Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua là điềm báo cho hôm nay,tay chân cậu đều lạnh cả rồi,cậu nhặt bừa thanh gỗ cũ lã ven vách hẻm,dùng nó để phòng thân,tay cậu siết chặt thanh gỗ như muốn trấn an bản thân,cậu bước vào,lúc này mây trên trời được gió đuổi đi,mây bay lộ ra từng tia sáng yếu ớt chiếu xuống,trên mặt đất dần hiện rõ một bóng người cao lớn,dưới chân hắn có thứ gì màu đỏ.Cậu sợ hãi nghĩ "Máu sao?Không phải là thật chứ?".Cậu như muốn ngất ra nhưng bản lĩnh đàn ông không cho phép,gỗ được giơ cao,ĐÁNH!!!Một gậy giáng xuống,hắn giơ khủy tay đỡ,gỗ mục gãy mất rồi

"Thôi xong" cuộc đời đen đuổi làm cậu muốn khóc ngay lập tức.Hắn cũng sòng phẳng,cậu đáng một gậy hắn trả lại một đòn.Đòn này của hắn giáng mạng vào sau gáy của cậu,lực đạo mạnh như cảnh cáo như sỉ nhục,muốn nói cái sức mèo của cậu chẳng ra cái đếch gì.Trước khi ngất cậu nhìn thấy dưới chân người đàn ông đó một cô gái lành lặn có vẻ bị ngất đi,cái thứ màu đỏ cậu thấy lúc nảy chính là màu váy của cô ta,cậu còn nghe thấy tiếng chuông báo hiệu đã đến.Oh!Cuộc đời nhân từ với cậu quá,may mắn chỉ đến đúng 24 giờ,trễ một giây một phút nào là không được,nên vừa sang ngày mới đã bị người ta khiêng đi,chắc là món quà mà cuộc đời dành tặng cho cậu mà cậu không muốn nhận và cũng không có quyền từ chối,cậu ngất đi.Người bắt người khác lại là người bị bắt,đáng thương cho kẻ đen đủi lại còn thích ra oai

*
*
*

Chết tiệt!Sinh nhật năm 18 tuổi tưởng sẽ được vui vẻ ai ngờ lại đen đủi thế này,lúc tỉnh dậy cậu nằm trong một căn phòng sang trọng,tay chân bị trói chặt.Một người đàn ông chầm chậm bước về phía cậu,lúc này cậu vừa hoang mang vừa tức giận,18 tuổi đầu thế mà NGU đến nổi bị một tên khốn kiếp như hắn bắt lấy cứ thế mà rơi vào tay tên khốn kiếp này sao?!

"Anh ta muốn gì ở mình?Cưỡng bức sao?"

Cậu cố suy nghĩ cố hình dung ra cảnh tượng ấy vì cậu có ngoại hình tuấn mĩ lại mạnh mẽ thân thể thon dài tương đối,làn da trắng trẻo mịn màng,vòng eo nhỏ gọn đầy sức quyến rũ.Đối với đàn ông mà nói cậu chính là con mồi thượng đẳng nhất.Hắn từ từ bước tới kề sát tay cậu nói:

"Ngủ ngon không?"

Giọng nói quyến rũ đầy sức hấp dẫn,nó trong trẻo mà ấm áp khiến cậu mê mẫn.KHOANG!đây là ý gì?Hắn đang cố tình quan tâm cậu hay đang cố tình chọc tức cậu "Tên khốn thả ông ra" hắn cứ thế mà đi ra khỏi phòng không thèm điếm xỉa gì đến cậu.Hắn có âm mưu gì tại sao lại bắt cậu?Muốn tống tiền hay sao?Điều này chưa giải đáp được.Hắn nhốt cậu hơn một tuần cơm ngày ba bữa ăn toàn sơn hào hải vị,chuyện tắm rửa của cậu hắn tự tay làm,nhìn hắn không hề có ý xấu hay chỉ là giả vờ để nắm nhược điểm của cậu rồi tấn công.

Thân thể giữ gìn 18 năm trời không ngờ lại bị hắn thấy hết đúng là đáng tức giận.Còn cô gái mà cậu định cứu không biết bây giờ ra sao,cũng đã trôi qua hơn một tuần cô gái ấy chắc cũng đã được ai cứu rồi.Cậu chỉ tức chính bản thân cậu,cứu người không được còn để chính mình bị bắt.Nên cảm thấy vui mừng hay nên gào thét lên vì quá nhục nhã.Một thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất lại chẳng chống cự nổi một tên biến thái ư?chuyện này mà lan truyền ra ngoài mặt mũi biết để ở đâu,còn chuyện...hắn đã nhìn thấy hết thân thể trần trụi không một tấm vải che thân.Ôi!Thật là sự nhục nhã không hề nhẹ.Hắn lệnh cho trợ lí đắt lực của mình chăm sóc cậu.

"Chào cậu tôi là Logan tôi sẽ là người chăm sóc cậu từ bây giờ"

"Lại một tên khốn nữa sao?"

Suy nghĩ của cậu thật táo bạo và phong phú có một chút ảo tưởng trầm trọng nhưng vẫn đáp lại tên đấy "Vậy sao?" vẻ mặt gượng cười cho qua chuyện,tay vẫn bị xích lại bằng còng số 8 trên thành giường.Lại một tuần nữa trôi qua cậu lợi dụng hắn sơ hở mà cướp lấy chìa khóa từ Logan,hắn ta cũng chẳng hay biết gì,cậu cười đắt ý.

"Anh Logan,anh lấy giúp tôi bộ đồ được không,tay tôi bị còng mất rồi" Cậu vừa nói vừa uốn éo thân mình,muốn bước xuống giường

"Tôi muốn tắm."

"Chuyện này..."

Sao có thể cơ chứ,thân thể của Gulf Kanawut có thể chạm vào à?Chắc cậu chủ sẽ sa thải mình mất có thể sẽ chết.Logan chỉ nghĩ nhưng không nói ra cũng đủ thấy tai đỏ lắm rồi.

"Sao thế?Anh không cho tôi tắm luôn à?"

"Được rồi,cậu đợi tôi hỏi ý cậu chủ"

"Không!Không được,không cần đâu,chỉ cần đưa tôi bộ đồ để thay là được rồi"

Nếu để cho tên này báo với hắn ta thế là chết cậu rồi,sao có thể làm hỏng kế hoặc được chứ "haha" cậu đắc ý trong lòng.

"Vậy được rồi để tôi lấy đồ cho cậu"

Nói rồi Logan tiến tới trước tủ đồ lấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần thun đen,Logan cầm hai tay đưa bộ quần áo cho Gulf.Gulf cầm lấy nói với giọng nhỏ nhẹ ôn nhu đầy mê người "Cảm ơn nhé!" Logan mặt đỏ bừng đáp lại Gulf "Vâng"

*
*
*

Mew đang ở công ty dự một cuộc họp lớn,tuy vẫn còn trẻ nhưng anh đạt thành tích mà người khác nhìn vào có phần ghen tỵ.Từ một công ty vô danh tưởng chừng như đã phá sản bây giờ lại trở thành công ty bậc nhất đứng đầu Đông Nam Á.Anh từ những bước khó khăn gian khổ làm việc cực lực để được như bây giờ,thật đáng khen thật đáng ngưỡng mộ.Nhưng ngoài bản thân anh ra anh chưa từng yêu thương ai thật lòng,ba mẹ anh đã mất cách đây năm năm trước,từ đó anh đã dần thay đổi theo ngày tháng,ban ngày làm việc cực lực,ban đêm đi tìm thú vui.Người nào trúng vào tầm mắt của anh,chơi xong nếu thích thì sẽ cho số tiền lớn rồi biến còn nếu không vui thì chỉ chữ chết,không hẳn là vậy vì khi hắn muốn giết thì cần gì lí do.Chắc Gulf là ngoại lệ với anh có thể ở lâu như vậy và không bị vết thương nào trên người.Hay anh vừa gặp đã yêu cậu,chưa biết cũng chưa rõ.

"Mew tổng dự án này cuối cùng cũng lấy được"

"Tôi đã ra tay thì tất nhiên là lấy được."

"Đúng vậy ạ"

Anh cầm điện thoại gọi cho Logan "Ngài có gì dặn dò ạ" đường dây bên kia lên tiếng hỏi

"Đến lúc phải thả cậu ta rồi,hãy thả cậu ta ra đi"

"Sao...sao ạ?"

Logan lấp bấp nói,Logan không tin vào những gì mình nghe thấy,Mew tổng cao cao tại thượng kia lại chịu thả người mà mình nhìn trúng thật sự khó tin.
"Cậu còn phải để tôi nhắc lại lần hai sao?" Logan ngơ ngác,ngờ vực đáp lại "Vâng ạ!Tôi sẽ thả cậu ấy ra ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro