❤Chương 9❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trời khuya lắm rồi, cậu lại trông tơi tả đầy thương tích như vậy. Mean không nỡ để cậu trở về như vậy, lỡ đâu đám xấu xa ấy quay lại thì cậu chết mất.

Mean: Tôi đưa cậu về nhà. Nhà cậu ở đâu?

Plan ngập ngừng, nhìn đông nhìn tây, tay chân lóng ngóng không biết nên chỉ hướng nào.

Plan: À...ừm...tôi...

Mean: Sao vậy? Cậu quên đường về nhà sao?

Plan lắc đầu.

Mean: Vậy nhà cậu ở đâu?

Plan: Tôi không có nhà.

Mean đứng hình vài giây, chút im lặng và xót lòng.

Mean: Thế khi nãy cậu định đi đâu? 

Plan cười cười, nhưng nụ cười ấy thật xinh

Plan: Tôi hay kiếm những căn nhà hoang, khi nãy ra ngoài mua chút đồ ăn thì bị bọn đó chặn lại, không biết sao lại đánh nữa. Nơi đó chắc không về được nữa. Nên đi kiếm nhà hoang khác.

Mean nhìn nụ cười của cậu. Có phải bị đánh đến ngốc luôn không? Sao nhìn có vẻ vẫn yêu đời không hề hấn một chút gì.

Mean: Đêm nay ở nhà tôi đi vậy. Nhìn cậu bây giờ đi lang thang. Tụi đó đến lần nữa thì chỉ có chôn cậu thôi.

Plan: Thôi khỏi. Tôi nhìn bẩn thế này. Cứ kiếm đại chỗ ở được rồi. Tôi đi đường khác chắc không sao.

Mean: Thôi, về nhà tôi. Bị thương như này đi đâu nữa. Đi thôi, đừng bướng. Về tôi xem vết thương xem sao. Mai kiếm cũng không muộn.

Plan nói thế nào cũng không lại Mean nên gật đầu nghe theo. Quả thật tay chân cậu trầy xước hết rồi. Chân cũng đi nhấp nhấp.

A...

Plan dựa người vào tường. Mặt nhăn nhó, Mean đỡ cậu.

Mean: Sao vậy? Đau ở đâu?

Plan chỉ vào chân phải.

Plan: Nó đó. Chết thật...

Mean cúi người xem thử chân cho cậu, anh chạm nhẹ thì cậu đã la lên suýt xoa.

Mean: Cổ chân cậu có lẽ bị chấn thương nặng rồi. Chúng đánh bằng cây thế mà. Cậu chịu được đến giờ cũng thật hay.

Plan gãi gãi đầu, môi cậu bặm lại

Plan: Ây ya. Bị quen rồi nên tôi không quá yêu đuối. Ngày trước còn la ó chứ giờ...chịu thôi.

Hấp..

Plan: Ơ...anh làm gì vậy?

Mean bế bỗng cậu lên

Mean: Đưa cậu về nhà chứ còn làm gì nữa. Cái chân này mà còn đi thì sẽ bỏ luôn đó. Đi bệnh viện trước đã.

Plan:....um~

Hai tay Plan buông bỏ hết bánh trái, vòng qua cổ Mean ôm chặt. Từng nhịp bước đi của Mean thật nhẹ nhàng. Mái tóc Mean phủ mang mắt tạo vẻ ma mị. Plan lúc đầu vốn không để ý, nhưng rồi khoảng cách gần hơn khi anh nhấc bỗng cậu lại để dễ ôm hơn. Má của cậu chạm vào má anh. Mean nhìn cậu, đôi mi rũ xuống càng quyến rũ hơn. Sức hút của nam nhân là như vậy sao, lần đầu Plan được trải nghiệm. Tựa đầu vào vai Mean, mái tóc mềm mại của cậu vương hương. Mean đưa cậu vào xe.

Mean: Đến bệnh viện nhé, xem chân có sao không rồi đưa cậu về nhà.

Plan: Cảm ơn anh nhé.

Mean: Không có gì đâu.

Mean bật máy xe và lái đi đến bệnh viện gần đó. Plan mệt nên đã ngủ luôn trên xe. Mean bế cậu vào trong cho bác sĩ kiểm tra. Mắt cá chân đã bị nứt nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều nhưng hạn chế đi lại. Tốt hơn là để cho nó lành hẳn. Mean nhìn Plan bằng ánh mắt xót xa. Thân thế cậu ra sao, là người như thế nào mà sức chịu đựng vĩ đại đến như vậy. Bị đánh vẫn cười, đau vẫn cười, nói đến chuyện buồn cũng là vẫn cười.

Bác sĩ: Cậu là anh cậu bé?

Mean: Dạ không? Nhưng thế nào ạ?

Bác sĩ: À. Cậu nên chăm sóc cậu ấy kỹ một chút. Dạo gần đây sức khỏe cậu ấy không tốt. Thức khuya, lại ăn uống không đầy đủ. Thương tích không chỉ một mà còn có rất nhiều vết thương cũ chưa lành.

Mean:....

Bác sĩ: Thân thể cậu bé thật sự yếu lắm. Cầm cự đến hôm nay là một sự cứng rắn tuyệt vời. Nếu đổi lại người khác tôi nghĩ chắc ngất lâu rồi.

Mean: Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Vậy em ấy cần bao lâu để khỏe lại ạ?

Bác sĩ: Có lẽ cần từ hai đến ba tháng. Bồi bổ nhiều một chút, cậu ấy thiếu chất và cả máu. Làm nhiều việc hoặc bị thương thêm thì sẽ ngã gục mất.

Mean đưa mắt nhìn Plan, chợt lòng thấy âm ĩ, có chút xót thương.

Mean: Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể đưa em ấy về rồi đúng không?

Bác sĩ: Vâng. Cậu có thể đưa về nhà. Nhớ hãy chăm sóc kỹ nhé. Đây là thuốc của cậu bé. Uống đều đặn chân sẽ mau lành thôi.

Mean: Vâng. Chào bác sĩ tôi đi.

Bác sĩ: Vâng. Chào cậu.

Mean đưa Plan ra xe, cậu vẫn ngủ say không biết gì.

Mean: Thật ra cậu là ai? Thân thế như nào? Sao gia cảnh lại như vậy lại còn thương tích mới cũ lẫn lộn. Tôi thật thắc mắc lắm. Có lẽ...hm~~~

Mean cứ suy nghĩ mãi về Plan. Cuối cùng đã đến nhà. Thêm lần nữa Mean phải bế Plan. Căn nhà anh và Ohm thuê vẫn chưa hết hạn trả nên vẫn có thể ở. Đặt Plan nằm trên giường phòng Ohm, vì căn bản nó gần hơn so với việc đi tới phòng anh vài chục bước. Mean lấy nước và thuốc bóc ra sẵn. Anh kêu Plan dậy, nhưng có vẻ cậu không nghe thấy, Mean kiên nhẫn đợi thêm để cậu ngủ chút nữa. Gần một giờ đồng hồ trôi qua. Người cậu bắt đầu nóng lên. Khi nãy sao lại không sốt bây giờ thì bắt đầu rồi. Mean vụng về chuyện chăm sóc người khác lắm. Anh lúng túng nên chẳng biết làm sao. Kêu mãi cậu không dậy, Mean lo lắng dùng khăn lau lau người cậu. Nhưng nhiệt không hạ nỗi, anh bật điêu hòa. Mạn phép cởi bỏ đồ của Plan. Mean không nghĩ gì, chỉ biết chăm cậu sốt. Tra hỏi kiến thức lại thấy chỉ dẫn nếu người bệnh không hạ nỗi nhiệt, có thể dùng cơ thể để làm tỏa nhiệt của người khác sang cơ thể mình.

Mean: Ôi. Cái cách quái quỷ vậy? Dùng cơ thể sao?

Plan run người, môi cậu bắt đầu mấp mấy...

Plan: Hơ...Lạnh...ưm...lạnh quá...mẹ...

Mean nhìn cậu vừa nóng lại vừa lạnh, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện nên vội vàng đưa thuốc vào miệng cậu, sao đó chẳng cần nghĩ gì nữa, anh uống nước và chuyền nước từ miệng mình sang miệng cậu. Đảm bảo được rằng cậu đã nuốt được thuốc thì Mean an tâm hơn một chút.

Mean: Chết tiệt. Không thể hạ sốt. Cứ như vậy...chết mất.

Nhìn thân người trống trải của Plan. Mean tám chín phần cũng chính là khó kiềm lòng. Tuy nhiên với người đồng tính nam như anh đây là chuyện vừa đáng ngại vừa không. Với anh thì không nhưng chỉ sợ Plan sau khi tỉnh dậy thì khó giải thích và hiểu lầm. Mean đắn đo giữa việc rũ bỏ quần áo sưởi ấm cho Plan và việc cứ tuân thủ quy tắc của bản thân. Nhưng rồi, cơ thể Plan cựa quậy, hơi nóng từ người cậu cứ toát ra làm da thịt cậu đỏ. Nhưng đôi môi kia mãi kêu lạnh. Từ trước đến nay Mean yêu chơi hay đùa với ai nhưng chưa một lần nhìn thấy thân thể người đó, trừ Ohm và Mew ra thì Plan là người đầu tiên khỏa thân trước mắt anh. Cắn chặt răng, Mean tặc lưỡi.

Mean: Mẹ nó. Không nhịn nỗi nữa.

Anh cởi bỏ hết các thứ vướng víu chỉ để lại đúng mỗi cái quần con của mình. Bước lên giường, anh dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt thân người bé nhỏ của cậu trước mắt. Cơ thể cậu thật nóng, đến nỗi làm anh cũng nóng theo. Điều hòa bật thế kia mà sao không một chút mát mẻ. Anh cố kiềm lòng, dặn mình không được làm bậy. Không quen biết, không có yêu thương thì không được kích dục bản thân hại người khác. Chẳng khác nào thú dữ đang đói mà lại chỉ được phép nhìn mồi ngon không làm gì được, phía dưới Mean đang cương cứng lên, nhưng anh cố chịu đau nén lại sự phóng túng của bản thân. Vài tiếng trôi qua, người Plan hạ nhiệt đi, cậu không run rẩy nữa. Môi không bảo lạnh nữa. Nhưng Mean lại rất khổ sở, buông được cậu ra, anh chẳng kịp đi về phòng mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh trong phòng Ohm. Bóng đen vọng ngược lại trên cánh cửa, anh đang tuốt lọng cực nhanh cậu bé của mình. Miệng anh cứ khẽ chửi những câu " chết tiệt_mẹ nó". Mồ hôi ướt đẫm trán anh, anh mệt mỏi sau khi phóng ra hết thứ dịch vừa đục vừa sệt kia. Tiện nước nên anh tắm mình sạch sẽ. Bước ra ngoài với thân người ướt át. Kiếm vội cái khăn anh lau sạch. Đồ đã ở bên phòng chính, anh cũng mệt rồi, chân chẳng muốn đi nữa. Kéo chăn đắp lên người. Anh ôm Plan ngủ. Một đêm chắc không sao. Cùng lắm ngày mai nghe mắng vài câu, rồi giải thích cũng không muộn. Đêm hôm ấy, đôi môi của ai kia âm thầm hôn lên trán anh. Hai tay vòng lấy ôm tay anh. Phòng không đèn không nến nhưng có sự ấm áp nhẹ nhàng bao quanh đâu đây..

___________
       ___________
Chap mới lải lơ😆😆😆😆



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro