❤Chương 17❤Cuối🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi. Em đã quay lại và hôm nay em viết chap này chap cuối luôn ạ. Sau thi e bận khá nhiều nên để lâu quá. Bộ tiếp theo của MewGulf là bộ ngược thụ tơi tả hoa lá nha mn. Ai cưng thụ chịu khó xíu nhoa nhoa. Bộ này em viết ngọt ời🍭🍭🍭 chúc m.n tối ngủ ngon 😴

_____________

Sáng hôm sau Mean và Plan thức dậy với tình trạng thân người ê ẩm. Nhìn cách mềnh gối không đâu vào đâu, quần áo cái trên bàn, cái dưới đất thì đêm qua chắc đã là tranh thủ bộc lộ cảm xúc. Mean ôm cậu, đôi môi run run hôn lên mái tóc. Anh cứ ngỡ mình đang mơ nên đã tự véo má một cái.

Mean: Ui...

Plan cựa người sang dụi vào ngực anh, tất da thịt trắng nõn, mịn màng đang cọ sát người anh

Plan: Anh dậy sớm thế? Chỉ mới 4h.

Mean: Không phải, tại anh cảm thấy có gì đó rạo rực

Cậu dụi mắt nhìn anh, môi cậu mím lại

Plan: Anh...hối hận rồi?

Mean: Không, anh không hối hận. Chúng ta...làm người yêu nhau rồi mà.

Plan cười cười ôm anh lắc lư

Plan: Ngủ thêm một chút, em mệt. Hôm qua em bất cẫn nên mới thế này.

Mean nhớ lại, anh phì cười. Cậu tốt bụng giúp anh pha nước tắm nào ngờ lại làm ướt bản thân khiến cho thân người nữa phơi bày nữa ẩn lấp trước mắt anh. Nhiều lần anh kiềm chế bản thân nhưng lần này không thể nữa. Anh đem cậu hôn thật sâu rồi bế cậu về phía giường. Lý do của việc ngủ sớm chính là làm việc đêm khuya cật lực quá rồi.

Gulf dậy sớm hơn mọi ngày, cậu chính tay nấu từng món ăn dọn dẹp mọi thứ ngõ ngách trong nhà, trong khi Mew vẫn còn say giấc. Hôm nay cậu chợt nhớ ra là ngày cuối tuần và không cần phải đến trường. Cậu muốn về nhà thăm ba mẹ. Vừa hay Mew cũng không đến công ty, tất cả mọi thứ để lại Ohm à Fluke lo liệu. Mew biết trước nếu để họ ở riêng thì sẽ có thêm một thằng em rễ nên thôi cứ cho triển.

Mew thức giấc sau một tiếng, vệ sinh cá nhân xong thì chạy vọt xuống nhà dưới. Cái người vui vẻ hoạt bát này mới là anh của năm năm trước. Anh đến ôm Gulf từ phía sau trong khi cậu đang nấu nướng.

Mew: Hừmmm, sao mà em dậy sớm thế vợ.

Gulf đánh khẽ tay anh

Gulf: Vợ gì chứ, kêu lung tung.

Mew cọ cọ cằm lên vai cậu

Mew: Vậy em yêu nhé. Sao em dậy sớm thế?

Gulf cũng hết lời nói Mew, anh bây giờ giở trò nũng nịu nhõng nhẽo rồi, cậu đã nghe Paric kể rằng trước kia mỗi khi anh nũng nhẹ là cậu liền chiều ý ngay. Cậu làm tất cả việc chỉ cần anh bảo muốn.

Gulf: Anh thật là. Sắp ba mươi rồi cứ như con nít. Em dậy sớm nấu ăn cho cả nhà nè. Hôm nay cuối tuần. Hay chúng ta đi thăm ba mẹ được không? Sẵn...

Mew: Sẵn thế nào ?

Gulf: Sẵn...nói về chuyện em và anh.

Mew cười khì hôn vào cổ sau của cậu khiến cậu cười khúc khích vì nhột

Mew: Được. Chúng ta đi thăm ba mẹ vợ.

Gulf lắc đầu cười khì bảo anh kêu Mean dậy, Mew khi này ai nhìn vào nếu không phải quen anh trước kia thì khó tin đây là vị chủ tịch trẻ gương mặt trang nghiêm hôm trước ấy.

Cộc..cộc...

Mew: Mean à, dậy chưa mày?

Plan nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng Mew. Cậu vội vàng mặc đồ dọn dẹp quần áo của Mean và đến mở cửa

Cạch..

Plan: P'Mew karb. Anh đến để...

Mew xoa đầu Plan

Mew: Anh đến kêu Mean dậy ăn sáng. Em dậy sớm thế? Dọn phòng cho Mean à?

Cậu gật gù đôi mắt tròn xoe. Mew đi thẳng đến giường đạp Mean lăn xuống đất..

Mean: Oáiii..

Mew: Trời đất...

Mean nằm lăn ra sàn, quần áo vẫn chưa thấy đâu.

Mew: Mean, mày bị biến thài à?

Bốp...

Mean vẫn chưa kịp hiểu chuyện Mew nói thì gối đã văng vào mặt anh.

Mean: Ui...mày điên à...hm..

Mew mở tủ lấy bộ đồ quăng vào người anh

Mew: Mặc lẹ vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng. Thằng chết tiệt.

Nói rồi anh kéo Plan ra khỏi phòng nặc cho Mean còn ngơ ngơ say ngủ chưa tỉnh. Đi ngang phong Ohm anh cũng định gõ cửa nhưng Ohm đã thức và mở cửa ra.

Ohm: Ôi thôi. Không cần kêu tao

Plan: Anh dậy sớm hơn mọi khi

Mew: Chậc..đừng bảo với tao..

Ohm tặc lưỡi

Ohm: Thì y vậy đó. (Fluke trước đó đã lén cài chuông báo thức inh ỏi khiến Ohm không tài nào ngủ yên)

Mew: Xác định mày rồi, chuẩn bị tinh thần kêu tao bằng anh hai đi nhé.

Ohm ký đầu Mew:

Ohm: Đợi đó mà xem, tao sẽ cho em mày chết dưới tay tao. Cả mày nữa.

Cả ba đi xuống ngồi vào bàn tán gẫu, bấy giờ Mean mới lết thân xuống đến.

Mew: Plan, em sẽ làm giúp việc ở đây luôn sao?

Plan cười cười

Plan: Có lẽ rồi anh. Vì em còn có mẹ nữa. Anh cho em xin làm ở đây nhé. Hoa lá vườn em chăm. Cơm nước sau này Gulf không cần làm em làm hết cho

Mew: Khoan đã, mọi người tính gì vậy?

Anh ngồi xuống cạnh Plan và kéo cậu nhích lại gần mình.

Ohm: E hèm...đêm...đêm qua động tĩnh khá lớn và vang..Mew à, sau này xây phòng cách âm nha mày...tối tao khó ngủ.

Gulf mím môi cười khẽ, Mew xoa xoa đầu bé bé của em người yêu vừa nói tiếp chuyện

Mew: Mẹ em thế nào?

Plan: Mẹ em bị người khác hại thành người thực vật ạ. Em chỉ có thể để mẹ nằm đó ngủ thôi. Em không đủ tiền chạy thêm thuốc cho mẹ mau khỏe.

Ohm: Hay để tụi anh giúp.

Mean: Phải đó. Để anh giúp em, tý chúng ta xem mẹ thế nào rồi tính.

Mew: Plan, có khó khăn gì cứ nói anh với mọi người. Anh không đáng sợ như em thấy đâu. Hơn nữa anh luôn có khả năng giúp em.

Mew đã nghe Mean kể về chuyện nhà Plan trước đó. Anh đã lấy sẵn tiền để đưa cho cậu

Mew: Em cầm lấy trước số tiền này, hãy theo Mean đến và bảo bác sĩ dùng phương thuốc tốt nhất, phòng chăm sóc tốt nhất để mẹ em mau bình phục. Người thực vật không phải là không thể hồi phục.

Plan nhìn sắp tiền Mew đặt trên bàn, cậu lắp bắp, tay cũng run chẳng dám chạm đến

Plan: P'.. P'Mew à, số tiền này lớn như thế, em có làm cả đời cũng trả không nỗi.

Mean: Anh trả thay em. Cứ nhận lấy trước đi.

Gulf kéo Mean qua một bên, cậu ôm vai Plan vỗ vỗ

Gulf: Đừng lo, cậu nhận đi. Nếu cậu thấy áy náy thì như Mean nói. Anh ta trả cho cậu, cậu cũng ở đây làm việc mà, không phải ở không. Hãy lo cho mẹ trước nhé.

Plan mím môi, cúi đầu cảm ơn mọi người, cậu nhận lấy số tiền ấy và nhờ Mean giữ hộ.

Mew: Thôi, chúng ta mau ăn cơm thôi, Ohm à, hôm nay mày đến quản giúp công ty nhé. Dù sao mọi thứ tao cũng làm xong, nhờ mày...đi quản thằng em của tao.

Ohm: Ok. Mày cứ giao cho tao, bảo đảm không quậy phá gì.

Mean nắm tay Plan trấn an cậu bớt hồi hộp lo lắng.

Phù...

__________

Mean đưa Plan đến bệnh viện còn Mew đưa Gulf đến nhà ba mẹ cậu. Vừa đến nơi cậu chạy ào như một đứa trẻ đã mấy năm không gặp lại người thân.

Gulf: Ba mẹ à. Con đến rồi.

Ba cậu nghe tiếng con trai liền mở cửa dù tay ông vẫn đang giúp công ty chỉnh sửa bản thống kê.

-Ôi, con trai ba về rồi à. Nhóc con.

Gulf: Ôi, ba.

Cậu ôm chầm lấy ông như một đứa bé lên mười còn muốn được bồng bế.

-Gulf à, ba con già rồi đấy, còn đu thì ông ấy gãy cả xương sống.

Mẹ cậu từ trong đi ra, vải lụa khác hẳn so với khi ở nhà AA. Nhìn ba mẹ mình sống tốt lại rất ư thoải mái. Cậu quay lại nhìn Mew, đôi mắt cười đến híp lại.

-Chủ tịch Mew, cậu đến rồi.

Mew: Ba à, đừng chào con như vậy. Cũng đừng gọi con là chủ tịch. Con không nhận nỗi đâu.

- Ba?

- Ba?

Ba mẹ cậu nhìn nhau vẻ ngạc nhiên, Mew nắm lấy tay Gulf và đi vào nhà.

Gulf: Ba mẹ vào nhà nào, con có chuyện muốn thưa.

-Bà nói thằng nhóc này có phải...

-Suỵt..vào xem con nói gì.

Ông bỏ công việc đang làm dở sang một bên, ngồi vào bàn. Mẹ cậu rót nước cho cậu và anh. Cả hai đang ấp úng, tuy nhiên chỉ có cậu là đỏ mặt. Mew nhìn cậu lâu không lên tiếng được, anh bật cười.

Mew: Em vẫn còn ngại ư? Haha.

-Chủ...à không. Mew à, con nói ba..ba nghe là chuyện gì?

Mew: Karb. Con hôm nay đưa Gulf về nhà thăm ba mẹ đây. Với lại con muốn xin ba mẹ...cho con cưới Gulf làm vợ.

Gulf: Ơ..không phải chỉ là...đang quen sao?

Ba mẹ cậu ngạc nhiên tột cùng.

- Đây...đây...

- Mew à, con...liệu con có thể...

Mew nắm tay mẹ cậu xoa xoa nhẹ

Mew: Mẹ yên tâm, trước kia là con không đủ tốt để bảo vệ em ấy. Nhưng từ giờ con đã đủ bản lĩnh để che chở cho em ấy. Về phần ba mẹ, họ đã đồng ý rồi. Còn ngõ ý muốn chúng con kết hôn.

Mẹ cậu nghe đã yên tâm hẳn, bà còn sợ sau này sẽ không kiếm được ai tốt chăm sóc cậu nhúng giờ thì có Mew. Ba cậu cũng vui mừng, nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy buồn, lại vừa ngại nên vội lỡ lời.

Gulf: Không, ai mà gả cho anh. Em mới không lấy chồng.

- Chậc, thằng con này. Con nói gì đó.

Gulf: Ay da, ba à, con với anh ấy chỉ mới quen, còn...còn chưa hiểu hết cưới gì chứ.

Mew: Em không muốn cưới sao?

Gulf nhìn anh có vẻ nghiêm túc và không đùa giỡn, đôi mắt đang mong đợi bỗng hóa hụt hẫng khi cậu gật đầu. Mew thở dài xoa đầu cậu

Mew: Anh là đang nghiêm túc, em không được đùa nghịch đâu Gulf.

Gulf cũng không biết bản thân lại làm sao. Cậu có cảm giác không muốn gả đi cũng có cảm giác muôn bên anh cả đời.

Gulf: Em..cho em thời gian đi. Em không cưới anh bây giờ hoặc...cả đời này mình chỉ bên nhau như này.

Mẹ cậu lay lay cậu

- Đứa con này, con nói gì vậy? Chẳng lẽ con vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia?

Gulf: Không mẹ, con nhớ rồi nhưng...

-Nhưng con làm sao, thằng nhóc này.

Ba cậu lên tiếng.

Gulf: Nhưng mà con...con cũng không biết, con chỉ muốn bên ba mẹ. Với lại trước kia con với anh ấy thế nào con cũng chỉ nghe kể. Nhỡ đâu sau này anh ấy không giống vậy, ức hiếp con thì thế nào.

- Con im nào..

- Mew à, đừng trách Gulf...nó nó...

Mew cười nhẹ

Mew: Không sao đâu ba. Em ấy không sẵn sàng và nếu em ấy không an tâm bên con thì con cũng không cưỡng ép. Con sẽ đợi.

Anh đã buồn, lòng cậu cũng thấy khó chịu nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại nói ra những lời như vậy. Anh vẫn ôn nhu xoa má cậu

Mew: Em hãy ở lại chơi với ba mẹ, khi nào xong thì gọi anh đến đón về.

Gulf: Anh..đi đâu?

Mew: Anh chợt nhớ ở nhà còn có việc chưa làm xong.

Anh đứng dậy cúi chào ba mẹ cậu

Mew: Ba mẹ, con xin phép về trước. Ba người lâu không gặp hãy nói chuyện nhiều hơn.

- Được được..con về cẩn thận. Ba sẽ nói chuyện với Gulf.

Mew cười rồi quay đi. Bóng lưng khuất dần, một cái quay đầu nhìn lại cũng không. Bấy giờ mẹ cậu mới ký đầu cậu

Cốp..

Gulf: Oái...mẹ à đau con

- Nhẹ đó, mẹ mà đánh cho con nhớ lại được tất cả mẹ sẽ đánh mạnh hơn.

- Thằng nhóc con, sao lại nói với Mew như vậy?

Gulf: Ôi ba, con sợ sau này anh ấy ăn hiếp con. Dù gì chuyện trước kia cũng không nhớ rõ. Chỉ nghe kể, con bây giờ...

- Bây giờ làm sao? Con nên biết trước kia toàn là con ăn hiếp Mew. Ba biết hết đấy nhé. Thật là.

Ba mẹ cậu bẹo má cậu rồi để cậu vào phòng nằm nghĩ, cậu định sẽ ở lại đến tối. Phía đối diện căn phòng có cả một vườn hoa hồng, cậu hỏi ba mình có cái áo thun nào thoáng rộng để cậu thay và ra vườn hóng chút gió và hương hoa. Vừa cởi bó chiếc áo, nhìn vào tấm gương, bấy giờ cậu mới để ý bản thân, ngay bên vai cậu có một đóa hoa hồng. Có vẽ như nó là vết bớt. Cũng thật khéo và đẹp làm sao.

Gulf: Chậc, bao nhiêu năm rồi sao mình mới thấy vết bớt này. Hay là mình quá vô tâm với bản thân...

~~~

Một cảm giác nhoi nhói hiện lên trong tim cậu, càng nhìn rõ vết bớt ấy cậu càng thấy tim âm ĩ. Mặc vội chiếc áo rồi đi ra vườn. Có sẵn mọi chiếc xích đu, cậu ngồi lên ấy nhẹ nhàng đung đưa. Gió cứ hiu hiu thổi, mái tóc cậu cũng theo làn gió phất phới.

Gulf: Hmm, thật dễ chịu.

Cậu đang cảm nhận hương thơm của hoa, cảm nhận vẻ đặc sắc của màu đỏ. Môi cậu nở một nụ cười, từ đâu hai đứa bé khoảng tầm độ mười tuổi(một nam một nữ) từ nhà bên chạy đến.

- Anh đợi em với.

- Em nhanh lên, để ba phát hiện anh đưa em ra ngoài chơi là xong đấy.

Cô bé chạy theo nắm lấy tay cậu nhóc

- Mimi, hoa đẹp không? Anh hái cho em một hoa

Cô bé khả ái gật đầu

-Mimi, sau này lớn lên anh sẽ cưới em. Anh sẽ chăm sóc em như ba em vậy. Được không?

Tuổi vẫn còn nhỏ ấy thế mà đã muốn cưới con gái nhà người ta. Cô bé cũng thật đáng yêu

- Mimi chịu. Hihi..

Gulf ngồi xa xa mỉm cười vì hai đứa bé. Bỗng đầu cậu âm ĩ, mắt cậu bị một thứ ánh sáng làm cho nhòe đi. Trước mắt cậu, chính hình ảnh của cậu và Mew đang hiện hữu. Anh đang đuổi theo cậu khắp vườn hoa này.

**** Mew: Em chạy nhanh thế sao?

Gulf: Ôi...anh bắt kịp rồi. Hừm...

Mew đang ôm chặt cậu

Mew: Thế nào? Còn muốn thoát khỏi anh?

Cậu lắc đầu ngượng ngùng

Gulf: Dạ không?

Mew: Em thua rồi. Vậy sau này phải cưới anh á.

Hai tay cậu gác lên vai ôm cổ anh, chính cậu chủ động hôn lấy anh.

Gulf: Em đương nhiên sẽ gả cho anh. Ai bảo anh nuông chiều em, thương em đến vậy. Nếu không cưới anh, ai sẽ thương em được vậy.

Mew cụng vào trán cậu. Tay anh với lấy một cành hoa ngắt xuống tặng cho cậu

Mew: Em từng nói thích hao hồng, sau này mỗi ngày anh đều sẽ tặng em một đóa. Anh sẽ vì em trồng một vườn hoa.

Cậu nhận lấy nó, đôi môi cười đến không thể khép lại

Gulf: Vậy anh có thích hoa hồng không?

Mew: Có, anh thích.

Gulf: Vậy em chính là hoa hồng của anh. Em cũng tặng anh một hoa hồng.

Mew: Vậy nếu sau này em không cưới anh nữa thì sao?

Gulf: Vậy...nếu em làm như vậy có phải anh sẽ đau?

Mew gật gù

Gulf: Vậy...em sẽ phạt bản thân cả đời này dùng thân báo đáp anh, yêu thương anh không rời đi nữa

Mew: Như vậy có khác gì cưới nhau đâu á?

Gulf ôm cổ anh chặt

Gulf: Thì là vì...em sẽ cưới anh mà.

Anh bế bỗng cậu lên xoay vòng vườn hoa, tiếng cười giòn giã vang lên. Hồi ức đang dần mờ đi và khép lại...****

Cậu thờ thẫn, nước mặt cậu rơi nhưng cậu nào có hay. Đưa tay chạm vào giọt nước mắt. Cậu ôm ngực trái và cảm nhận

Gulf: Em...em làm anh đau rồi đúng không Mew?

Gulf: Rõ ràng anh thương em đến vậy? Là do bản thân em không thể nhớ mọi chuyện lại hoài nghi sự bảo vệ của anh đối với em.

Nhớ lại vết bớt, trong đầu cậu ẩn hiện những hình ảnh của quá khứ, ngay cả việc chăn gối cậu cũng thấy rõ. Đầu cậu đang choáng và từng sự việc rõ ràng chạy qua. Cậu bừng đứng dậy, cười nụ cười tươi nhưng lắm lem đầy nước mắt. Chạy vào nhà chào ba mẹ rồi chạy ngay về nhà

Gulf: Ba mẹ, lần sau con lại đến...

-Ơ...nó bị gì thế ?

- Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai...

Gulf chạy bộ về nhà, cũng không cách xa mấy nhưng nắng nóng làm cậu nhễ nhại mồ hôi.

Gulf: Mew, em nhớ ra rồi. Em còn lời hứa, em phải cưới anh. Mew...đợi em, chúng ta sẽ kết hôn. Em không bỏ qua anh nữa. Cả đời...

Cậu chạy về đến nhà, chẳng thấy Mew đâu cậu lại chạy khắp phòng tìm kiếm. Nghe tiếng sột soạt ở nhau nhà, cậu đi từ từ xuống. Mew đang trồng từng khóm hoa hồng xuống, vừa trồng vừa tưới. Có lẽ thời gian anh trở về anh đã làm không nghỉ tay. Bởi vì bấy giờ khắp nơi đã phủ lấp đầy hoa và hoa, màu đỏ, hồng xen kẽ, rực rỡ như lửa tình yêu đang cháy trong cậu.

Mew: Hừm...xong rồi. Nếu như em ấy về đến, đưa em ấy ra đây, hẳn em ấy sẽ vui lắm.

Nghe lời anh tự thủ thỉ với bản thân, cậu mím chặt môi, chạy ào đến ôm lấy anh từ phía sau. Bất ngờ làm anh giật mình

Gulf: Em về rồi. Mew, em về rồi.

Anh xoay người ôm lấy cậu, giọng cậu ồm ồm vì nghẹn ngào

Mew: Em sao thế này? Em sao không điện thoại anh sang rước. Chạy về mệt đến như vậy, em...ưm...

Anh vẫn chưa buông hết câu, cậu ôm cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, anh từ ngạc nhiên vì bị động cho đến hòa hợp thành chủ động. Cậu nhảy đu lên người anh, hai tay anh cũng thuận bế cậu lên. Nụ hôn khá lâu và tiếng nhóp nhép khẽ vang. Mãi khi cậu không thế thở tiếp được thì mới dứt ra

Mew: Em sao vậy?

Gulf: Chúng ta kết hôn đi.

Anh ngỡ ngàng

Mew: Em...nói sao?

Gulf: Em bảo...chúng ta kết hôn đi. Em muốn cưới anh. Muốn cả đời bên anh. Chúng ta kết hôn đi.

Anh còn ngỡ mình như đang mơ, nhưng đôi mắt kiên quyết của Gulf làm anh vui mừng.

Mew: Em đồng ý rồi.

Gulf: Phải. Em muốn cưới anh.

Mew: Yeah..

Gulf: Hihi.

Anh bế cậu quay vòng quay vòng. Niềm vui đang lan tỏa cả khu vườn. Bóng dáng hai chàng trai tươi cười đã khiến cho nơi đây tình càng thêm tình, hiện hữu rõ rõ ràng ràng thứ tình cảm còn đẹp hơn cả hoa.

______

2 tháng sau

Đám cưới cả hai được tổ chức tại một ngôi đền xưa ở Thái. Được các sư thầy đến dự và chúc phúc. Hôm ấy, Mean và Plan cũng đồng thời kết hôn cùng chung với Mew. Mẹ Plan đã tỉnh và cũng đến xem tiệc cưới của con mình. Bà ngồi cùng với Sumi. Ohm với Fluke đã quen nhau, nhìn MewGulf và MeanPlan đứng trên kế đường đọc những lời tuyên thệ mà Ohm háo hức

Ohm: Fluke à, năm sau đến chúng ta nhỉ.

Cậu đỏ mặt, quay đi

Fluke: Ui, ai thèm chứ. Hứ.

- Lễ Thành, Ta Tuyên Bố Từ Nay Các Con Đã Là Vợ Chồng, Có Trời Đất Chứng Giám. Hãy Luôn Yêu Thương Và Giúp Đỡ Nhau Nhé. Mọi Điều Tốt Lành Sẽ Đến Với Các Con.

Mọi người ai nấy đều vui mừng vì hạnh phúc của đôi trẻ. Những chiếc nhẫn được đeo vào tay họ chính là thứ minh giám cho mối tình vĩnh cửu của họ. Khắp nơi vang lên tiếng hô hào

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Mew và Mean đồng thời xoay người Plan và Gulf đôi diện với mình. Nhìn ánh mắt ngại ngùng của vợ, hai người chồng lấy làm điều đắc ý.

- Wow wow...

Mew và Mean đã hôn vợ mình. Tiếng trầm trồ hô hào càng vong vọng hơn.

Họ đến với nhau bằng tất cả, không vì tham vọng của tiền bạc và sắc đẹp. Chính vì từ trong tận tim họ có nhau. Đám cưới là kết quả đẹp nhất cho mối tình quý như châu ngọc ấy. Mãi mãi về sau, họ cùng sống, cùng nhau đi làm. Và có một mái ấm gia đình thật viên mãn...

HẾT_HE😍❤🍭🍓
____________________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro