❤Chương 10❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp...chíp...

Trời sáng rồi, Mean là người dậy đầu tiên sau khi tiếng chuông thứ nhất vừa tắt. Điều anh làm ngay khi mở mắt là đưa tay lên trán Plan xem nhiệt độ cơ thể. Cảm nhận cậu ổn nên anh đỡ lo hơn. Anh muốn bước xuống giường nhưng người anh vướng vướng. Tay Plan đang ôm ngang hông anh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra nhưng cậu cựa người và rồi ôm sát anh hơn.

Mean: Cứ như vậy tý thì khó giải thích.

Mean lẩm bẩm.

Plan: Không phải giải thích đâu.

Cậu đã dậy rồi ư? Nhưng là dậy trước cả anh nữa, chỉ là cậu nằm yên thôi.

Mean: Cậu dậy rồi à? Có thấy đỡ hơn không?

Plan mở mắt, đưa ánh mắt nhìn khắp thân thể Mean. Môi cậu cười nhẹ

Plan: Đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh cả đêm chăm sóc tôi nhé. Lại còn...

Mean: Không có gì đâu. Nhưng lại còn cái gì..?

Plan nhìn xuống thân dưới của Mean chỉ chỉ

Plan: Lại còn làm khổ thân anh. Làm anh nhịn cực đến như vậy.

Câu nói đánh trúng đỉnh điểm của Plan làm anh giật thót, quả thật từ đêm qua đến tận giờ anh đã kiềm nén rất nhiều. Đêm khuya cứ vài tiếng đồng hồ là nghe thấy anh mở cửa phòng vệ sinh. Cũng chính vì không mặc đồ lại cọ xát với người Plan nên mới gây ra chuyện khổ thân như này. Mặt Mean đỏ lên, anh bắt đầu ngượng, Plan đã biết tất cả, anh làm gì còn cơ hội bào chữa mình.

Mean: Nhưng đêm qua...tôi không có làm gì cậu hết.

Plan lúc này mới ngồi dậy, chăn tụt xuống để nữa thân trên trần trụi trắng trẻo. Mean lại nuốt ực một cái và ngồi né né Plan.

Plan mím môi lại, đảo mắt quanh anh rồi cố gắng nói một câu.

Plan: Tôi...theo anh có được không?

Mean ngơ mặt ra, cậu còn sốt hay đã hết? Sao lại hỏi câu đó.

Mean: Cậu vừa nói gì?

Plan: Cho tôi theo cậu nhé. Làm osin giúp việc hay hầu hạ gì cũng được. Tới tháng trả tôi ít tiền thôi là đủ rồi, thậm chí không cần trả.

Nói đến Mean lại chợt nhớ về gia cảnh của cậu.

Mean: À, gia đình cậu đâu? Sao để cậu ra nông nỗi này?

Plan nhướng mày trả lời

Plan: Ba tôi ngoại tình với người khác. Mẹ bị người đó hại bệnh nặng đang nằm viện. Tôi bị đuổi khỏi nhà, cắt đứt quan hệ và thường hay bị ăn hiếp.

Mean: .....

Nhìn Mean im lặng, cậu không nói nữa. Nhìn anh còn buồn hơn mình, Plan phì cười.

Mean: Cậu cười gì? Gia cảnh như vậy còn cười được à?

Plan vỗ vỗ vai Mean

Plan: Có gì đâu là cười không được. Cứ vui đi, đời đâu có dài bao nhiêu. Hà tất gì tự giam giữ mình trông nỗi u buồn. Buồn cũng phải sống, thì thôi cười cũng sống nhưng lại không áp lực nữa.

Mean bất giác đưa tay xoa đầy cậu. Bước xuống giường hai thân người không áo không quần. Mean bối rối

Mean: À đêm qua...đêm...

Plan: Không sao đâu. Tôi biết mà. Anh không làm gì hết à.

Mean: Ừm, cậu hiểu là được rồi.

Dùng chăn quấn ngang mình, Mean về phòng lấy 2 bộ đồ và đem để lên bàn. Anh đưa Plan vào phòng tắm.

Mean: Ngồi vào bồn tắm đi. Cậu thương tích đầy người, cứ để tôi tắm cho. Có ngại không?

Plan lắc đầu. Mean coi đó như là sự đồng ý và anh pha nước. Dùng bông tắm chà nhẹ nhàng trên lưng Plan. Cậu dễ chịu nhắm mắt hưởng thụ. Khi này Mean để ý rõ hơn, trên lưng cậu vô số vết thương, nặng nhất có, nhẹ nhất cũng có. Mean không tiện hỏi hết, Plan cũng chưa muốn nói.

Mean: Có đau không?

Plan: Không đâu. Rất thoải mái.

Mean: Vậy tắm xong theo tôi về một nơi.

Plan khẽ gật đầu, ngồi yên cho Mean tắm. Ăn mặc chỉnh tề, cậu giúp Mean xách hết các vali đồ ra ngoài xe đợi anh. Mean đang bàn giao trả nhà thuê.

Mean: Xin lỗi nhé. Để cậu đợi lâu rồi.

Plan: Không có đâu, cậu chủ. Tôi đợi được.

Mean nhìn Plan với ánh mắt khó hiểu.

Mean: Cậu chủ?

Plan gật đầu rồi đem hết thẩy các đồ đạc lên sau xe.

Plan: Vâng, cậu chủ?

Mean cười ngốc

Mean: Sao lại kêu là cậu chủ?

Plan cười cười

Plan: Tại vì tôi sau này là người của cậu, nuôi tôi trả tiền làm cho tôi. Tôi sau này hầu hạ cậu nên phải gọi là cậu chủ rồi.

Mean đưa cậu lên xe ngồi.

Mean: Định làm người hầu thật đó hả. Tôi chỉ cứu có chuyện nhỏ xíu mà. Cùng lắm gọi tên được rồi.

Plan lắc đầu ngoày ngoạy

Plan: Không được đâu. Mẹ lúc nhỏ đã dạy tôi phải biết lớn nhỏ đặc biệt là ân nhân của mình. Nếu đi theo ai thì gọi người ta là chủ.

Mean cũng chịu luôn với cậu. Mean đưa cậu về nhà Mew. Hiện nhà chỉ có Gulf đang dọn dẹp. Đưa Plan vào, Mean thấy Gulf liền vừa tức vừa muốn ghẹo chọc.

Gulf bây giờ là một Kanawut dễ thương lại hiền thục. Chẳng ra dáng Suppawut nữa. Cứ như mèo nhỏ chăm ngoan nghe lời. Mean chỉ đường cho Plan đem đồ lên phòng. Vốn định ở chung phòng cùng Ohm xem ra bây giờ phải ở chung với Plan rồi.

Mean đi đến gần Gulf, ánh mắt híp lại, môi thì trề ra, hai tay chống nạnh lượn qua lượn lại chỗ Gulf đang cố lau sạch

Gulf: Anh làm gì vậy?

- Mean?

Gulf ngớ người ra. Lại gặp người quen rồi. Gulf vốn nghĩ anh không biết nên im bặt luôn. Mean cũng vờ không nhận ra cậu.

Mean: Làm sao? Người ở mới hả?

Gulf nhìn Mean đang bày ra vẻ hách dịch liền muốn bay tới cho anh vài đấm nhưng khổ nỗi Mew từ sớm đã căn dặn ở nhà làm việc chăm chỉ rồi lên học bài. Gulf nhịn lại không thèm đôi co với anh.

Gulf: Ừ. Người ở mới. Anh né ra một bên giùm đi. Phiền tôi làm việc.

Mean: Không, tôi không né.

Gulf kiên nhẫn

Gulf: Mời anh né cho tôi làm, xong rồi anh vào cũng không muộn.

Mean cứ lơ lơ cậu, còn cố tình lượn lờ làm nơi đó bẩn thêm. Gulf không thèm nhịn nữa, cậu giơ thẳng cây lau đập vào lưng và đót vào mông Mean.

Mean: Ôiiiiiii...lưng...lưng ...mông của tôi.

Gulf chống cây lau xuống, đôi mày chau lại, ánh mắt khó chịu hất lên

Gulf: Đã bảo né còn gì? Lì lợm quá đó.

Mean bật cười, anh ngồi phịch xuống chiếc sofa

Mean: Hơ, cậu không định nói tôi biết luôn sao?

Gulf khó hiểu, vừa lau nhà vừa nói chuyện với anh

Gulf: Nói vái gì đây?

Mean: Suppawut.

Mean gọi hẳn cái tên khác của cậu. Gulf ngạc nhiên quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt nói lên tất cả rằng cậu thừa nhận đó chính là tên mình.

Mean: Đấy, bạn bè thế nào lại giấu nhau như vậy? Chỉ là một Kanawut đáng yêu như này, sao lại ra ngoài gạc người ta thành một đại ca Suppawut như vậy. Hezzzz

Gulf tỏ vẻ chán chường.

Gulf: Hừm~ hết vui rồi. Cậu biết khi nào?

Mean: Mới hôm qua do Ohm nói.

Gulf dẹp cây lau và đi rửa chén

Gulf: Ohm á? Sao cậu ta biết thân phận thật của tớ.

Mean nhún vai:

Mean: Tớ cũng đâu biết. Mà cậu thật gian manh. Sao giấu như vậy chứ?

Gulf vừa rửa vừa nói

Gulf: Tớ lúc đó không muốn ai biết tớ chỉ là đứa hầu hạ của một tên không ra gì.

Mean: Vậy bây giờ...?

Gulf cười

Gulf: Bây giờ vẫn là người hầu, nhưng là cho Mew. Anh ấy có lẽ tốt hơn AA.

Mean nhìn Gulf nhắc đến Mew mà đôi môi cười thật rạng rỡ. Anh đoán Gulf phân nữa là say mê Mew rồi. Dù sao cũng không phải yêu sâu đậm nên Mean không tranh giành. Anh biết chỉ cần Mew nói anh ấy thích Gulf thì mười người như Mean cũng tranh không lại nỗi một Suppasit. Mean muốn kết thúc đơn phương nhỏ của mình đối với Gulf từ bây giờ để trở về làm người bạn với đúng nghĩa của từ bạn.

Gulf vẫn đứng đó, chăm chỉ rửa từng cái chén, cái đĩa, nhìn cậu anh mỉm cười nhẹ. Không lâu không ngắn, cảm giác đó Mean chưa từng thử đến. Anh mím môi, dần bước gần cậu hơn, hai tay anh bỗng luồng qua eo cậu ôm chặt.

Gulf: Mean...cậu làm gì vậy? Tớ đang làm việc mà.

Mean dựa đầu vào vai Gulf, dụi nhẹ một chút.

Mean: Ôm một chút thôi. Sau này cái ôm như vậy sẽ không còn ý nghĩa...là một người đơn phương nữa.

Mean thẳng thừng nói ra tâm ý của mình. Gulf như chết lặng một chỗ. Hai tay không hoạt động nữa, nước vẫn chưa khóa lại. Tiếng róc rách nhỏ phát ra, không gian hóa im lặng đến lạ. Nơi tim Gulf vang lên vài nhịp liên hồi. Plan dọn phòng óc cho Mean xong, cậu hiểu thân phận một người hầu ra sao nên đã đi xuống nhà định sẽ làm việc nhà cùng Gulf và làm cơm trưa. Nhưng vừa ra đến lầu từ trên nhìn xuống đã thấy Mean đang ôm Gulf. Tóc còn dụi dụi, cậu quay lại phòng và ngồi yên đợi Mean. Cậu không buồn vì đơn giản cậu chưa có cảm giác yêu thích gì theo kiểu đó với Mean. Cái cậu hiểu chính là không làm phiền chủ của mình.

Gulf để Mean ôm khá lâu, cậu bắt đầu lên tiếng

Gulf: Được rồi, cậu...

Mean: Chúng ta...

Mean cắt ngang lời cậu nói, Gulf lại im lặng

Mean: Sau này...tớ không đơn phương cậu nữa. Cách tớ bên cậu sẽ thân thiết hơn nhưng không phải là yêu nữa. Tớ chỉ muốn cậu biết, tớ từng yêu cậu, có lẽ sau này vẫn yêu. Nhưng tớ biết, cậu không có tớ trong tim.

Gulf vẫn im lặng, cậu lắng nghe từng lời Mean nói. Đôi mi mắt cậu chớp nhẹ, đôi môi mím lại, hơi thở có vẻ nặng nề hơn nhưng có phần thoải mái.

Mean: Tớ trở thành người bạn đúng nghĩa. Có chút tiếc nuối Gulf nhỉ. Không biết cậu có từng đặt tớ trong tim không, nhưng tớ đã đặt cậu trong tim. Thích cậu thương cậu đã một thời gian nhưng...thôi bỏ đi....

Mean xoay người Gulf lại, ánh mắt cậu vương ý buồn, Mean đưa tay chạm nhẹ và vuốt xuống má cậu. Cười nụ cười thoải mái nhất, nhẹ nhàng chân thật nhất. Anh hôn lên trán cậu, cậu không cự tuyệt. Cậu đứng yên đó, một tiếng ực nhẹ lướt qua cổ chấp nhận nụ hôn.

Gulf: Vậy...chúng ta vẫn là bạn bè chứ?

Mean cười ngốc

Mean: Đương nhiên rồi. Bạn tốt hơn nữa ấy.

Gulf cười thật tươi, cậu thấy nhẹ lòng đi. Không mất tình bạn cũng không nặng tình yêu. Cậu vui lắm. Mean và Gulf đứng nhìn nhau cười, nhưng ngoài cửa đã có người không vui. Mew đã về tự lúc nào, đáng lẽ giờ này anh không có mặt ở đây nhưng không may lắm. Mean vừa từ trong bếp bước ra, Gulf vẫn rửa chén bát nên không để ý đến Mew.

Mean: Ơ, Mew. Mày về rồi.

Mew tỏ ra như không biết gì.

Mew: Ừ về rồi.

Mean: Không phải đi làm sao mày?

Mew vỏ cặp táp lên bàn, tháo bỏ cà vạt ngồi phịch xuống.

Mew: Có, nhưng ba tao vấn vương nên bảo tao cho ba tao làm hết hôm nay.

Mean: Ồ. À Mew.

Mew: Gì?

Mean ngập ngừng, anh chính là muốn xin cho Plan ở lại cùng.

Mew: Nói đi mày. Kêu tao rồi im lặng sao?

Mean: À thì... Tao muốn xin cho thêm một người ở cùng. Tiện không mày, tại hoàn cảnh em ấy đáng thương.

Mew nhìn Mean bằng ánh mắt muốn đánh. Anh nhào tới cặp cổ Mean.

Mew: Cái thằng chết tiệt. Mày sao cứ... Đem con người ta về rồi đúng không? Còn giả bộ xin tao. Không lẽ bây giờ tao đuổi. Thằng ôn binh này.

Mean cười sặc với Mew

Mean: ặc ặc...buông cổ tao...haha...xin lỗi mà. Chỉ còn cách này chứ không...haha sao mày cho..ặc

Mew thả Mean ra, anh muốn đạp cho tên mày một phát. Thật suốt ngày chỉ đem phiền phức cho anh. Mean cười ngất ngất lên.

Gulf nhìn từ trong bếp ra, cái cậu thắc mắc là Mew lúc này lúc khác, sao bên Mean anh ta như một người hoàn toàn khác, không giống dáng vẻ băng lãnh qua giờ. Hay chỉ là cách đổi xử với bạn bè và người ngoài khác nhau. Cậu lắc đầu mặc kệ. Dần rồi sẽ quen thôi, ai mà biết cái mặt băng nhà anh cũng biết giỡn biết nhây như vậy.

Mean: Vậy tao lên phòng trước nha. À mà thằng Ohm đâu?

Nhắc đến Ohm, Mew lại bật cười lớn. Thật là muốn cười ra nước mắt.

Mean: Khùng à mày? Ohm đâu, cười con khỉ gió.

Mew: Haha. Nó á. Đụng trúng con chằn tinh rồi.

Mean: Gì. Con nào vậy mày?

Mew nén cười

Mew: Em trai tao.

Gulf: Fluke?

Mean: Bé Fluke à?

Mew: Ừ. Nó đi theo tao tới công ty. Định cho hai đứa bây vào làm chung. Ăn ở không không đi học thì vào làm với tao. Nó tới đó, ý tứ để đâu không biết, giẫm phải đuôi em tao. Giờ bị bám dính ở đấy rồi. Tao bỏ về trước.

Mean cười hả hê ra.

Mean: Ha ha. Trời đất ơi. Không ngờ có ngày bị trai quấn nó. Tao xem nó còn dám trêu tao.

Gulf: Fluke hung dữ lắm sao? Sao Mew bảo là chằn tinh thế kia. Anh trai gì vậy? Hezzz

Mean: Thôi tao lên phòng ngủ một giấc. Đêm qua khó ngủ, ngủ không được luôn.

Mew: Ừ đi đi.

Đi đến lầu, Mean quay lại gọi Mew

Mean: Ê.

Mew ngước lại nhìn

Mean: Trả cho mày rồi. Chuyện khi nãy đừng nghĩ nhiều.

Cái Mean nói chính là Mean đã biết Mew thấy anh hôn Gulf. Mew cười trừ với bạn mình. Mew vốn không nhỏ nhen gì đâu, cũng khôn tính toán. Chỉ là anh có ý định với Gulf nhưng chưa phải yêu. Chỉ là bản thân anh thấy thú vị.

Gulf làm xong việc từ lâu, gỡ bỏ bộ đồ làm vắt lên cẩn thận. Cậu đang trong một chiếc áo trắng ba lỗ. Thân thể cậu vốn trắng trẻo mịn màng, mặc áo nữa phơi nữa giấu như vậy khác nào giết chết người nhìn. Cậu bước ra cúi đầu chào Mew như một người làm thật sự. Cậu định bước lên phòng mình để nghỉ ngơi và học. Mai là phải đến trường. Nhưng cậu không cần học cũng không vấn đề. Tư duy nhạy bén, IQ 198 thì bài vở có là gì. Mew nhìn cậu từ trên xuống, anh thở mệt thật. Gulf đi nhanh qua Mew đi lên lầu thì Mew nắm tay cậu lại.

Mew: Lên phòng của tôi.

Gulf: Dạ? Phòng của anh?

Mew: Ừ. Phòng tôi.

Gulf định hỏi thêm nhưng cơ mặt Mew lúc này không chút vui vẻ như lúc nãy. Gulf gật đầu. Mew và cậu lên phòng, Mew ngồi xuống chiếc ghế tựa. Gulf đóng cửa phòng lại và đi đến bên anh. Mew nhìn kỹ gương mặt cậu hơn một chút, anh hỏi

Mew: 10 tỷ? Gia đình em trả nỗi không?

Gulf ngạc nhiên, đang yên đang lành sao lại hỏi đến chuyện này đâu phải anh không biết. 10 tỷ là con số lớn đến đâu. Cho cậu và ba mẹ cậu thêm 10 năm cũng khó mà kiếm ra. Cậu lắc đầu, Mew như đang hài lòng thì phải.

Mew: Vậy không cần trả.

Gulf: Sao ạ? Không trả? Vậy làm sao được.

Mew cười, nụ cười gian manh

Mew: Không trả tiền. Nhưng trả cái khác.

Gulf ngơ ngơ ra

Gulf: Vậy trả bằng gì?

Mew chỉ vào cậu

Gulf: Tôi?

Mew: Đúng vậy. Cứ coi như tôi mua em với giá 10 tỷ.

Gulf mím môi, cậu không nghĩ xấu cho anh. Nhưng cái cậu đang nghĩ là lợi ích và ba mẹ. Tốt thôi, cái suy nghĩ của cậu đơn giản. Chỉ cần không cực cho ba mẹ thì làm người ở cả đời cho anh cũng được.

Gulf: Vậy ba mẹ tôi?

Mew: Ba mẹ em đã đi làm trong công ty tôi. Tiền lương đủ để ba mẹ chăm lo cho mình và tuổi già sau này. Chỉ cần đóng góp tốt cho công ty, tôi ắt không gây khó dễ. Biết điều là được.

Gulf gật đầu lia lịa.

Gulf: Được được. Ba mẹ sống ổn là tôi vui rồi. Làm gì cũng được hết. Cả đời cũng được.

Mew nhếch mép

Mew: Là em tự nói cả đời đấy nhé. Tôi rất trân trọng lời người khác nói ra.

Mew: Sau này em là của tôi rồi. Mọi việc em làm đều phải qua ý của tôi và phải nghe tôi. Hiểu chứ?

Gulf gật đầu:

Gulf: Dạ.

Mew: Tốt...ngoan đấy.

Gulf cười tươi

Gulf: Cảm ơn anh.

Mew gật đầu.

Mew: Hôm nay tôi mệt, giúp tôi xoa bóp một chút đi.

Gulf: Vâng

__________
__________

Em tới rồi đây m.n chap dài nữa nè. M.n đọc vui vẻ nhé❤❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro