Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm anh mới mở được trái tim mình để cậu bước vào cùng cậu trải qua bao sóng gió. Hạnh phúc hiện tại anh phải nắm bắt nó cũng như trân trọng con người nhỏ bé đang nằm trong vòng tay anh.

Sự thuần khiết nơi cậu là thứ anh yêu nhất. Có những lần khiến em tổn thương có những lần khiến em khóc anh hứa sau này sẽ không xảy ra nữa sau này chỉ khiến em cười, khiến em hạnh phúc.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, xiết nhẹ eo cậu khiến cậu gần anh hơn. Cậu cũng cứ tự nhiên mà rúc vào lòng anh, ôm anh.

Họ ngủ rất lâu khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Cậu ngẳng đầu nhìn anh, cái người đang ôm cậu và ngủ rất say. Khóe môi anh còn vươn nụ cười, nụ cười hạnh phúc đến mức cậu không chịu được mà áp môi mình lên môi anh nhưng chỉ lướt qua.

Cậu ngồi dậy tính xuống giường thì có một lực rất lớn nắm lấy tay cậu. Quay lại nhìn thì thấy anh đã thức tay anh còn đang nắm tay cậu
-Anh thức rồi thì mau dậy. Nắm tay em làm gì
-Gulf anh yêu em
-Anh bị gì thế hả
-Anh đâu có bị gì. Anh chỉ muốn nói cho em biết là anh yêu em thôi
-Dẻo miệng
Cậu còn đang ngượng ngùng vì câu nói của anh thì đột nhiên anh chồm lên hôn lấy môi cậu. Anh mút mát đôi môi ấy khiến nó sưng đỏ lên anh mới hài lòng rời ra
-Nào chúng ta cùng nhau tắm
Không đợi cậu trả lời anh đã kéo cậu đi vào phòng tắm.Không mất nhiều thời gian khi cả hai cùng tắm.

Anh tiến ra sofa ngồi xem tv. Còn cậu thì làm tạm vài món với số đồ còn trong tủ lạnh. Vì hôm nay là chủ nhật nên họ định sau khi ăn xong sẽ đi trung tâm mua sắm để mua thêm đồ để tủ lạnh tiện cho việc nấu nướng
-Pi ăn cơm thôi
-Ừm
-Ăn xong mình đi trung tâm mua sắm nhé
-Ừm bé con 

16:00 Họ có mặt ở trung tâm mua sắm
-Pi vào đó mua trước nhé
-Ừm
Anh và cậu đi vào một shop quần áo. Cậu lựa cho anh rất nhiều áo sơ mi và áo thun nhưng cậu không lựa cái nào cho mình cả
-Gulf sao cứ lựa cho anh thế
-Anh học Tiến sĩ mà với cả còn đi thực tập nữa. Phải có nhiều áo sơ mi
-Còn em thì sao
-Em đi học mặc áo của khoa không cần mua thêm
Cậu luôn quan tâm anh như thế. Làm sao anh có thể ngưng thương con người này được chứ. Anh vươn tay vòng qua eo cậu kéo cậu lại gần anh hơn và hôn nhẹ lên má cậu.

Nhân viên trong shop nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị với cậu. Điều đó khiến mặt cậu đỏ ửng
-Pi anh làm gì vậy
-Anh đang thể hiện tình yêu của mình
Anh nở nụ cười với cậu. Cái nụ cười khiến cậu mềm nhũn muốn nổi giận với anh cũng không được

Mua quần áo xong họ tiếp tục đi dạo xung quanh và mua thêm rất nhiều thứ
-Pi em đói
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào nơi bán các món ăn Hàn Quốc. Anh nhìn theo tay cậu sau đó nhìn cậu cưng chiều mà gật đầu. Cậu nắm tay anh đi vào trong chọn chỗ và ngồi xuống. Phụ vụ đem menu ra cho họ chọn món, chờ họ gọi món xong phụ vụ vẫn chưa đi vào thấy lạ cậu ngẩng lên nhìn thì ra là cô phụ vụ đang nhìn người yêu cậu. Nhìn rất đắm đuối á. Không nhiều lời cậu trực tiếp đứng lên đi qua phía anh ôm lấy tay anh làm nũng
-Anh yêu~~ em đói
Anh không hiểu được tại sao cậu làm vậy. Mà cô phụ vụ khi nghe xong thì giật mình lùi lại vài bước đỏ mặt bước vào trong. Thấy vậy cậu mới buông tay anh ra thấy ánh mắt ngơ ngác không hiểu của anh cậu lại nỗi cáu
-Anh đó tại sao lại đẹp trai vậy hả
Anh nghe xong bật cười. Véo lấy mũi cậu cưng chiều
-Em nói xem
-Sao em biết chứ
-Tại.Vì.Anh.Ăn.YaiNong
Anh thì thầm nhấn mạnh từng chữ bên tai cậu khiến cậu nghe xong tai và mặt đỏ cả lên vì ngượng ngùng mà đánh nhẹ vào tay anh sau đó trở lại chọn ngồi ban đầu đối diện anh.Ăn xong họ tiếp tục dạo quanh trung tâm mua những thứ cần để vào tủ lạnh và một ít đồ dùng.

Mua xong anh và cậu về phòng. Họ sắp xếp dọn dẹp lại căn phòng, vệ sinh cá nhân sau đó ngả lưng lên giường nghỉ ngơi. Vẫn như mọi khi anh sẽ ôm cậu và cậu sẽ rúc vào lòng anh tìm tư thế thoải mái nhất và chìm vào giấc ngủ.

25/2 Anh và cậu cùng nhau đi du lịch biển. Nơi mà nah muốn đến cùng cậu, nơi mà anh cảm thấy bình yên và sẽ hạnh phúc khi ở cùng cậu.

Ở đây anh có một căn nhà là do mẹ tặng anh khi tốt nghiệp Thạc sĩ. Nó nằm sát với bờ biển ở đây anh có thể nhìn ra biển cũng có thể đi ra đó. Anh rất thích nơi này nhưng nó cũng là nơi chứa nỗi buồn của anh.

Nơi đây là nơi anh từng đưa Jacki đến, anh từng cùng Jacki ở đây những khoảng thời gian vui vẻ đó lại hiện lên trong anh bao gồm cả ngày hôm ấy, ngày anh chuẩn bị tỏ tình với Jacki. Anh vẫn nhớ rất rõ ngày đó, anh đã chuẩn bị mọi thứ, anh đã cùng Jacki ăn tối sau đó thì anh tặng cho Jacki một bó hoa trên bó hoa đó có một chiếc nhẫn chiếc còn lại anh đang đeo trên tay. Như hiểu được ý anh khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà Jacki đã lên tiếng trước nói với anh
-Pi em...em không có tình cảm với anh
-Thế những ngày tháng chúng ta bên nhau là gì, những cái nắm tay của chúng ta là gì, những cái hôn anh dành cho em mà em không hề né tránh là gì Hả Jacki
-Em...em chỉ xem anh như một người bạn một người anh mà thôi. Những cái đó đối với ai em cũng có thể làm mà đâu nhất thiết phải có tình cảm mới làm được
-Xem anh là bạn, xem anh là một người anh, có thể nắm tay, hôn bất kỳ ai. Như vậy mà em có thể nói ra được à. Nếu đã coi anh như thế thì tại sau lại thuận theo những gì anh làm thuận theo những cảm xúc của anh hả. Tại sao lại tạo cho anh hy vọng rồi bây giờ khi anh muốn nói ra thì em lại nói chúng ta...
Anh hiện tại rất tức giận giọng nói cũng anh cũng dần lớn lên lúc này Jacki không thể chịu được mà ngang lời nói của anh
-Nhưng em chưa hề nói là em có tình cảm với anh. Tất cả do anh tự nói. Còn những gì anh làm với cả cảm xúc của anh nó xãy ra đột ngột em không kịp phản ứng nên dành thuận theo anh. Anh hiểu chưa em, chưa hề muốn thuận theo cũng chưa hề nói có tình cảm với anh thế nên bây giờ em từ chối anh cũng không có quyền mà tức giận với em
Từng câu từng chữ mà Jacki nói ra như một cái tát, tát thật đau vào mặt anh vậy. Tại sao có thể nhẫn tâm nói ra những lời như thế chứ. Bây giờ đây anh mới hiểu rõ lòng người cái người mà anh yêu, nó quá đau đớn đối với anh. Anh còn chưa thể chấp nhận được đều đó thì cái con người đó đã ném thẳng bó hoa về phía anh, chiếc nhẫn cũng theo đó mà rơi xuống đất
-Anh đem nó tặng cho người thích hợp hơn em đi. Em xin phép về
Nói xong Jacki quay lưng bỏ đi, để mặt anh đứng chết lặng ở đó. Anh đưa mắt nhìn về phía bóng lưng người mà anh yêu, trong đôi mắt ấy ánh lên sự đau đớn

-------
Tui lặng lâu quá có ai nhớ tui không ta 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro