❤Chương 11❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf bước đến, hai tay cậu bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Mew. Anh cảm thấy thật thoải mái. Tay nghề của Gulf đúng là không tệ. Dễ chịu hơn nhiều so với đám nữ nhân ngoài kia. Mew đứng bật dậy làm cậu giật mình.

Gulf: Tôi làm anh đau hả?

Mew không nói gì. Anh đi thẳng lại phía giường, cởi bỏ lớp áo bên ngoài của mình và cả cái quần dài vướng víu nóng bức. Anh nằm lên giường ra hiệu cho Gulf đến gần.

Mew: Làm trên đây đi. Tôi thật sự mệt, không muốn ngồi nữa.

Gulf: Ò. Được thôi.

Gulf không dám ngồi lên giường anh nên chỉ chòm người đến massage cho anh. Mew thấy cậu đứng thật khó khăn, anh đưa tay kéo cậu ngã lên giường. May thật vì cậu chống tay kịp nếu không sẽ ngã đè lên người anh mất.

Mew: Cứ ngồi lên, đứng như vậy em làm không tốt. Tôi không thấy thoải mái nữa.

Gulf: Dạ.

Cậu ngồi lên, hai tay xoa bóp với lực vừa phải, làm cho Mew vơi bớt đi một chút mệt mỏi. Không những vậy, Gulf còn massage cả chân và tay cho anh. Mew bấy giờ nằm lăn người lại để nhìn thấy rõ gương mặt kia. Khuôn mặt cậu đang chăm chú tập trung giúp anh. Mew gác tay lên đầu, cậu đang rất ư là chăm chỉ và nghe lời. Mái tóc hơi dài phủ qua mí mắt làm cho vẻ mặt kia thêm phần quyến rũ, đôi môi mím mím chu chu khi dồn sức vào đôi chân Mew. Môi anh nở sẵn một nụ cười ma mị, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Gulf.

Gulf: Hừm. Anh có thấy thoải mái không. Trước đây tôi hay làm vụ này lắm.

Mew nhướng mày:

Mew: Em hay làm sao? Cho ai?

Gulf: Đương nhiên là ba mẹ rồi. Hừm, còn có tên AA khó hầu hạ kia.

Mew kê tay lên đầu để thấy không mỏi cổ

Mew: Khó hầu? Em làm không tốt hay hắn kiếm chuyện?

Gulf nói đến là tức ngay, vô thức vỗ tay vào chân Mew.

Bốp..

Mew: Ui... Em..

Gulf hoảng hốt, cậu vừa nhận ra mình sai, hai tay lập tức xoa xoa thổi thổi vào chỗ vừa đánh

Gulf: A...tôi xin lỗi..xin lỗi anh nhé. Phù phù... Tôi không có cố ý đâu, anh có đau không?

Mew thở dài gương mặt có chút hồng hồng.

Mew: Sao đấy?

Gulf: Hắn ta ý, siêu kiếm chuyện. Tôi làm thế nào cũng không vừa, bảo đau rồi kêu nhẹ, nhẹ rồi bảo không đủ đô xong thì mắng. Tức lắm.

Nhìn cái dáng vẻ giận dỗi trách móc của cậu anh thật sự không nhịn nỗi cười. Cứ như một con mèo nhỏ đang bị giẫm phải đuôi.

Gulf nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên

Gulf: Oh, anh cười kìa. Cười đẹp đó.

Mew bấy giờ muốn giở khuôn mặt nghiêm túc với cậu cũng khó. Con mèo nhỏ nào đó đã làm anh mở cánh cửa ôn nhu của mình. Anh rút chân ngồi dậy, Gulf cũng ngồi xếp bằng đối diện anh. Ánh mắt Gulf chăm chăm nhìn vào môi và mắt anh. Mew nhìn lại cậu với đôi mắt vô cùng ấm.

Mew: Bữa giờ không thấy tôi cười sao?

Gulf lắc đầu.

Gulf: Có, nhưng không phải với tôi. Mà với bạn của anh.

Mew: Em thích tôi cười với em?

Chết thật, câu hỏi gì thế này. Thích nghĩa là sao. Gulf nhăn mặt cố suy nghĩ. Và rồi cậu lắc đầu

Gulf: Không phải thích. Nhưng anh đừng làm vẻ mặt căng thẳng nữa. Tôi sợ.

Mew cười nhếch môi một cái. Đưa tay ký vào đầu cậu.

Mew: Em biết sợ sao? Hôm trước ai nhảy lên đá tôi? Còn tên Suppawut nữa cơ đấy. Nghe bảo rằng là dân đánh lộn rất giỏi. Em đang cố tỏ ra đáng yêu, yếu đuối với tôi đây sao?

Mew đã nhích gần đến cậu hơn, tay của anh sớm đã ở trên vai cậu. Cậu bị anh nói trắng ra, vẻ mặt không vui nữa. Gulf không biết giải thích làm sao. Cậu không giỏi võ, cậu cũng chỉ là  tự học để bảo vệ bản thân. Chẳng phải cũng vì bị ăn hiếp nhiều quá đó sao. Khoảng cách ngày càng gần hơn rồi. Cậu vội đưa tay đẩy Mew ra.

Gulf: À..ừm...tôi...chỉ là phòng thân thôi. Khi đó stress mà. Không còn cách khác. Giờ tôi sống ở đây, không bị gì hết nên giờ là Kanawut. Giở trò hay tỏ vẻ gì đâu. Anh đừng nói như tôi giả tạo xấu xa lắm ấy. Thực chất anh mới là kẻ giở trò, tỏ vẻ các thứ.

Gulf bĩu môi ra

Gulf: Còn không biết anh bây giờ lại đang giở trò gì? Có phải tỏ vẻ tốt bụng tử tế với tôi không hả?

Mew vừa cười vừa thấy giận, cậu là người con trai đầu tiên ngoài đám bạn của anh, dám nói chuyện với anh thái độ nũng nịu và đầy bất mãn, đáp trả đó. Anh thấy thú vị hơn nhiều so với ban đầu rồi. Nhìn đôi mắt trêu người của cậu đang nghênh nhìn anh, chẳng phải muốn chọc giận anh đó chứ. Anh ôm ngang người cậu vật cậu ra giường. Anh đang trên người cậu. Gulf có chút hốt hoảng, hai tay cuống cuồng đẩy anh ra. Nhưng tiếc một điều, dù cậu mạnh so với tất cả thì với anh đó chỉ là chút sức của mèo con đang vờn và vùng vẫy. Hai tay cậu đã bị anh tóm lấy trên đỉnh đầu. Anh ghé sát vào cổ cậu, hít một hơi khiến cậu vừa nhột vừa run.

Gulf: Anh...anh làm gì vậy? Nhột quá... A...haha...

Mew ngoạm lấy tai cậu một cái, tản hơi thở nóng ấm của anh đi sâu vào khiến tai cậu đỏ ao lên. Mặt cậu tê cứng, cậu chọc giận Mew rồi. Cậu không biết bản thân mặc ít vải lại khoe da khoe thịt đã là thách thức Mew, đã vậy lại còn đối khẩu anh. Chỉ một nụ cười của anh mà làm cậu lơ là cảnh giác và quên rằng anh là người khó ghẹo chọc. Cậu hối hận rồi, muốn rút lại lời nói đó xem ra là không kịp nữa.

Gulf: Anh..buông ra...ha..nhột mà...

Mew đang liếm lấy tai cậu. Anh thả ra và nhìn khuôn mặt nóng đỏ ấy đang cố gắng né tránh.

Mew: Sao nào? Chẳng phải em bảo tôi tỏ vẻ ôn nhu tử tế lừa dối em sao? Bây giờ tôi không ôn nhu tử tế nữa, đúng ý của em không?

Gulf rùng mình, đôi mắt không ngừng chớp, hai chân bị anh kẹp chặt ở giữ không thể động đậy. Cậu khổ đến nơi rồi.

Gulf: Không phải, không phải, tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó...tôi...ưm...ưm...

Mew khóa môi cậu rồi. Lời giải thích vô lý anh không muốn nghe. Anh trừng phạt cậu, anh cắn nhẹ lên môi cậu làm bờ môi ngọt và căng mọng ấy xước nhẹ. Một chút máu chảy ra và mùi tanh bay thằng lên mũi khiến anh thích thú. Dùng lưỡi liếm sạch bờ môi của cậu, anh vừa ý nhả ra. Cậu không giẫy giụa cũng không nói gì. Không phải tức giận mà là cậu đơ cứng người không thể nói gì cũng không thể động người nỗi. Mew nhìn nét mặt của cậu anh rất ư là hài lòng. Bước xuống khỏi người cậu, anh cười và đi vào phòng tắm.

Mew: Về phòng học hành đi. Mai đến trường.

Anh đóng cửa phòng tắm và để Gulf nằm trên giường. Cậu ngơ người ra, tay cậu đưa lên môi, nơi vừa bị anh hôn. Trong tim có chút lạ lẫm khó chịu. Đôi mày cậu nhăn lại, hai môi mím chặt, ôm ngực trái và cậu chạy ra khỏi phòng anh. Cậu thấy mình khó thở, chạy vội về phòng nằm úp lên giường. Cậu dùng gối và chăn che kín đầu lại.

Gulf: Điên rồi, điên rồi. Anh ta điên mày cũng điên à Gulf. Khó thở cái gì, tim đập nhanh cái gì? Anh ta đúng xấu xa mà, sao lại...lần thứ hai rồi...ôi trời ơi... Hic..tức chết đi á...

Cậu vùi đầu trong chăn cùng mớ hổn độn. Còn bảo cậu học hành, học cái quái gì nữa đây. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, môi bây giờ ngọt đến mức không thể cảm nhận được hương vị khác. Đầu óc cậu đang mơ màng quay cuồng. Lần trước cũng hôn nhưng cảm giác đó đã xảy ra đâu, lần này có phải mắc chứng bệnh lạ nào rồi không. Cậu không muốn nghĩ đến nhưng càng gượng ép mình không nghĩ thì lại càng nghĩ nhiều hơn như thế.

Gulf: Ôiiiiiiiiii....

________________

Bấy giờ, trong công ty KL, nơi văn phòng nhỏ ở tầng 3 bên trái. Ohm đang ở trong đó với em trai của Mew. Chẳng hiểu sáng này Ohm đã để hồn nơi nào, ngang nhiên đụng mạnh vào vai Fluke làm ly cafe nóng hổi hất thẳng vào mình cậu. Fluke nổi quạo lên với anh, dù biết đó là bạn Mew nhưng cậu không nhịn cũng không tha. Cái gì cũng được nhưng đừng là cafe. Cái thức uống nóng nóng ngọt ngọt làm xao xuyến lòng người, lại mùi thơm nức mũi ấy vậy mà mới sáng đã xui xẻo chẳng kịp thưởng thức lại còn phải tắm sớm lần thứ hai.

Ohm đang ngồi trên ghế đối diện cậu. Cậu nhăn đôi mày trông đáng yêu hết mức. Ohm càng nhìn cậu quạo anh càng cười không nhịn được. Fluke thấy mình không được tôn trọng nên đứng dậy đi đến gần Ohm, cậu nắm cổ áo anh

Fluke: Cười cái gì? Anh có biết nói xin lỗi không vậy? Một câu xin lỗi khó lắm hả? Nữa ngày trời, anh bắt ngồi đây đợi anh nữa ngày trời chỉ vì câu xin lỗi. Anh vừa phải thôi nhé, làm bạn của P'Mew thì tính cách y chang nhau được à. Cái tính gì vậy? Rốt cuộc có xin lỗi không hả? Xin lỗi không hả? Tên này...hừ...

Ohm: Haha...

Ohm: Ôi trời ơi. Cái người con trai này lại thú vị đến vậy. Đanh đá nhưng đáng yêu đó chứ? Có nên thử một lần hay không đây. Haha...

Ohm nhìn cách mà Fluke nổi giận thật sự chắc chắn rằng cậu chọn Gulf làm bạn là đúng. Hai người quả thật y chang nhau. Ohm bị cậu bám giữ lại chỉ vì hai chữ "xin lỗi". Ohm cũng chính là muốn ghẹo gan cậu. Có mỗi hai từ cũng không thèm nói. Paric cũng không biết làm sao với hai đứa nhóc này, ông để hai đứa ở riêng tự giải quyết kết quả là nữa ngày trời vẫn còn ở yên trong phòng không chút dịch chuyển.

Ohm: Em gấp cái gì? Anh đây đâu có sai.

Fluke nhìn Ohm ngang ngược càng tức tối hơn nữa, cậu vô thức kéo anh dậy, cậu thấp hơn nhìn cách cậu đứng gần anh đanh đá thật sự chỉ muốn ôm một cái hôn một cái cho bớt sự đáng yêu.

Fluke: Anh thật sự không có liêm sỉ. Đụng người ta, sai còn không nhận lỗi còn ở đó cười. Bệnh rồi hay sao hả? Trên đời này sao có loại người như anh hả. Tức chết tôi rồi.

Ohm thấy mình có đường lợi thế hơn, tay anh nắm lấy tay cậu. Fluke nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, rút ra nhưng lại không được.

Fluke: Anh..anh muốn cái gì? Biến thái à? Buông tay ra coi.

Ohm cười tà trêu ghẹo

Ohm: Là em nắm cổ áo anh mà. Anh nắm lại tay em là huề đấy. Vả lại, như em nói, anh không có liêm sỉ

Ơ, lại là định lý gì. Nắm áo thì nắm tay lại huề à. Fluke khó chịu lắm, cậu nhíu nhíu chăn mày lùi chân rút tay lại nhưng Ohm lại ranh ma hơn. Dùng chính thế lùi của cậu dồn ép cậu vào tường. Thân người cậu nhỏ bé đã bị anh ép sát, hai tay anh chặn hai bên, cậu đẩy anh ra không nỗi. Cậu mắng thầm, chưa từng có ai khó ưa như thế này.

Fluke: Anh làm gì vậy...aaaa... Đi ra coi...

Cậu cố đẩy anh ra anh càng cố ép cậu vào. Khoảng cách bấy giờ là rất gần, rất gần. Gần đến nỗi chỉ cậu động nhẹ một chút là sẽ hôn ngay. Mũi anh và cậu chạm nhau, cậu đứng yên, hai mắt liếc ngang liếc dọc.

Ohm: Sao không nói gì nữa rồi? Không kêu la nữa đi.

Fluke lo sợ mỗi khi Ohm nói chuyện, nếu không may làm anh giận, nói chuyện khích động anh một chút thì môi cậu bị đánh dấu mất. Cậu mím môi không nói gì, hai tay cố gắng khều anh để anh thả ra.

Ohm: Bắt anh xin lỗi nữa không?

Vừa hỏi tay anh vừa vuốt gáy cậu khiến cậu nổi da gà. Cậu cố gượng trả lời.

Fluke: K..kh..ông.. Anh...có thể né ra...không vậy...hưm~

Ohm: Khì...không...

Chụt...

Fluke chết trân ra, anh vừa hôn cậu, nụ hôn lướt nhanh như gió thoảng. Ohm cười nhếch mép quay lưng đi lại ghế

Ohm: Thật là, còn tưởng cậu chủ nhỏ...

Rầm...

Ohm: A...a...đau đau...

Fluke bay đến tung cho anh một cước từ bộ hạ đá lên. Anh ngã quỵ nằm xuống, hai tay anh ôm tiểu bảo bối nhỏ mà lăn lộn. Ánh mắt cậu tràn đầy sát khí. Giọng nói gằn đến đáng sợ.

Fluke: Tên khốn...nhà anh.. Chết đi cho xong...

Rầm!!!

Tiếng cánh cửa đóng lại như muốn vỡ ra. Cậu giận đến run người, khổ thân Ohm thôi. Trêu ghẹo cậu một chút lại nhận cái kết đắng đến vậy. Anh đau đến chảy nước mắt. Lần này phải nằm bao lâu thì mới có thể "lết" được về đến nhà đây.
___________

Em ló dạng rồi nè mn. M.n tối an nè❤❤❤❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro