❤Chương 15❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chờ trước cửa phòng cấp cứu, anh như muốn điên lên. Gulf của anh mất máu rất nhiều và dường như đầu chấn thương nặng. Sumi khi này mặt mày mới thật sự tái mét. Bà không cố ý hại Gulf, bà chỉ can ngăn tình cảm thôi. Nhưng bà không nghĩ kết quả lại thành như vậy. Paric an ủi trấn an bà thì Fluke lại ở bên cạnh chăm cho Mew. Đôi mắt anh dần đỏ, đợi đã hơn một tiếng rồi. Cấp cứu lâu như vậy liệu có cứu được hay không được. Anh quay gắt ánh mắt căm giận nhìn về phía Sumi.

Mew: Mẹ hãy cầu cho em ấy được sống, và mẹ hãy mong em ấy bình an không xảy ra chuyện gì. Bằng không con hận mẹ suốt đời. Mẹ nên xám hối đi.

Paric biết tính cậu, dù không là con ruột của ông, nhưng ông nuôi anh từ bé, anh lấy họ của ông cũng là con trai ông kia mà, sao có thể không hiểu ý. Tính nóng nảy quả thật là một mà ra.

Paric: Mew à, con bình tĩnh đi Mew. Con làm mẹ sợ đó.

Mew căm phẫn, sợ ư? Anh mới phải là người sợ, người anh yêu thương vẫn nằm trong căn phòng lạnh giá kia đối mặt, tranh giành sự sống với tử thần. Bảo anh bình tĩnh, lý do gì bảo anh phải bình tĩnh.

Mew: Con bình tĩnh làm sao? Em ấy vẫn ở kia, em ấy vẫn chưa ra. Em ấy đang đối mặt với cái chết. Bình tĩnh, ha! Bình tĩnh rồi em ấy có bình thường lại ngay không. Chúng con yêu nhai thôi mà, con trai với nhau thì sẽ hại thế giới này sao? Tại sao vậy? Sao lại ép chúng con như vậy? Bây giờ vui rồi chứ? Vừa lòng rồi chứ? Haha...

Crốp...

Anh vung nắm đấm vào bức tường, tay anh bắt đầu đỏ và rướm máu.

Fluke: Anh à, đừng mà.

Cậu vội can ngăn anh. Sumi lần đầu thấy anh đáng sợ như vậy, con người này trước giờ bà chưa từng nhìn thấy. Bà khóc không thành tiếng, bà không cố ý nhưng mọi chuyện đã đi quá xa bà nghĩ. Bác sĩ đã đưa được Gulf thoát khỏi vòng tay thần chết. Nhưng đổi lại thượng đế đã lấy đi ký ức của cậu về nơi khác. Dưỡng bệnh được ba tuần, mỗi ngày anh đều là người xin ba mẹ Gulf ở lại chăm cậu. Mỗi ngày đều trò chuyện nhưng khi cậu tỉnh lại chỉ lạnh nhạt hỏi anh

Gulf: Anh là ai vậy?

Không dài không nhiều, một câu ngắn gọn thế thôi đã đủ lấy mạng Mew. Cậu mất hết ký ức về anh. Anh là ai cậu không biết. Ba mẹ cậu là ai cũng không nhận ra. Mất thời gian khá dài mới có thể nhận ba mẹ. Anh càng nhìn Gulf không nhớ ra mình, tim anh như thắt lại, anh muốn mình chết đi, chẳng thà như vậy còn hơn phải nhìn người anh yêu thương xem mình như người lạ. Trở về nhà đúng bữa cơm tối với gương mặt tắt hẳn nụ cười. Mew lạnh nhạt buông một câu

Mew: Con sẽ đi du học.

Cùng lúc Paric, Sumi và Fluke ngạc nhiên. Anh muốn đi khỏi đây. Sumi hẫng đi một nhịp tim, đã hơn một tháng, Mew không ăn cơm ở nhà. Anh không nói chuyện và cũng không nhìn bà lấy một cái. Mew soạn đồ ngay trong đêm và nói với ba mình sẽ đi ngay sáng hôm sau. Ông luôn hiểu và chiều ý anh. Sumi muốn đến phòng nói chuyện nhưng anh chẳng muốn gặp.

Sumi: Mew...Mew à. Mở cửa đi con. Con đừng đi có được không. Mẹ biết mẹ sai rồi. Mew...à

Từ ngày mất đi cậu bé Gulf dễ thương, ngoan ngoãn ấy, cũng chính là con người vui vẻ thân thiện của Mew cũng biến mất.

Mew: Bà ngủ đi. Tôi không muốn gặp.

Câu nói vừa lạnh vừa phủ làm cho bà đau đớn như bị ngàn vạn con dao đâm xuyên qua tim. Sumi bây giờ chẳng thế nào chạm được đến anh. Giữa bà và anh có một khoảng cách quá xa. Bà đau đớn nhưng có lẽ đã không bằng anh. Anh phải chịu gấp đôi bà.

Khép đôi mi cố gắng dặn lòng ngủ, mai rồi sẽ rời đi. Nếu Gulf đã không thể nhớ anh ngay bây giờ, anh sẽ dùng công danh và địa vị ngày sau để trở về theo đuổi cậu. Và khi ấy anh có thể bảo vệ cậu. Đường đường chính chính rước cậu về làm vợ.

Anh từng làm cho cậu nhiều thứ, đến cả cái tên Suppawut cũng chính anh là người đặt nó. Đến hiện tại cậu sử dụng cái tên ấy, nhưng cậu chẳng biết vì sao, chỉ đơn giản cậu bảo nó hay và luôn có cảm giác thân quen.

_________

Fluke cười chát, nhìn anh đang nhớ lại quá khứ lòng cậu nhói lên. Đến lại gần anh, đưa tay lên vai.

Fluke: Anh đừng như vậy nữa. Chuyện  qua rồi. Anh tha thứ cho mẹ đi. Đã 5 năm rồi. Lâu lắm rồi anh. Mẹ đã khóc rất nhiều rồi.

Mew nhếch nhẹ môi

Mew: Bà ấy khóc thì được gì? Gulf sẽ nhớ lại sao? Chuyện đó sẽ biến mất không từng tồn tại sao?

Fluke biết anh là người yêu hận rõ ràng, và cả ai làm tổn thương tình yêu của anh anh nhất định không tha thứ. Biết sao đây, Fluke cũng từng rất căm ghét bà, chính vì bà mà Fluke mất đi người bạn thân nhất. Ba năm Mew quen Gulf cũng mà khoảng thời gian Fluke và Gulf trở thành tri kỷ. Thấu hiểu nhau hơn cả anh em ruột.

Phải, anh lừa dối cậu, anh bảo rằng anh có đứa em tên Goof. Tỏ vẻ buồn phiền một chút chỉ để kéo Gulf trở về làm bạn mình. Một lần nữa cùng nhau đối xử chân thành. Anh cũng sẽ là người cùng Mew tìm kiếm ký ức cho Gulf. Anh tin rằng người bạn mà anh yêu thương, anh nhận định tri kỷ đời này không thể dễ dàng quên đi tất cả. Bắt đầu lại với những gì xa lạ. Fluke cố gắng năn nỉ mãi mới được cái gật đầu của Mew đồng ý về nhà. Fluke vui lắm, anh mong lần này sẽ giảng hòa giữa Mew và Sumi.

Fluke: Yeah. Vậy anh nghỉ chút nhé. Em qua cùng Gulf. Tý thì anh đưa cậu ấy về rồi đưa qua nhà luôn.

Mew: Anh biết rồi. Em vẫn vậy, muốn là phải được. Hư quá rồi đó.

Fluke cười khì, che che mặt rồi chạy đi về phòng cùng Gulf. Anh hoàn thành công việc nên cùng cậu giỡn loạn hết lên.

Cạch...

Ohm: Chậc...im lặng một chút. Bên ngoài người ta làm việc kìa hai ông nhỏ ơi.

Đúng lúc Ohm cũng làm xong rồi. Có vẻ như khả năng làm việc ấy vượt xa tầm dự đoán của Mew. Tốt hơn nhiều với Mew nghĩ. Tay Ohm cầm hai ly cafe đem qua cho Fluke

Ohm: Đây, trả nợ cho em. Bớt quậy phá anh lại đi nhé.

Fluke thấy cafe là mắt sáng rỡ, anh cười con không kịp, giận dỗi gì nữa đây.

Fluke: Xem như anh biết điều.

Anh đưa Gulf một ly, cùng nhau thưởng thức. Ohm chỉ biết lắc đầu với sự trẻ con của anh.

________

Giỡn đến mệt rồi Gulf mới chịu chạy về phòng Mew.

Cộc cộc..

Mew đã ngủ rồi, cũng đã gần 5h rồi, có lẽ anh mệt. Gulf gõ cửa mãi không thấy anh trả lời nên thôi mở cửa bước vào.

Gulf: Mew...

Bỗng cậu im lặng, môi cậu đang dần cong lên một đường cong hoàn hảo. Anh nằm yên ở sofa, mái tóc anh động nhẹ do hơi gió của máy điều hòa. Cậu quỳ một chân gần cạnh bên anh. Cậu đưa mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt điển trai đó. Môi anh có lẽ đã chạm vào cafe nên sẫm màu và còn vương thương thơm kéo theo chút vị ngọt ngào.

Thình...thịch...

Tiếng con tim cậu vang lên. Cậu thật muốn đập vỡ ngực ra. Tại sao mỗi khi gần anh thì tim cậu không nghe lời nữa. Đưa tay chạm nhẹ vào má anh, cậu xoa xoa như nựng một đưa bé. Đưa một ngón tay miết qua môi anh. Cậu chẳng biết mình đang làm gì nhưng cậu chính là đang chạm môi mình vào bờ môi của anh.

Gulf: Môi anh...sao ngọt đến thế này...

Mew không nhịn được cười nên động đậy. Gulf giật mình ngồi phịch ra đất, cậu che miệng lại

Gulf: Anh...anh...dậy rồi sao...

Mew ngồi dậy, tiến mặt sát gần cậu

Mew: Sao nào? Em không đợi nổi ba ngày sao?

Gulf mặt đỏ lừ, hai bên tai cậu nóng như muốn thoát khói. Cậu bây giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cậu chỉ biết đưa tay bịt kín mặt quay chỗ khác. Mew cười gian manh, gỡ tay cậu ra, anh nâng cằm cậu lại. Gương mặt trắng xinh ấy đỏ như cà chua, quả thật có sức hút. Môi mắt được thượng đế tạo hóa quá ư là hoàn hảo.

Mew: Em chịu nổi ba ngày sao?

Gulf mím môi, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Ôi, chỉ là cậu lỡ dại một chút, chỉ một chút thôi. Cậu gạc tay anh, vội đứng dậy quay lưng lại, hai tay ôm mặt, giọng lắp bắp

Gulf: Anh..anh...ranh ma. Sao lại không ngủ chứ.

Mew nhìn cậu càng ngại anh càng vui. Ngày đầu hôn cậu, chính là biểu hiện này. Anh có thể bắt đầu từ bây giờ khơi gợi ký ức của cậu. Anh đến ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu thoáng giật mình nhưng cậu không đẩy anh ra. Cậu chỉ đứng im một chỗ, tay vẫn ôm lấy hai má.

Mew: Em làm sao vậy? Muốn hôn trộm anh đến vậy sao? Chưa hết một ngày kia mà.

Gulf: Không..phải. Chỉ là...không biết tại sao lại...lại không thể kiềm chế. Em không phải..hôn trộm.

Lời giải thích này có phải quá chân thật không. Một chút nói dối cũng không tìm ra. Cậu vẫn là cậu bé năm đó, nhưng có lẽ có khoảng thời gian nào đó cậu đã đanh đá hơn ngày xưa.

Anh tựa cằm lên vai cậu, ngực anh đang áp sát lưng cậu. Cậu cảm nhận được tiếng tim của anh, nó đập nhanh như cậu vậy. Phải chăng anh cũng biết hồi hộp và mắc cỡ.

Hạnh phúc lần nữa trở về, anh sẽ không để mất cậu như năm tháng đó. Anh hứa với bản thân sẽ bảo vệ cậu tốt hơn, sẽ cho cậu nhiều nụ cười hơn. Tình cảm của anh nhất định trưởng thành vào bao dung trọn vẹn cậu. Quá khứ ngủ yên rồi nhưng tuyệt đối ký ức đẹp như mơ ấy không được ngủ. Anh muốn cậu biết, cậu và anh từng là của nhau, từng thuộc về nhau và mãi sau này vẫn vậy.

___________

Mn ơi. Em xin lỗi m.n , chuyện là em sắp thi rồi nên học nhiều. Em k viết chap nhanh nên ra trễ ngày. Qua thi em sẽ up đều lại ạ. Mn chiều vui vẻ mát mẻ nè😍😍😍😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro