt vào cổ anh hít lấy mùi hương nơi anh mùi hương khiến cậu có cảm giác an toàn. Nhưng anh đột nhiên đẩy cậu ra ngồi phất dậy
-Em ngủ đi, anh hơi mệt
-Pi em
-Em ngủ đi

Cậu không nói nữa mà quay người qua phía bên kia, kéo mền lên che lấy mặt mình giấu đi những giọt nước mắt.

Anh muốn anh và cậu có sự liên kết anh không muốn người khác chen vào giữa họ. Chuyện kết hôn cũng nằm trong ý định của anh. Nhưng cậu lại không đồng ý, anh không hiểu đều đó có là gì là sai tại sao cậu lại không chịu đồng ý.

Anh hiện tại chỉ biết đến cảm xúc của mình anh cảm thấy tình yêu nơi cậu không đủ lớn để chấp nhận kết hôn cùng anh nhưng anh có hiểu cho cảm giác của cậu. Cậu luôn lo nghĩ cho tương lai và sự nghiệp của anh chuyện kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ. Thế sao anh không chịu hiểu chứ.

Anh cứ thế mà ngồi nhìn cậu, đến khi tiếng thin thít từ cậu được thay bằng nhịp thở đều đều của cậu. Anh nhẹ nhàng đặt lên chán cậu một nụ hôn sau đó nằm xuống quay lưng về phía cậu chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau cũng thế anh cứ chiến tranh lạnh với cậu. Cực tuyệt mọi thân mật với cậu, chuyện cậu cậu làm chuyện anh anh làm.

Anh muốn mình bình tĩnh chấp nhận ý kiến của cậu. Anh không muốn mình nổi nóng với cậu. Nhưng anh nào biết sự lạnh nhạt đó của anh như những nhát dao cứa vào tim cậu chứ. Làm sao cậu chịu được người mình yêu lạnh nhạt với mình chứ.

Cậu muốn anh trở lại như trước yêu thương cưng chiều cậu. Chuyện kết hôn đó quan trọng như thế với anh hay sao chứ gì muốn cậu chấp nhận mà anh tỏ thái độ đó sao.

Họ ở thêm một ngày nữa và trở lại Bangkok. Từ lúc xảy ra chuyện đã ba ngày nhưng chẳng có tiến triển gì anh vẫn cứ lạnh nhạt như thế với cậu. Cậu không chịu rồi
-Pi
-Ừm
-Em muốn về nhà
-Chẳng phải chúng ra đang ở nhà sao
-Ý em là nhà của em. Em không chịu được sự lạnh nhạt từ anh
-Vậy em muốn sao hả. Anh đang cố chấp nhận ý kiến em là sẽ không kết hôn. Em còn muốn như thế nào nữa hả
-Nhưng anh đâu cần phải tỏ ra lạnh nhạt em như thế hả
-Anh không có

Anh vừa dứt cậu cậu đã nhào tới ôm lấy cổ anh ngâm lấy môi anh. Anh hơi bất ngờ đến khi nhận ra thì vội đẩy cậu ra
-Như vậy mà anh bảo không có
-Em cho anh thời gian được không
-Anh... Chuyện kết hôn quan trọng đến thế sao
-Nhưng anh muốn chúng ta có sự liên kết. Anh không muốn có ai đó xen vào giữa chúng ta. Anh muốn khẳng định tình yêu của chúng ta
-Nhưng chúng ta là con trai. Chuyện kết hôn anh không thấy nó hơi vô lý sao
-Vô lý, đất nước Thái Lan không cấm chuyện kết hôn nam nam, thì nó vô lý chỗ nào chứ. Hay em sợ
-Ý anh là gì chứ
-Sợ ánh mắt mọi người nhìn em. Khinh bỉ em vì em là Vợ Tôi mà nếu là Vợ thì phải Nằm Dưới Thân Tôi Mà Rên Rỉ đúng không. Em sợ người khác chê cười em vì em cũng là con trai nhưng phải Nằm Dưới Thân Tôi đúng không

Anh cố ý nhấn mạnh những chữ cần nói nó khiến cậu đau như dao rứa cậu không chút do dự mà giơ tay tát vào mặt anh
-Anh đang nói cái gì vậy hả

Cậu dường như là gào lên với anh. Cậu không dám tin vào tai mình rằng những lời đó được chính người cậu yêu nói ra. Nếu cậu cảm thấy như thế thì đã không ở trước mặt Preeda nói anh là anh rể của Preeda. Nếu cảm thấy thế thì đã không dắt anh về gặp ba mẹ cậu. Tại sao có thể nói là lời nói khiến cậu đau lòng như thế chứ.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó nóng nóng đang chảy trên mặt cậu. Cậu đưa tay lên chạm vào má mình thì ra là nước mắt của cậu nó rơi từ khi nào cậu chẳng biết hiện tại cậu chỉ cảm thấy tim rất đau rất khó thở. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, cậu quay lưng bỏ đi ra khỏi cửa cậu không muốn nhìn thấy con người vô lý này.

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu
-Em tính đi đâu hả. Chúng ta còn chưa nói xong
-Em không muốn nói nữa, anh buông em ra
-Không muốn nói nữa hay là em không chấp nhận được sự thật là em chỉ nằm dưới thân đàn ông hả
Cậu quay phất lại tát thêm một tát vào mặt anh. Giựt mạnh tay mình ra khỏi tay anh chạy thật nhanh ra đường bắt taxi và rời đi.

Anh tại sao chứ những cậu nói đó, tại sao lại phát ra từ anh chứ. Người cậu yêu thương tại sao cứ phải làm tổn thương cậu. Anh nói sẽ không để cậu khóc cậu đau mà vậy tại sao lại nói những lời nói đó chứ. Cậu ôm lấy ngực mình ngồi trên xe mà khóc.

Về phía anh sau khi cậu rời đi. Anh lúc anh mới bình tĩnh lại mới nhận ra những lời nói vừa rồi của mình. Anh không hề có ý đó chỉ là anh quá nóng giận nên mới không suy nghĩ mà nói ra những lời đó.

Anh đem điện thoại ra điện cho cậu tiếng chuông reo lên điện thoại cậu ở trên bàn. Cậu không đem điện thoại anh phải làm sao đây chứ. Cậu vốn khó gần bạn bè cũng ít cậu có thể đi đâu chứ.

Anh đem điện thoại đi. Anh cảm thấy rất giận bản thân khi không làm chủ được cơn giận mà làm tổn thương cậu
-Aaaaaaaa
Anh hét lớn ngồi sụp xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro