❤Chương 16❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong~

Fluke nghe tiếng chuông nhà liền nhanh chân chạy ra mở cửa. Không chào Mew trước mà anh ôm Gulf trước. Xem ra anh quý Gulf rất nhiều. Ở trong nhà, Sumi đang rất hồi hộp, nhiều năm qua đi bà suy nghĩ và tìm hiểu rất nhiều về tình cảm mà con trai bà và Gulf tiến đến. Có lẽ bà đã thông suốt rồi.

Mew vừa bước vào nhà, chân anh có chút lạnh. Cũng phải thôi, bao lâu rồi anh không đặt chân đến đây nữa trở về rồi ngỡ như người xa lạ. Paric vui mừng

Paric: Con trai, con về nhà rồi. Haha.

Ông ôm anh vào lòng vỗ về lưng anh, môi anh nhẹ mỉm lên.

Gulf: Con chào bác.

Paric: Oh, con trai cưng, con cũng đến.

Gulf: Con...trai cưng ư?

Gulf ngại khi được ông gọi như vậy, cậu không biết tại sao ông lại mến cậu quý cậu, có thể là do cậu đáng yêu chăng?

Sumi ở phía bàn cơm sớm dọn sẵn đang rụt rè từng bước chân đi về phía Mew. Ánh mắt anh vẫn như ngày hôm ấy, vẫn lạnh như vậy mỗi khi nhìn bà. Trong tim bà bỗng cảm thấy nhói lên. Bà sai rồi, bà thừa nhận. Nhưng liệu rồi anh có tha thứ cho người mẹ thương con, bà chỉ muốn anh như bao người có vợ sinh con. Nỗi lòng một người mẹ dù cao cả nhưng lại không đúng cách. Paric kéo Gulf và Fluke lên phòng với lý do nhờ hai đứa kiểm tra giùm chút hồ sơ vừa được thư ký đem đến.

Bấy giờ chỉ còn mỗi Mew và Sumi. Họ đứng đối diện nhau, vẫn im lặng chưa ai mở lời. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của mẹ, anh có chút hối hận và thấy có lỗi. Bà nhìn anh, hai tay nữa vời chạm lấy bờ vai. Có lẽ nước mắt không kìm nén được nữa, nơi hóc mắt đã trào dâng hai dòng lệ nóng ấm.

Ực...

Anh cố nuốt cơn nghẹn ngào trôi xuống để được mở lời trước. Cổ họng anh cứ nghẹn lại, bao nhiêu cố gắng để thốt nên lời vẫn rất khó.

Sumi: Con...về rồi.

Một từ con vang lên, không trầm không bỗng nhưng lại đủ ấm và dịu nhẹ. Hai tay anh siết chặt lại, anh gật đầu. Bà vừa rơi lệ vừa cười, đôi mắt bà di chuyển khắp người cậu và điểm dừng cuối cùng vẫn là khuôn mặt. Tay bà dũng cảm hơn, bà chạm vào khuôn mặt đó, cảm giác run run làm cho Mew đau lòng thật sự. Nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn.

Sumi: Con ốm quá. Bên đó không chăm sóc tốt cho bản thân sao? Bên đó lạnh lắm, con có để cảm không đó? Để mẹ...mẹ làm chút nước gừng ấm...chắc là con làm mệt lắm....hay là...

Hấc...

Khoảng lặng kéo dài, mỗi câu bà cố nói đều phải gặng giọng vì cảm xúc cứ dâng trào nghẹn đắng nơi cổ họng. Anh khóc rồi, anh ôm chầm lấy bà, lúc này anh chỉ có thể nói ba từ

Mew: Con xin lỗi.

Phải, câu nói này làm xoa dịu tất cả nỗi đau khổ năm năm bà chịu đựng, một câu nói nhỏ nhẹ, chân tình khiến trái tim bà ấm lên. Nước mắt của một đứa con trai đang rơi thấm ướt áo mẹ. Năm năm, đã năm năm anh chưa từng ôm lấy mẹ chặt như này, trước đó anh bảo với Fluke sẽ không về, và "nếu.." thì anh sẽ hận bà. Ý nghĩ đó đã vụt tắt khi anh bắt gặp ánh mặt đau khổ nhớ nhung ấy. Anh cảm thấy bản thân đủ đầy tội lỗi của một đứa con bất hiếu. Anh quỳ thụp xuống, cúi đầu anh vái mẹ, bà khóc nức nở.

Mew: Mẹ..con xin lỗi. Con về rồi...tha thứ cho con...

Sumi câm lặng, không phải là không biết nói gì mà là bà vui đến nỗi không thể thốt lên lời nói nào. Chỉ biết ân cần đỡ anh đứng dậy, ôm chặt để vơi bớt nhớ thương. Được một lúc lâu, anh và bà buông ra. Lại được cười tươi với nhau. Anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy và trò chuyện một lúc.

Mew: Mẹ xem, khóc đến xấu rồi. Ba sẽ không thương nữa.

Sumi bấy giờ đã thật sự buông bỏ được nỗi sợ hãi, cả anh cũng thấy nhẹ nhõm đi. Vấn đề chỉ còn ở mọi việc bà chấp nhận Gulf hay là không. Có lẽ câu trả lời quá rõ ràng. Paric cũng trò chuyện với Gulf một thời gian, sau đó đưa Gulf và Fluke xuống lại nhà dùng bữa. Nhìn mẹ con lại cười nói làm hòa ông vui biết mấy. Khoảng thời gian trước kia ông và Fluke phải vất vả việc công ty lại còn phải lo chuyện ở nhà.

Paric: Xem, chuyện tốt hơn rồi đúng không?

Mew nhìn mẹ mình, anh cười tươi lên. Gulf nhìn anh, đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi nụ cười đó.

Gulf: Anh cười lên đẹp đến như vậy sao? Trước giờ có phải em bỏ lỡ nó không?

Fluke: Anh cảm ơn em đi, bây giờ sum vầy rồi thấy chưa. Hihi.

Mew nhéo má của Fluke khiến cậu la inh ỏi. Paric và Sumi lại chẳng bênh vực cậu.

Sumi: Chúng ta dùng bữa thôi. À...Gulf qua bên đây ngồi cùng mẹ nhé.

Gulf: Ơ...Dạ...bác.

Sumi: Nào, gọi mẹ. Không gọi bác, con được xem là thành viên gia đình này rồi.

Bà gọi cậu, Mew quên là cậu vẫn chưa hỏi mẹ đã có thể chấp nhận chưa. Anh nào biết là Fluke đã kể cho gia đình biết trước rồi. Sumi đã chủ động kéo Gulf đến ngồi gần kế mình. Bà tận tay gắp đồ ăn cho cậu.

Paric: Nào, mọi người dùng cơm thôi. Hôm nay là ngày vui, chúng ta ăn một bữa đầm ấm nào. Mẹ con chuẩn bị nhiều lắm đó, tụi con ăn nhiều vào, đừng bỏ phí biết chưa.

Dạ!

Ba cậu con trai vâng lời, cái không khí này đã lâu lắm rồi mới được trở về. Đêm đó mọi người nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng Mew lại nắm tay Gulf.

Sumi: Gulf à, ăn chút trái cây đi. Sẽ tốt cho da, đẹp rồi mới có người yêu được.

Gulf nghe đến đây lại e thẹn như một cô nương mười tám. Sumi vốn biết nên càng thích trêu ghẹo cậu. Bà đã bỏ mất một lần cơ hội để yêu thương tìm hiểu cậu. Thời gian qua bà âm thầm quan sát Gulf đôi khi bà lại cảm thấy mình đúng thật là "ngốc" khi trước kia đã làm tổn thương cậu, một cậu bé đáng yêu như vậy. Xem ra bây giờ bà rất yêu thích cậu, nhìn cậu vui, Mew cũng vui khiến bà càng vui gấp bội lần. Nhân lúc Mew vẫn chưa về Paric lại nói một câu nữa đùa nữa thật.

Paric: Mew lớn rồi, con trai ba khi nào định sẽ lấy vợ có con đây. Để lớn tuổi quá sẽ sinh ế đó.

Mew cười ngại lia mắt đến Gulf, cậu vờ như không biết gì, liền đưa tay lấy quýt ăn.

Mew: À...chuyện này...

Gulf: Fluke, ăn táo nè...

Sumi cười thầm

Mew: Chuyện này ba mẹ đừng lo. Con sẽ sớm lấy vợ thôi. Tới đó...

Vừa nói anh lại vừa nhìn Gulf, càng như vậy cậu càng quay đi.

Mew: Tới đó, ba mẹ muốn bế bao nhiêu cháu sẽ lại có bấy nhiêu.

Gulf mặt đỏ lên, cậu bối rối đến nỗi cắn nhằm vỏ quýt. Paric đã không nhịn được cười.

Paric: À à. Còn nhớ...có nhiều cô gái rất quý mến con, hay là chọn đại một cô đi ha. Hai cô cũng được.

Ông đá chân Sumi, bà hiểu ý nên phối hợp.

Sumi: Phải đó Mew à. Mấy cô trước kia theo con thật đúng xinh đẹp. Hay là rước đại vài cô về làm vợ. Con xem có được không. Hửm?

Mew lúc đầu không hiểu ba mẹ mình nói gì. Anh nào giờ không thích con gái ba mẹ anh hiểu sao lại còn cố nói những lời đó. Anh nhìn Fluke, cậu cố đá mắt cho Mew một cái. Anh liền bắt được tình hình.

Mew: Oh~~ ba mẹ à, con thấy hai người con gái của giám đốc Traipit rất xinh đẹp. Hay là...

Gulf: Khụ khụ...

Fluke: Cậu có sao không? Sặc rồi, ban nãy thì cắn vỏ quýt, bây giờ lại ăn đến nghẹn sặc. Tâm hồn cậu để đâu vậy?

Gulf lắc đầu, mặt cậu thật sự là đỏ lắm rồi. Mew là người thông minh, anh nắm chắc Gulf đang nghĩ gì nên biện minh cho cậu, vì bấy giờ cậu bí lời giải thích.

Mew: Con chỉ nói giỡn thôi ba mẹ. Trời cũng tối rồi, con đưa Gulf về, mai em ấy còn đến lớp.

Sumi: Được rồi. Thỉnh thoảng hãy về đây với ba mẹ nha. Đưa em về đi.

Gulf vẫn là nhanh nhất, vội đứng nhanh dậy thưa ba mẹ anh ra về. Lên đến xe cậu không thèm ngồi cạnh anh. Cậu ôm cặp ngồi phía sau.

Mew: Em lại làm sao đó.

Gulf nói giọng hờn dỗi

Gulf: Em có làm sao. Nhiều gái đến như vậy, con gái giám đốc gì đó xinh đẹp đến như vậy, tỏ tình người ta làm gì, còn đòi người ta làm người yêu. Nói điêu. Hừm

Mew nhìn lên gương, đôi má nhỏ phồng lên, môi lại chu ra, cái nét đáng yêu làm cho Mew siêu lòng cũng khó tránh ghẹo chọc. Anh bây giờ vui vẻ trở lại, ba anh âm thầm ra hiệu mẹ anh đã chấp nhận. Có gì vui bằng, hơn nữa con mèo nhỏ nào đó lại đang hờn dỗi, nếu không ghen thì là gì.

Mew: Em...đang ghen sao?

Gulf như bị nói trúng tim đen liền ấp úng

Gulf: Ghen cái gì chứ. Ai thèm ghen. Còn ba ngày lận đó.

Mew: Haha. Em chịu nỗi ba ngày sao? Anh đoán em chịu không hết hôm nay.

Gulf phàn nàn

Gulf: Còn bảo tình đầu, chỉ được cái nói dối. Cái gì mà yêu đến non sông cũng cạn, núi mòn đá tan. Toàn nói dối.

Mew dần cho xe chạy chậm lại

Mew: Em nói gì đó, tan cái gì, mòn cái gì...lẽ nào...

Gulf im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn dỗi hờn như vậy. Mew cho dừng xe lại ở một công viên, anh quay ra sau

Mew: Gulf, em vừa nói những câu nói đó, em sao lại biết nó?

Gulf mở cửa xe bước ra ngoài, anh liền theo sau

Mew: Làm sao em biết. Nói anh nghe.

Gulf: Nói cái gì chứ? Đó không phải những câu nói mà đàn ông hay dùng hay sao. Anh lấy làm lạ cái gì? Hừm

Mew ôm lấy cậu từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cậu, cọ cọ

Mew: Có phải ba đã nói gì với em không?

Gulf mím môi, khẽ gật đầu

Mew: Vậy...em có giận anh và Fluke không?

Gulf: Em giận làm sao?

Mew: Anh và em ấy nói dối em.

Gulf: Tốt cho em mà. Làm sao em nỡ giận. Nhưng có điều...

Mew: Hửm...có điều thế nào...

Gulf: Hay là về nhà rồi nói. Ngoài đây gió lạnh.

Mew cũng sợ cậu sẽ bệnh, nên đưa cậu về nhà. Cũng không khuya lắm, nhưng vấn đề ở chỗ, cả nhà đã ngủ hết, Ohm thì không nói, nhưng Mean thường thức rất khuya hôm nay cũng đi ngủ sớm, làm cho anh thật khó hiểu. Hôm nay Gulf không ngủ ở phòng mình, cậu ngủ ở phòng của anh.

Cậu đang xoa bóp cho anh, làm việc cả ngày, đêm không được nghỉ sớm, cực cho anh nhất rồi.

Mew: Em nói anh nghe đi. Ba anh nói những gì rồi?

Gulf: Không, ba không nói gì cả.

Mew: Thôi mà, đừng giấu anh.

Gulf: Ba kể lại thôi.

Gulf: Em...xin lỗi.

Giọng Gulf bắt đầu hạ xuống làm Mew lo lắng. Anh xoay người lại, nắm lấy tay cậu

Mew: Em sao lại xin lỗi. Em có làm sai gì sao?

Gulf lắc đầu, mắt cậu vương vương  chút gió mùa đông, đôi mi không thấm sương nhưng lại ướt.

Mew: Đừng giấu anh.

Gulf: Em không biết trước kia vì em mà gia đình anh lại như vậy. Em trước kia đúng là tai họa. Em...

Mew kéo anh ôm lại vào lòng, cậu đã không còn cảnh giác và càng không cự tuyệt anh. Cậu thuận tay đặt lên ngực anh.

Mew: Em ngốc rồi sao, đó không phải lỗi của em. Là anh sai, anh không bảo vệ được em. Lúc đó là anh không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh thôi.

Gulf mặc dù không nhớ nhiều chuyện, chỉ nghe kể lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu, nó thật sự là khắc cốt ghi tâm. Cậu không giống những người khác, cậu không vì quá khứ sai lầm mà bỏ mặc trốn tránh tương lai và hiện tại.

Gulf: Cho em thời gian, bây giờ em không thể nhớ tất cả. Nhưng mà...em sẽ không bỏ cuộc như trước, không bỏ mặc anh như trước kia nữa.

Mew nghe Gulf nói mừng hơn được thấy vàng ngọc châu báu. Anh vui biết bao, đó chẳng phải thay cho lời thú nhận và đồng ý của cậu sao. Anh đè cậu nằm xuống

Mew: Nói vậy, em đồng ý làm người yêu anh sao?

Gulf đánh nhẹ vào ngực anh

Gulf: Còn phải đồng ý sao, không phải mang họ của anh rồi à. Suppawut, trước kia dùng còn không biết tại sao. Bây giờ thì hay rồi, chưa gả mà mang cả họ của người ta. Anh xấu xa quá rồi đó.

Mew hôn trán cậu, anh cười miết không thể dừng

Mew: Anh biết mà, không quá ba ngày đâu. Hơn nữa, sau này không còn là Suppawut mà là Suppasit.

Gulf: Anh đúng là...đi ngủ được chưa. Em buồn ngủ rồi, cho em về phòng đi.

Mew ôm chặt cậu lại

Mew: Hay là hôm nay ngủ ở đâu với anh đi. Được không?

Gulf cũng muốn tìm về ký ức, càng không thể tử chối anh. Cậu muốn biết mối tình sơn thủy của cậu và anh đẹp như thế nào. Cậu gật đầu đồng ý, đêm nó anh ôm cậu vào lòng, ngủ một giấc đến sáng.

____________

M.n ơi. Em xin lỗi m.n thật sự nhé. Em k ra chap nhanh đc. Qua đợt thi em sẽ bù cho m.n , tạm thời em cứ cách hai đến ba bữa mới ra được 1 chap. T2 là em thi xong rồi. Hiện còn ôn và luyện mọi thứ. Mọi ng đừng bùn nhé. Có thể thêm vài ba chap nữa là hết truyện này. Khi đó em sẽ viết thêm 1 tác phẩm khác. M.n đón nhận và ủng hộ em nhé. Yêu m.n thật nhiều ❤🍀







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro