❤Chương 14❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu đến công ty, Mew đem cậu vào thằng phòng làm việc riêng của mình. Căn phòng mà chỉ riêng mỗi chủ tịch được vào nghỉ ngơi. Nhân viên toàn thể đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt vừa ngạc nhiên lại vừa ngưỡng mộ. Đoán chắc rằng cậu là người quan  trọng với anh sau này mọi người nên dè chừng. Fluke bận bịu sổ sách mọi thứ bên phòng Ohm nên vẫn chưa đi gặp Gulf, ấy vậy mà cả hai còn trêu ghẹo sừng sộ nhau mãi không yên.

Cạch!

Mew không những đóng cửa phòng mà còn khóa cả chốt phòng. Rèm của phòng của anh đều kéo kín lại. Bấy giờ chỉ còn riêng anh và Gulf thôi. Anh tiến lại sofa ngồi gác chéo chân, tay đưa cho cậu bộ quần áo, khá vừa vặn cậu bởi thân hình cậu nhỏ hơn anh không bao nhiêu.

Mew: Có phòng tắm, em vào đó tắm gội thay đồ đi. Xong thì ra đây.

Gulf cầm bộ đồ anh đưa gật đầu đi nhanh vào phòng tắm. Anh nhìn bóng lưng cậu lắc lắc đầu. Cầm điện thoại anh gọi cho Ohm

Mew: Ohm, đem tài liệu bên phòng Fluke và máy tính lên tầng 5 cho tao đi. Hôm nay tao làm trong phòng đặc biệt.

Khá bực thay bên kia Ohm không nghe được Mew nói. Chỉ toàn lời cãi vã của anh và Fluke.

Ohm: *Em bớt quậy lại đi...yên cho anh nghe điện thoại.. Oái Fluke..*

Ohm: *Anh muốn chết đúng không...trả cho tôi ngay...oái ..*

Mew: OHM!

Ohm và Fluke im bặt lại. Giọng Mew hét lớn làm cho Fluke giật mình ngã lên người Ohm nhưng cũng không dám động đậy.

Ohm: Ờ...ta..tao nghe...xin lỗi nha Mew

Mew thở dài bất lực

Mew: Đem máy tính và tài liệu lên phòng đặc biệt cho tao nhanh đi.

Ohm: Ừ ừ. Đi ngay.

Mew tắt máy, lúc này Ohm và Fluke mới thở phào nhẹ nhõm. Thật vô ý quá, chọc Mew giận lên rồi, Ohm không biết bây giờ qua bên phòng Mew có chết bên đấy luôn không. Fluke vẫn đang nằm trên người Ohm, hai tay đặt trên ngực anh.

Fluke: Chậc, ngực anh ra săn chắc thế nhỉ?..

Ohm: Em định nằm thêm bao lâu?

Fluke khi này mới vội bác bỏ cái suy nghĩ xấu xa kia và ngồi dậy, hai tay phủi phủi mắt hướng chỗ khác đánh trống lảng

Fluke: À ờ... Trời nắng quá. Đi pha cafe uống. Anh nợ tôi hai ly rồi.

Vẫn là cafe, phải, là Ohm uống hết cafe của cậu nên mới gây gỗ như vậy.

Ngay lúc tại phòng Mew, khi anh hét lớn đã phần nào làm Gulf giật mình hoảng sợ. Cậu thầm nghĩ nếu như sau này vào làm mà sai trái chuyện gì thì chết mất thôi. Cậu nghịch nước trong phòng Mew, bồn tắm lớn và dễ chịu, mùi hương xà phòng anh dùng thật khiến người khác mê mẩn. Cậu chưa từng dùng loại đắt và thơm như thế. Đầu tóc gội sạch và cậu sẵn dùng máy sấy sấy khô. Mặc vào bộ đồ của anh, quần vừa vặn nhưng áo lại rộng, đến nỗi nó trễ xuống một bên vai làm lộ vùng vai trắng nõn cùng xương quai xanh mà bao người muốn có cũng khó. Làn da mịn màng phơi bày ra đó, áo kéo mãi cũng vẫn rơi xuống, cậu mặc kệ ra bước ra ngoài.

Mew đã ngồi ở chiếc ghế xoay và đang đọc sách trong khi chờ Ohm đưa tài liệu lên. Cậu đi nhẹ nhàng ra ngoài nhưng không dám kêu anh, sợ anh còn giận nên chỉ dám ngồi im một bên ghế sofa nhìn anh.

Phịch...

Chiếc ghế không phối hợp một chút nào. Cậu vừa ngồi xuống tiếng động nhỏ đã khẽ lên. Tai Mew vốn thính, anh quay lại, đôi mắt sâu đen của anh nhìn chằm chằm Gulf từ trên đến dưới, nhất là vùng cổ cậu và mái tóc rối bồng kia.

Gulf: A..ha..Tôi..à em không có ý làm phiền anh đọc sách.

Mew bước khỏi ghế đi đến chỗ cậu. Mắt Mew như đang say tình, một chút dịch chuyển đi cũng không, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Mew: Em...thấy thoải mái hơn không?

Lần đầu anh dừng lại một chữ lâu như vậy, như rằng anh đang suy nghĩ để hỏi. Gulf gật gật đầu.

Gulf: Thoải mái rồi...

Không gian lại rơi vào im lặng. Mew từ từ đến gần hơn nữa, hai tay anh chống lên thành ghế phía sau, bao bọc cậu ở giữa. Cổ anh vừa nuốt một thứ gì đó, tiếng ực phát ra khiến Gulf cũng làm theo. Mew dần chuyển người cậu nằm ngay theo dãy ghế, anh nhẹ nhàng nằm lên trên cậu, hai đôi mắt chạm vào nhau, hơi thở có vài phần nặng nề và cố gắng đè nén. Tim cậu đập liên hồi, những gì cậu muốn nói cũng không biết nó nhảy đi đâu

Gulf: Anh ấy...anh ấy muốn làm gì...hay là kêu anh ấy né ra. Nhưng...sao lại không muốn...mình muốn cái gì ở anh ấy..khó thở..

Mew một tay chống xuống nệm ghế một tay vuốt từ tóc cậu cho đến đôi má đang đỏ ửng kia. Anh và cậu không nói gì, anh cứ im lặng áp sát mặt mình vào mặt cậu đến khi đôi môi kia chạm vào nhau. Một vị ngọt chợt đến, nó khác với nụ hôn lần trước. Lần này anh nhẹ nhàng hơn, anh khiến môi Gulf mềm lại thêm mềm, ngọt càng thêm ngọt. Cậu muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng sao lại không được. Đôi mắt từ mở to ngạc nhiên cho đến nhắm nghiền lại tận hưởng.

Gulf: Không...không thể dễ dãi như vậy Gulf ơi...nhưng..nhưng sao.. Không...mình không thể chống cự..nó ngọt quá...hưm~

Cậu vừa muốn dứt ra lại vừa không muốn. Vốn đang âm thầm thích Mew thì anh đột ngột tấn công cậu. Tim cậu nó đang vui mừng. Anh hôn một lúc càng sâu hơn, dần di chuyển xuống hõm cổ cậu, anh day nhẹ khiến nó đỏ lên và để lại dấu. Hôn nhẹ lên chiếc xương quai xanh nhỏ nhắn quyến rũ, anh ngồi dậy, mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại. Mew xoa mái tóc rồi, cười nhẹ một cái.

Mew: Em mở mắt được rồi. Không có ăn em, đừng làm vẻ mặt đáng yêu đó.

Cậu xấu hổ lật úp người xuống giấu mặt đi. Anh lúc này mới cảm thấy thật thoải mái và vui sướng. Anh kéo cậu ngồi dậy

Mew: Làm người yêu anh nhé.

Tai Gulf muốn bùng ra không nghe nữa, anh vừa tỏ tình cậu ư? Vừa bảo cậu làm người yêu ư? Chắc chắn là nghe lầm, đời nào anh yêu một người ngốc lại với thân phận người ở. Anh đùa với cậu sao? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh não Gulf, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Cộc cộc...

Ohm: Mew à...đủ rồi đó. Tao đứng hơi lâu...

Mew chợt nhận ra một điều là ô cửa camera vẫn chưa được tắt. Thật may người bên ngoài là Ohm. Không thì công ty sẽ ầm ầm lên cho mà xem. Mở cửa lấy tài liệu và máy tính, anh lườm Ohm một cái như thể nếu cậu nhiều chuyện thì chết với anh. Ohm cười cười rồi chạy vọt đi. Mew tắt đi camera, đặt mọi thứ lên bàn, anh đến ôm Gulf lại

Mew: Làm người yêu anh nhé. Anh thích em lâu rồi.

Gulf: ...Lâu?? Chúng ta mới biết nhau...

Mew đưa tay chặn miệng Gulf lại, cậu ngỡ ngàng

Mew: Không, em quên rồi.

Gulf vì một câu của Mew mà cố nhớ lại tất cả các chàng trai mình đã gặp, làm gì có người con trai nào như anh chứ. Cậu chẳng nhớ ra được bóng dáng nào như anh cả. Mew nhìn cậu, mắt môi ôn nhu nói với cậu

Mew: Em không cần cố gắng nhớ, từ từ anh sẽ khiến em nhớ. Bây giờ làm người yêu anh nhé.

Mew đã tỏ tình lần thứ ba, câu nói ngọt ngào đó khiến Gulf lưỡng lự, cậu có dễ dãi quá hay không, có quá mất giá hay không? Nhưng cậu thích Mew rồi, biết làm sao đây.

Gulf: Cho...em ba ngày suy nghĩ. Nhé, ba ngày.

Mew xoa cái đầu nhỏ của cậu, anh bây giờ không giống vị chủ tịch nghiêm khắc nào đó. Con người anh nóng lạnh khó đoán.

Mew: Được chứ. Ba ngày thôi đấy. Từ từ suy nghĩ và cảm nhận. Em ngồi chơi, anh làm việc một chút.

Gulf gật gật nhìn anh lại bàn làm việc. Cậu chợt nhớ ra một việc

Gulf: À...Mew...

Cậu gọi thẳng tên anh vì cậu chẳng biết nên xưng hô thế nào. Cậu không quen gọi anh là P'Mew.

Mew: Sao đó?

Gulf: À ừm...em muốn qua chỗ Fluke.

Mew: Em đi đi. Tầng 3, phòng thứ hai bên trái. Phòng cuối của Ohm.

Gulf cười tươi

Gulf: Em cảm ơn. Em đi đây.

Cậu chạy lẹ làng ra khỏi phòng Mew. Anh cười khì, người con trai đánh lộn hung hăng đây sao, hung dữ cọc cằn đây sao. Bây giờ đáng yêu đến như vậy. Ở bên anh có bao lâu, vẫn chưa đến một tuần mà lại cưng ra như thế này.

Mew: Em thay đổi rồi, hiện tại tốt hơn nhiều. Nhưng...em quên anh rồi.

Mew tự nói với bản thân, anh buồn một chút. Có vẻ như cái gọi là quá khứ trong đầu anh nó trở về. "Quá khứ nhân đôi".

_______

Fluke và Ohm đã đâu về vị trí đó, Fluke nhìn thấy Gulf đến liền chạy đến ôm cậu.

Fluke: Ôi...Gulf, cậu đến rồi. Nhớ cậu quá đi mất.

Gulf: Ôi, nghẹt thở mất.

Fluke buông cậu ra, kéo nhau ngồi vào bàn, Fluke cứ cười mãi.

Fluke: Sao cậu mặc đồ anh tớ vậy? Nhìn rộng nhưng baby quá. Ăn mặc như này ra ngoài kẻo người ta thấy là bắt cóc cậu đi mất. Hihi.

Anh trêu ghẹo cậu, cậu bắt đầu đỏ mặt lên. Fluke cảm thấy lạ

Fluke: Cậu sao thế, điều hòa không đủ mát sao? Mặt cậu đỏ quá kìa.

Gulf: À..không..không có gì. Chắc...

Anh liền chặn Gulf

Fluke: Ể, khoan...tình trạng này có phải lúc ở phòng anh tớ hai người....

Gulf lắc đầu ngoày ngoạy

Gulf: Không...không có...

Fluke cười ngất ngất lên. Anh thấy vui vì trêu ghẹo cậu như vậy. Lâu rồi anh không có cảm giác chọc ghẹo ai đó một cách hợp ý với mình. Tìm được cậu quả là trời phú cho anh.

Fluke: Cậu vẫn đáng yêu như trước đây nhỉ. Haha.

Gulf: Trước đây?

Fluke: Chết...lỡ miệng...

Gulf thắc mắc

Gulf: Trước đây gì vậy Fluke?

Fluke giả vờ đưa ra khuôn mặt buồn

Fluke: À không. Tớ nhớ em tớ thôi, cậu giống em ấy quá nên tớ nhầm. Xin lỗi nhé.

Gulf cảm thấy mình mới là người phải xin lỗi, biết thế đã không hỏi rồi. Bây giờ cậu lại làm anh buồn rồi. Fluke cũng thật là, Gulf trước đó đã nói nếu anh đi làm diễn viên sẽ đậu ngay luôn từ vòng loại. Vừa mới ôm ôm dỗ dành là anh cười tươi rói lên ngay.

Gulf: Không buồn nữa nhé. Tớ xin lỗi nhé.

Fluke: Không sao đâu. Tớ quen rồi.

Fluke bắt đầu chọc ghẹo cậu, chịu không nổi với anh, cậu bị anh trêu đến khai ra hết. Anh vui mừng như chính bản thân mình mới là người được tỏ tình.

Fluke: Sao? Anh tớ nói câu đó sao? Ôi không, cậu đồng ý đi. Mau đồng ý đi Gulf.

Gulf ngại ngùng quay mặt chỗ khác. Cậu không hiểu sao anh vui đến vậy. Gia tộc anh danh giá như vậy, việc con trai chủ tịch lừng danh yêu con trai không có vấn đề gì đáng ngại sao.

Fluke: Ôi, đừng do dự nữa. Không đồng ý là người khác cướp mất đó. Nghe nói công ty có vài con bánh bèo muốn cưới anh làm chồng. Gulf à, chậm tay là mất đó

Cũng phải, anh có quyền thế lại đẹp trai như vậy. Gái biết bao người xếp hàng đợi anh, cậu thì ở tận nơi đâu của hàng người đó. Nhưng anh chọn cậu rồi, cậu may mắn hay xui xẻo đây.

Gulf: Tớ xin anh ấy ba ngày rồi. Ba ngày sau tớ sẽ có câu trả lời.

Fluke: Ò. Vậy được. Ba ngày sao cho tớ hay nữa. Hay đêm nay ngủ nhà tớ đi. Được không?

Gulf: Nhưng mai tớ đi học.

Fluke khoác vai cậu

Fluke: Không sao, chiều cậu theo anh tớ về nhà soạn sách vở. Tớ qua đón cậu.  Tý tớ qua xin anh cho. Đợi tớ làm xong cái này nhé.

Gulf: Ò.

Anh để cậu ngồi chơi, tay vừa làm việc vừa nhìn cậu cười. Anh thích cậu ghê lắm, không phải vì cậu giống ai cả mà vì cậu là chính cậu.

________

Cộc cộc...

Fluke gõ cửa phòng của Mew, anh vốn làm xong việc nhưng mãi bận suy nghĩ vài thứ nên vẫn ngồi yên đấy.

Mew: Vào đi.

Mew: Fluke, là em sao?

Cạch.

Cậu đóng cửa lại đi thẳng lại ghế ngồi, tự tay bật điều hòa xuống thấp hơn.

Fluke: Anh, anh tỏ tình với Gulf rồi?

Mew nhướng chân mày

Mew: Em biết rồi ? Gulf nói sao?

Anh ngồi đối diện với Fluke

Fluke: Phải, khi nãy ghẹo cậu ấy, cậu ấy nói rồi. Vẫn đang vối rối.

Mew: Ừm. Hy vọng em ấy đồng ý. Anh đợi lâu lắm rồi. 5 năm rồi, kể từ ngày anh bay chuyến bay du học.

Fluke: Anh, anh biết Gulf không thể nhớ chuyện trước kia. Liệu nó có tái diễn lần nữa.

Mew: Sẽ không, anh không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Và nếu còn, anh sẽ từ bà ấy.

Fluke: Em chỉ nói nếu thôi. Mẹ đã thay đổi rồi, rất mong anh về. Hay là tối anh về nhà gặp mẹ đi.

Mew lắc đầu

Mew: Thôi đi. Anh không muốn gặp mặt bà ấy.

Fluke: Anh còn giận lắm à. Mẹ buồn nhiều lắm. Từ lúc anh đi, mẹ hối hận lắm rồi. Mẹ dạo này chấp nhận được việc yêu đường đồng giới rồi. Em nghĩ Gulf sẽ ổn thôi

Phải, anh sợ, sợ câu chuyện của năm tháng anh còn là học sinh cấp ba, Gulf năm đó vẫn là cậu em nhỏ cấp hai, nhưng đều là gần cuối cấp. Vỏn vẹn tình yêu ba năm ấy bị chính mẹ của anh làm cho tan nát. Nhắc đến anh còn không muốn nhắc. Hồi tưởng về ký ức, anh và Fluke đều có chút rớm nước mắt.

[ 7 năm trước]

Gulf vẫn là cậu học sinh lớp 8 mang vẻ đáng yêu thơ ngây, cậu học rất giỏi và cũng là đứa trẻ ngoan biết nghe lời.  Mew học ở một trường cấp ba đối diện với cậu. Ngày ngày đi chung đường, hôm đấy trời mưa khiến họ về không được, trú mưa bên đường, nhân cơ hội Mew làm quen cậu

Mew: Chào em, anh tên Mew Suppasit. Là học sinh trường đối diện.

Gulf lễ phép bắt tay

Gulf: Chào anh. Em là Gulf Kanawut.

Mew: Em dễ thương thật. Cho anh làm người yêu em đi nhé.

Đúng, khi ấy Mew là người như vậy. Thẳng thắng đi vào vấn đề. Thích bảo thích, để ý là cua ngay. Gulf vốn là con ngoan nhưng lại hay bị stress bởi AA nên chấp nhận ngay. Cậu chính là muốn biết cảm giác yêu con trai ra sao?

Năm tháng dần trả qua, Mew vốn yêu thích thật lòng và Gulf dần lớn lên, nhận thức được con tim. Cả hai dấn sâu vào tình cảm, Mew yêu Gulf, quan tâm cậu, bảo vệ cậu. Gulf ngày nào cũng quấn bên Mew, không gặp thì thôi, gặp là không muốn về nữa. Ba năm một tình yêu, cuối cùng sóng gió cũng ập đến. Ngày không may nhất, là ngày anh đưa Gulf về nhà, một đêm không thể khống chế bản thân mà cả hai đã làm chuyện người lớn. Gia đình Mew ra ngoài nên anh không phòng bị vì chính mẹ anh nói đêm sau mới về.

Mew: Em đau không? Anh xin lỗi, anh hơi mạnh rồi.

Gulf nằm mệt nhoài trong lòng anh, chút sức cũng không có, cậu nào ngờ giữa nam và nam lại mất sức nhiều đến vậy.

Gulf: Em không sao, ba mẹ anh không ở nhà mà chúng ta làm vậy, liệu có ổn không anh?

Mew hôn trán cậu

Mew: Không sao đâu. Mai gia đình anh mới về. Nhưng mà, anh sẽ thưa chuyện sớm thôi. Chúng ta sẽ công khai, em thấy ổn đúng không?

Gulf đương nhiên đồng ý, đương nhiên là ổn rồi. Yêu thương lâu như vậy, chăn gối cũng làm rồi còn sợ thêm gì.

Gulf: Được ạ.

Anh ôm cậu vào lòng ngủ say, cậu đã xin không về nhà. Khuya hôm ấy mẹ anh về nhà đột xuất. Mở cửa phòng anh, họ hét toáng lên. Mẹ anh đùng đùng nổi giận bước đến giật chăn ra nắm lấy tai anh và Gulf kéo dậy

Mew: Aaaa....mẹ...mẹ...

Gulf: Oái...bác ơi...

Paric đến can nhưng không được.

Sumi: Ông né ra. Mew con làm chuyện gì vậy? Thằng này là sao?

Mew vội kéo Gulf ôm lại. Lấy khăn che người cả hai.

Mew: Mẹ à, em ấy người yêu của con đấy. Tụi con yêu nhau.

Chát...

Mẹ anh một câu cũng không nghe, chỉ biết tức giận đánh anh và cả Gulf nữa. Mẹ kéo anh sang một bên, bà nắm vai Gulf cảnh cáo, nặng nhẹ đủ lời.

Sumi: Cậu, cậu quyến rũ con tôi. Cậu khiến nó lệch lạc giới tính. Cậu là thứ yêu tinh. Biến đi, né xa đứa con trai yêu quý của tôi ra. Biến đi đi.

Vừa nói vừa gom quần áo ném vào người cậu. Đầy câu chửi rủa sỉ nhục cậu nhận hết. Anh muốn đến can nhưng mẹ anh kéo anh lại. Dùng chính mạnh mình uy hiếp. Anh dám chạy theo cậu mẹ sẽ chết cho anh xem. Gulf vừa khóc vừa chạy đi, cậu đã chạy xa rồi. Đêm đó cậu đã vùi mình trong một công viên. Chính Fluke là người đi tìm và vỗ về cậu. Mew một lúc sau cũng cãi mẹ mà chạy đi kiếm. Paric can không nổi bà, bà ghét nhất chính là yêu đương đồng giới, cái loại tình cảm không ra gì. Chạy theo níu kéo Mew về, nhưng Mew đã tìm được Gulf, anh ôm cậu vỗ về, cậu muốn đẩy anh ra, cậu muốn chạy đi cho khuất. Cậu không chịu nỗi mỗi lời sỉ nhục của mẹ anh. Nó thật sự mất mặt và khiến cậu như mất lòng tự trọng của mình.

Sumi: Hờ...con chạy nhanh thật. Về thôi. Đi về, con không được cãi mẹ. Thứ yêu tinh mẹ không cần. Nhanh.

Paric: Bà từ từ đi Sumi. Nghe con nó nói đi đã. Đừng làm ầm ầm lên đang ngoài đường đó.

Gulf: Bác à..con xin bác...

Sumi hét lớn

Sumi: Cậu im đi. Cậu không có quyền lên tiếng. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, yêu con trai tôi. Cậu không biết mình thân phận gì sao? Cậu xứng sao? Đũa mốc đòi chồi mâm son à? Ba mẹ cậu dậy dỗ như thế này ư? Bất hiếu.

Ngàn vạn câu bất hiếu vang vọng trong tâm trí cậu. Cái gì cũng được xin đừng lôi ba mẹ cậu ra. Họ đủ khổ rồi.

Mew: Mẹ im đi. Mẹ đủ rồi mà. Con yêu Gulf. Con chỉ yêu Gulf. Đừng nói nặng em ấy như vậy. Mẹ quá đáng rồi đó.

Sumi: Mày...mày dám nói mẹ như vậy. Theo nó bao lâu rồi. Mày cũng muốn bất hiểu với mẹ mày sao. Hả hả...

Anh nắm tay cậu, anh càng giải thích cậu càng đau lòng, nhìn cảnh mẹ con anh vì cậu mà mất đi tình mẫu tử. Cậu không muốn mình là kẻ gây họa nữa. Vung tay anh cậu chạy đi, Mew bắt không kịp cậu. Nước mắt làm đôi mắt cậu nhòe mờ đi, trên đường cao tốc, một chiếc xe tải lớn đang lao tới, cậu không thấy rõ cũng né không được nữa. Và rồi...nó đã đến

Kéttttttt...
Rầm...

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang vội khắp con đường, thân thể cậu văng lên cao và đáp xuống thật xa.

Máu...máu rất nhiều...

Mew: KHÔNGGGGGG!!!!!

_____________

Mn ơi em xin nhé. Hôm nay em viết từ lúc 2h mấy 3h gì á. Mà hay bị kêu đi làm việc nên bị cắt ngang hoài à. Xong cái em bấm lưu k bấm bấm lộn xuất bản nên lỡ đăng chap 14. Vì nó chưa xong nên em xóa. M.n ấn vào chỉ thấy chap 13 thui. Em xl m.n nhé. Em bù tận 4k từ cho m.n nè m.n xíu ngủ ngon nha🥰❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro