❤Chương 8❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf bước vào căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có hai người là cậu và Mew. Cậu khó hiểu tại sao anh đùng một cái lại muốn đem cậu về đây ở chung chứ? Cậu không bướng nữa cũng không muốn tính toán gì với anh nữa. Cậu chỉ thấy lo là có khi nào anh muốn trả thù khi bị cậu mắng không? Làm vẻ mặt điềm tĩnh không gì rồi giờ muốn hành hạ cậu không. Cậu muốn về nhà ngay bây giờ.

Mew gỡ cà vạt đặt lên bàn, tay bung hai cúc áo đầu tiên hở một vùng ngực thật đầy đặn săn chắc. Thật trắng thật đẹp. Gulf nuốt ực một cái, tay ôm balo đứng nhìn Mew. Vẻ mặt khi anh nũng nịu bên ba anh đâu mất rồi. Cái vẻ mặt lạnh lùng này sao lại bắt đầu rồi.

Gulf: Anh...sao lại đưa tôi về đây? Ba mẹ tôi ở đâu rồi. Tôi sống chung với ba mẹ có được không?

Gulf đứng cách xa anh tầm mười bước chân và hỏi. Mew cầm cốc nước đưa lên môi

Mew: Nợ gia đình em tôi đã để Fluke giải quyết. Ba mẹ em ở một chỗ rất tốt ngoài ra còn có việc làm ổn định.

Gulf: Vậy tôi...

Mew đặt cốc nước xuống, chân anh gác ngang lên ngã người ra sau

Mew: Em sao? Em ở đây với tôi. Nếu em không muốn bị tên nhãi nào đó quấy rầy và đêm nay bị hành hạ thì sau này ở đây. Chỉ cần học hành tốt giúp tôi làm việc nhà chút ít.

Mew: À, tôi chỉ không muốn đứa tâm cơ kia hại em. Ngoài ra nợ tôi trả thay em gán qua cho tôi vậy. Người em cần mang ơn và trả nợ lúc này là tôi. Nghe lời chỉ tốt cho em.

Gulf cắn nhẹ một bên môi. Cậu đổi chủ rồi, nếu là AA thì cậu là người hầu vậy với anh cậu là gì? Osin sao? Cũng có khác gì mấy. Nhưng thân lỡ mang nợ, cậu cũng muốn giúp ba mẹ đỡ khổ hơn. Chí ít ra Mew còn cho ba mẹ cậu một chỗ ở và việc làm. Còn gia đình AA thì không. Mặc kệ đi, nếu vậy thì cậu chấp nhận tất cả. Cậu còn có Fluke bên cạnh mà.

Mew bước đến gần chỗ cậu. Ánh mắt lia xuống đôi môi đang mấp máy muốn nói nhưng không ngõ lời. Đưa tay chạm nhẹ rồi lướt qua. Còn để lại cậu một câu.

Mew: Tầng 2, phòng thứ nhất là phòng của em. Phòng 2 là để em để đồ. Phòng 3 và 4 em muốn sử dụng như nào tùy em. Đêm nay ngủ ngon.

Gulf: Tên này...sao Fluke lại quý hắn được nhỉ. Nghe có vẻ Fluke không chút sợ hắn và ngược lại còn vui như thể hắn rất hòa đồng. Nhưng sao mình thấy anh ta đáng sợ như vậy. Gặp mặt lần trước cũng không phải như vậy mà....chậc...mình nghĩ nhiều rồi. Đi ngủ thôi...

Gulf suy nghĩ một tràng dài rồi lên phòng.

Gulf: Wow...

Thật không ngờ, căn nhà chỉ một mình anh ở lại rộng và đẹp như này. Chưa kể đây chỉ là tầng 2 của nhà. Còn 3 tầng nữa. Chẳng biết lại có thêm bao nhiêu cái phòng, và rộng như nào nữa. Sống ở nhà AA đã thấy quá đẹp quá xa hoa lộng lẫy ấy vậy mà Mew còn gấp 10 lần như thế. Cậu dọn đồ vào tủ đồ ở phòng 2. Tắm rửa sạch sẽ và về phòng ngủ chính của mình. Chiếc giường ngủ King Size. Một người nằm thôi sao lại lớn đến vậy. Đối diện là một chiếc TV cỡ lớn và hiện đại nhất. Cửa sổ lại có rèm, màu rèm khá tối thật may vì nó trùng với sở thích cửa cậu. Chăn nệm đều rất êm, cậu từ từ ngã người xuống cảm nhận độ dễ chịu ấy. Quả thật thoải mái hơn của nhà AA nhiều lắm. Trên giường có chăn và cả gối ôm và hẳn một con gấu trúc lớn thật lớn ở đầu nằm. Gulf cười tươi thật, nằm ngay ngắn lại, cậu đưa tay tắt đèn ngủ và híp mắt.

Gulf: Như này ngủ ngon thật rồi. Số mày cũng tốt quá Gulf nhỉ. Ngủ thôi. Ba mẹ chắc cũng sống tốt như này. Có lẽ anh ta không quá đáng ghét như mình nghĩ. Ngủ ngon Gulf ơi. Hihi.

Tự thủ thỉ với mình những điều vui vẻ. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, đôi chân mày không còn phải đâu lại với nhau. Đôi môi cò mang theo ý cười. Được một lúc lâu, cánh cửa của cậu mở ra. Thân người một chàng trai cao to không mặc áo bước vào. Mew đang tiếng đến giường của Gulf. Anh ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, gỡ cái kính của cậu để lên bàn nhỏ bên cạnh. Vuốt thật nhẹ thật khẽ đôi má phúng phính ấy.

Mew: Tại sao? Sao em lại giống em ấy đến vậy? Gương mặt này thật không khác gì mấy. Là em ấy đưa em đến đây sao?

Mew, anh đang nhớ Goof. Đứa em trai anh quý nhất. Mew thở dài, kéo chăn lại cẩn thận và bật điều hòa cho cậu. Anh khép cửa thật nhẹ nhàng.

Mew: Ngủ ngon nhé.

Anh trở về phòng, thời gian vẫn không quá khuya. Bấy giờ nhà anh lại có người đến.

Ting Tong~

Mean: Cái tên mắc dịch kia đang làm gì sao tao nhấn chuông mãi không ra vậy mày?

Ohm: Sao mà tao biết. Nó ngủ rồi chắc.

Mean: Ngủ cái khỉ gì mới hơn 23h. Cái thằng....

Cạch...

Mew: Thằng nào?

Mew mở cửa, Mean và Ohm bĩu môi nhẹ rồi đi vào nhà.

Mean: Thằng mắc dịch nhà mày ý. Nhấn muốn mát cái chuông làm gì lâu quá vậy?

Mew: Chuẩn bị ngủ.

Ohm nhướng mày.

Ohm: Vui sao? Hôm nay ngủ sớm đáo để nhợ.

Mean tự nhiên đi lục đồ ăn nhà anh. Phải thôi, thân quá rồi mà hỏi han gì nữa. Mean lấy luôn phần của Ohm.

Mean: Ăn đi mày.

Ohm: Ok.

Mew nhìn hai thằng bạn mà mệt hẳn ra. Mew thở dài vỗđầu cả hai.

Bốp..

Mean: Ui...

Ohm: Ui... Mày làm gì vậy?

Mew: Nhỏ tiếng chút. Em nó đang ngủ.

Mean: Gì...em nó? Đứa nào? Dẫn gái về nhà hả mày.

Mew: Điên à? Mày nghe tao bảo thích con gái bao giờ chưa?

Mean cười trừ

Mean: Ha..ha.. Quên..mày cũng như tao với Ohm. Haha. Ê, mà em nào vậy?

Ohm cười nhẹ nhưng chọc ghẹo

Ohm: Người mày thích á.

Mew lia ánh mắt nhìn vào Mean. Cậu bạn giật mình khi thấy Mew đang tia đạn.

Mean: Ê ê, khoan. Mew, mày khoan nhìn tao kiểu đó. Ê Ohm, nói rõ coi mày. Nó giết tao bây giờ.

Ohm: Haha. Mew, sao mà nhìn nó ghê vậy? Thằng bé người của mày à?

Mew: Không.

Ohm: Thật à?

Mew: Ừ.

Mean: Ể, vậy nhìn tao vậy làm gì, rõ mệt.

Mean quay lại thắc mắc Ohm

Mean: Ê khoan mày. Mà nhóc đó là ai? Tao thích ai bao giờ.

Ohm: Gulf...Suppawut

Mean muốn cắn lưỡi thay vì cắn táo.

Mean: ....Chậc...

Mew: Suppawut? Không phải Kanawut sao?

Ohm bắt đầu kể rõ ngọn ngành cho Mew nghe. Thì ra Gulf đã để Ohm phát hiện ra thân phận thật. Mean thì thửng thờ rõ ra. Hèn gì khi cậu kể chuyện về ngày quen biết Suppawut thì ánh mắt Gulf lại có chút tâm trạng như vậy. Mean trách mình sao ngốc không nhận ra sớm. Giờ thì hay rồi, Mew đón người ta về nhà ở chung rồi, hắn còn yêu nam nhân. Mean thì chịu luôn thôi, giành gì nữa.

Ohm: Mean à, chịu đi, cái số mày FA.

Mean uất ức

Mean: Bất công ghê. Tao tới trước nó mà. Sao giờ thành như vậy. Ớiiii, tao khổ quá Ohm

Mew nhìn Mean than vãn mà thèm đánh cho một cái.

Mew: Than cái gì? Mày toàn yêu chơi.

Mean: Gì gì. Khi nào? Tao cũng yêu thật lòng mà. Chỉ tại không gặp đúng người.

Mew: Hơ. Tao chờ xem đứa mà mày gọi là đúng người xem nó trị mày ra sao?

Mean: Bỏ đi. Tao nghĩ mất Gulf thì không ai nữa rồi. Mày á, có yêu thằng bé không, nếu....

Ohm: E hèm...còn muốn ăn cơm không Mean. Mày không nhớ xem nhan sắc thằng bé giống ai.

Mean chợt để ý lại. Há chẳng phải cậu điên rồi sao. Ôi thôi thì bỏ cuộc sớm nếu vẫn còn muốn sống yên với tên hổ báo kia. Ohm phụt cười, cái số Mean nó khổ thế ấy.

Mew: Rồi tụi bay qua đay làm gì đêm khuya vậy?

Ohm chỉ chỉ cái vali ở ngoài cửa

Ohm: Đó...mày quên mày bảo về nước rước tụi tao chung nhà à? Mày đi nước ngoài bỏ anh em ngủ bờ ngủ bụi bao lâu.

Mew nhận ra mình thật đáng trách, nhưng Ohm chỉ đùa thôi nên anh không buồn.

Mew: Ở nhà tao trả phí à nha. Không cho ở không.

Mean: Ôi, anh em gì gì vậy?

Mew: Mày định không làm mà đòi có ăn với tao à? Tao đuổi nhé.

Mean: Ôi thôi bạn hiền. Cho tao nương nhờ giùm cả cuộc đời. Haha

Mew: Đùa. Đi ngủ được rồi. Mai rồi nói tiếp. Phòng tụi mày tầng 3 tầng 4 nhé. Muốn chung tầng cũng được. Mỗi tầng 4 phòng tùy ý sử dụng.

Mean: Ê, chung phòng cho vui mày ơi.

Ohm: Ờ, ok.

Mean: Nhưng giờ tao về dọn đồ đã. Thằng khốn Ohm nó không báo trước nên tao chỉ vác cái xác không qua nhà mày.

Ohm cười ngất ngất.

Ohm: Xin lỗi, tao vội nhớ thằng Mew nên không nhớ nói mày. Haha lội bộ về đi có tầm chục cây chứ mấy.

Cốp...

Ohm: Ui...đau...

Mew: Bạn bè gì vậy, ăn hiếp nó vừa thôi.

Mean: Hic, phải đó...

Mew: Lấy xe tao về đi mai qua. Trời khuya đi bộ không an toàn.

Mean ôm chầm Mew

Mean: Ôi thằng bạn tốt. Anh em tốt. Ai như mày thằng Ohm chết tiệt.

Mean: Vậy tao đi nhé. Mai tao qua định cư nhà mày. Byeee...

Mean nói rồi lấy xe Mew chạy về. Ohm và Mew ai về phòng nấy. Ohm thì nhanh gọn lẹ cất đồ tắm rửa rồi nhanh chân leo lên giường đánh một giấc cho thẳng lưng. Khổ thân Mean giờ phải chạy về nhà

_______

A...á....thả ra...đau quá...

Đường về đã khuya nhưng gần một con hẻm nhỏ vắng. Tiếng kêu la thất thanh và tiếng hằng hộc phát ra. Mean tắt máy xe và chạy ra. Một cậu thanh niên đang bị đánh đập.

Mean: Tụi mày làm gì đó?

Anh gằng giọng trong thật ngầu.

- Không phải chuyện của mày. Cút ngay cho bố.

Bốp...
Phịch...

- Đại ca...

- Mẹ nó, thằng chó này ở đâu ra. Dám đánh tao. Đập chết mẹ nó.

Cốp...bốp..bốp...
Hự...

Mean: Nhào vô. Anh tiếp chúng mày.

Đã ai ra đòn đâu, Mean tấn công trước và gom chúng vào hốc như một đống rác. Nhếch mép, anh giơ tay lên thì bọn chúng vội chạy đi. Phủi phủi người anh đến đỡ cậu thanh niên đứng dậy, người cậu lắm lem đất và nước. Nhưng lạ thay, tay cậu ôm khư khư các bánh và trái.

Mean: Cậu có sao không? Đau ở đâu không?

Cậu lắc đầu.

- Không sao cả. Hihi

Mean ngơ ngác, lạ thay khi bị đánh đến tơi tả mà vẫn cười tươi đến vậy.

Mean: Cậu tên là gì?

- Plan Rathavit.

_____________
      _______________
Bù chap cho m.n nhé. Hôm qua em mắt mở mắt nhắm mà viết sai chính tả một ề lun. Xin lỗi m.n nhiều lắm. Cảm ơn m.n góp ý em nha. Thật ra em k buồn gì đâu. Ai có ý gì vui buồn j cz đc em k ngại. Có ng góp ý là em vui chít lun ý. Đừng lo em buồn nhé. M.n góp ý giúp em hoàn thiện tác phẩm của mình hơn thôi. Em cảm ơn và quý m.n nhiều ạ❤❤❤❤

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro