❤Chương 13❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf vẫn không hiểu Mew đang định làm gì. Bảo cậu là chủ tịch phu nhân là ý gì. Chính cậu đang hoang mang nhưng con tim lại có vẻ như rất hiểu chuyện. Nó đập nhanh như một sợi thun rất căng bị kéo rồi thả. Cảm giác như không thể đếm được bao nhiêu nhịp. Ánh mắt cậu dường như đổ dồn hết về Mew. Anh đang rất ngầu, rất đẹp và quyến rũ. Sự bảo vệ che chắn bằng cách công bố đánh dấu chủ quyền như một biện pháp chính yếu đặc biệt nào đó cướp đi tim Gulf. Cậu thắc mắc có phải mình rơi vào lưới tình. Hay ngay từ ngày đầu gặp mặt cậu vốn đã đặt Mew trong mắt.

Riêng AA vẫn sững sờ, mặt hắn tái mét. Hắn không ngờ một người con trai đứng đắn như Mew lại thốt lên lời nói đó ngay chốn đông người. Tầng giới thượng lưu như Mew cũng yêu đồng tính hay sao.

AA: Cậu...cậu nói gì?

Mew nắm lấy tay Gulf kéo lại vào người và ôm chặt, đôi mắt anh lia xuống môi và toàn thể khuôn mặt cậu. Trở lại vẻ lạnh lùng như muốn giết người mà nhìn AA

Mew: Tôi nói, cậu nên gọi em ấy là Chủ Tịch Phu Nhân.

Mew: Nhớ cho kỹ vào đầu.

AA: ....

Hắn đơ người ra, đôi mắt chứa đầy sự căm hận. Học sinh xung quanh chỉ chỏ cười hắn, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn vào hắn, lướt đi qua hắn xem như không có. Bởi vốn ai cũng biết Mew là ai, anh từng một thời đứng đầu trường cấp ba nơi Thái Lan. Danh tiếng hai người con trai vị chủ tịch Paric Suppasit vốn dĩ nỗi như cồn. Người đắc tội chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mew đưa Gulf vào tận lớp, bàn tay cậu bị xước nhẹ. Mew dùng một miếng băng xin từ phòng ý tế trước đó băng lại cho cậu.

Mew: Em học tốt nhé. Trưa tôi đến rước.

Anh vừa quay đi cậu kéo áo anh lại

Gulf: Trưa tôi qua nhà với Fluke được không?

Mew nắm lấy tay cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ

Mew: Đổi cách xưng hô được rồi. Trưa tôi qua rước em. Fluke ở công ty.

Gulf bối rối, bàn tay Mew thật ấm. Anh nở nụ cười nhẹ với cậu rồi quay đi. Dù một chút, một chút thôi cũng đủ khiến đôi mắt Gulf sáng như sao. Có lẽ cậu tự mình rơi vào ái tình của anh rồi. Nhìn bóng lưng anh đi ra khỏi lớp cậu thấy có chút không nỡ, muốn lưu giữ anh lại thêm một xíu nữa thôi. Cậu đưa tay đặt lên ngực mình, tự hỏi một câu

Gulf: Liệu...mình thích anh ấy, anh ấy có thích mình không?

Thình thịch...

AA đứng bên ngoài cửa nhìn thấy rõ, răng hắn nghiến chặt.

AA: Tao không để mày yên.

____________

Mean không đến công ty cùng Ohm và Fluke. Anh có nhiệm vụ ở nhà làm giúp Mew văn án và thống kê tài liệu các thứ. Mean và Ohm vốn học từ trường S mà ra. Một trường học nổi tiếng diện rộng về đào tạo nam thần kỹ thuật, kế toán, mỗi khối kiến thức đều chuyên sâu.

Anh ở nhà cùng Plan. Kể ra Plan rất sướng, cậu chẳng làm gì nhiều. Việc nhà nếu xong xuôi hết cậu chỉ có việc ngủ và chơi. Một người làm thường sẽ rất bận từ sáng đến tối nhưng với cậu nó lại nhẹ nhàng đến lạ bởi cậu luôn biết cách sắp xếp công việc gọn gàng và làm nó với tốc độ nhanh nhất. Cậu thấy Mean chật vật với đống sổ sách chất cao như núi liền đi làm chút nước cam cho anh. Vốn biết Mean không thích ngồi trong phòng óc nên Mew đặc biệt để anh ở nhà. Giao anh công việc lại nặng gấp đôi khi ở công ty. Mew cũng không mấy ác với bạn bè nhỉ.

Mean: Ôiii...chết tiệt. Thằng Mew sao lại đưa đống khó thế này. Cứ như cấp độ này mà với đống tạ kia làm tận ba ngày mới xong quá.

Tiếng anh than thở, con số lớn lại nhiều khúc mắt, khó thống kê buộc Mean phải làm cẩn thận. Và ít nhất thời gian để anh có thể hoàn thành tất cả cũng tầm ba ngày trở lên.

Cạch...

Plan mở cửa phòng Mean, cậu đem nước vào cho anh. Nhìn anh mệt mỏi cậu cũng thấy xót nhưng không giúp gì được.

Plan: Cậu chủ uống nước, nghỉ ngơi chút rồi hãy làm tiếp.

Mean: Cảm ơn cậu nhé.

Plan: Không gì ạ. Nhiệm vụ của em.

Cậu đem số tài liệu anh làm xong đặt qua một bên bàn trống. Anh đang nhìn cậu với đôi mắt thắc mắc. Cậu đi đến chỗ anh làm, một chân khụy xuống, cậu xoa bóp chân anh, anh đã ngồi gần hơn 4 tiếng hẳn sẽ tê cứng.

Mean: Cậu...vừa xưng hô là gì?

Plan ngước lên nhìn anh, khuôn mặt cậu lúc này có nét của một thiên thần. Đôi mi ấy sao lại dài đến vậy, khiến đôi mắt kia thu hút đến lạ thường. Môi cậu sao lại căng mọng và bóng như thế. Mean như một con kiến thèm đồ ngọt. Mắt anh chăm chú nhìn cậu một chút cũng không động.

Plan: Là em krab.

Mean: Sao lại gọi bằng em?

Plan: Vì em nhỏ hơn cậu.

Mean đưa tay định chạm vào mặt cậu nhưng anh vô ý làm cho ly nước đỗ lên người cậu.

Ào...

Mean giật thót vội rút khăn giấy lau cho cậu. Tay anh vụng về lau xuống vùng cổ Plan. Anh đã xuống khỏi ghế, ngồi ngang cùng cậu

Plan: Không sao em tự làm được rồi.

Mean: Anh xin lỗi, anh...

Plan nắm trúng tay Mean, khoảng cách của cả hai là rất gần nhau. Ánh mắt Mean vô tình chạm vào mắt Plan. Như có một tia điện nào đó khiến anh say mê. Anh là người bị kích thích, phải. Trước đó Plan đã kích thích anh rất nhiều rồi. Anh mỗi khi ở gần cậu là không thể kìm lòng.

Plan: Ưm..

Mean hôn cậu, anh hôn bất ngờ. Anh mộtôm lấy cậu hôn sâu. Có vẻ như anh thật sự là một con kiến bị cám dỗ bởi đôi môi nhìn ngọt như kẹo. Và mùi vị khi anh chạm vào nó thật sự tuyệt vời. Có mùi hương thơm như dâu, kẹo như mật ong. Plan không kháng cự ngược lại cậu rất chịu phối hợp. Cậu thuận theo tất cả những gì Mean làm. Mean dần kéo cậu lên giường, anh vẫn không dứt ra nụ hôn đó bởi lẽ nó rất dễ chịu và có sức hút mãnh liệt. Mean là lần đầu phải đối diện với người con trai thật sự tốt với mình và xinh đẹp đến vậy, cái cảm giác phóng túng trong người anh, anh không thể điều khiển.

Anh chợt nhận ra điều gì đó rồi chợt dứt ra. Anh ngồi bật dậy sang một bên giường. Mặt anh đỏ bừng và Plan cũng vậy. Cậu có chút bối rối rồi. Vốn dĩ cậu chỉ muốn trả ơn Mean và để anh tùy ý vì cậu là người của Mean. Nhưng sau nụ hôn ấy, cậu lại có cảm giác không đúng như cậu nghĩ nữa.

Mean: Tôi.. À..anh xin lỗi. Anh không kìm được mỗi khi gần em. Anh...

Plan ngồi từ từ dậy, hai tay ôm gối,cậu cắn cắn môi.

Plan: Không sao ạ. Em ra ngoài trước.

Cậu bước xuống đi vội ra khỏi phòng. Mean nhìn dáng cậu lúng túng hấp tấp, anh tự trách

Mean: Chết tiệt...làm em ấy hoảng sợ rồi. Mean ơi là Mean, mày làm cái gì vậy chứ...

Bên ngoài cửa Plan đã nghe hết. Cậu thở hơi gấp vì không theo kịp nhịp tim đập.

Plan: Plan...mày...mày không ổn rồi...

___________

Bấy giờ ở trường Gulf là giờ ăn trưa. AA chính là không muốn yên chuyện. Hắn đi ra từ căn tin của trường mua thêm vài thứ đồ ăn nặng mùi đi ngang chỗ Gulf ngồi. Giả vờ vấp chân vào bàn, hắn đem hết mọi thứ đổ úp lên người cậu.

A...

Cả căn tin xôn xao lên. AA còn giả vờ té.

Gulf vội đứng dậy lau sạch. Những người từng khinh Gulf trước đó đứng nhìn và cười. Một số người khác lại giúp Gulf lau sạch, nhưng biết làm sao. Cái mùi ấy nặng không tưởng, tanh đến khó chịu. Cậu định quay lại mắng thì thấy AA té ở đất. Vốn không nghĩ nhiều nên cậu đến đỡ hắn dậy.

Gulf: Cậu không sao chứ?

AA nhếch môi

AA: Tớ không sao, nhưng cậu có sao đó. Hôi quá đi à.

Gulf nhăn mày

Gulf: Cậu cố ý đúng không?

AA trưng ra khuôn mặt vô tội

AA: Nào có, cậu cũng thấy đó, mà tớ lỡ chân té mà thôi.

Gulf không nói gì, với tình trạng này vốn không thể học tiếp. Cậu đi vội lên lớp xin thầy ra về. Mang cặp đi vào nhà vệ sinh. Cậu cởi áo giặt đi nhưng không bớt đi bao nhiêu.

Gulf: Cậu ấy đổ cái quái gì thế này.

Gulf bực dọc, đầu tóc cậu rích dính như đổ keo vậy. Cậu liền gọi cho Fluke

Gulf: Alo. Fluke...

Fluke: Sao đó Gulf? Giọng cậu có vẻ khó chịu.

Gulf: Phải đó. Tớ bị AA chơi khăm. Bây giờ người tớ đầy mùi đồ ăn lại hôi nữa. Không biết làm sao ra ngoài về nữa. Không tắm được, cũng không có đồ thay. Hừm..

Mew lại đang ở trong phòng Fluke và bắt cậu mở loa lớn để nghe. Mew nhíu lại đôi mày, đặt hết đống tài liệu đang kiểm tra đứng dậy

Fluke: Anh à, anh đi đâu vậy?

Gulf: Gì? Anh ta ở đó sao...

Mew: Đón em ấy.

Gulf nghe mà giật mình. Mew sẽ đến đón cậu, cậu kêu vội Fluke

Gulf: Ê, Fluke. Bảo anh cậu đừng đến. Tớ tự lo được rồi.

Nhưng không kịp, anh đi mất rồi.

Fluke: Không kịp đâu, anh ấy đi rồi. Cậu cứ để anh ấy đón. Không sao đâu. Như vậy cho nhanh. Cậu trong nhà vệ sinh đúng không?

Gulf: Đúng rồi. Sao á

Fluke: Tớ nhắn cho anh ấy biết chứ sao.

Gulf: Ơ..có làm phiền lắm không Fluke ơiii

Fluke: Có gì đâu mà phiền chúng ta người nhà không à. Sống chúng còn lo gì. Cậu ở yên đó nhé. Tý thì gặp nhau rồi.

Gulf: Ok. Cảm ơn nhé. Bye bye.

Điện thoại đã ngắt, Gulf dùng nước rửa sơ tóc mình, nó vơi bớt mùi. Cậu dùng chút nước hoa tẩy đi mùi. Mặt cậu ủ rũ. Áo đã dơ giặt cũng không sạch nỗi. Cậu đem nó khoác lại vào người. Áo ướt nên thấm vào da dịt cậu, mặc cứ như không mặc. Cậu định sẽ ra ngoài đợi Mew nhưng không, anh đến trước phòng vệ sinh rồi.

Mew: Em làm sao?

Gulf lắc đầu

Gulf: Tôi...

Mew: Hửm?

Gulf: À. Em không sao. Bị dơ một chút. Anh có đồ không, em muốn thay đồ.

Mew cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình khoác lên cho Gulf.

Gulf: Ơ..không..nó dơ..

Mew mặc vào cho cậu

Mew: Yên nào. Không sao.

Gulf ở yên cho Mew mặc vào. Anh cài áo lại cẩn thận cho cậu. Anh thật sự là không muốn cậu đi ra ngoài với thân người mặc đồ như không của cậu.

Mew: Đi thôi. Về công ty tôi lấy đồ cho em mặc.

Gulf gật gù, có vẻ như cậu lại biến mình nhỏ bé khi ở gần anh. Cậu dần dần phát hiện ra rằng cậu thật sự thích Mew rồi. Đi bên anh cậu luôn có cảm giác an toàn và vui vẻ. Con tim của cậu thật dễ lung lay mà.

__________

M.n ưiiiiii m.n ngủ ngon nha. Có ai thắc mắc j hăm nè. Em giải đáp cho nhoa😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro