Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm vắng vẻ,Gulf loạng choạng từng bước đi,uống quá nhiều rượu nên đăm ra chân không vững,cả người có thể ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào,cậu mơ hồ tìm đường về.Có lẽ vì uống rượu hết tiền gọi xe hay do cậu thích như thế chính cậu cũng không rõ.Đi ngang qua một hẻm cụt,vốn dĩ không định dừng lại nhưng có thứ gì đó thu hút cậu ta,trong con hẻm phát ra giọng nói của một người phụ nữ,chính xác hơn là tiếng rên rỉ.Không phải rên vì sung sướng mà vì đau khổ đến nổi không hét lên được chỉ có thể phát ra tiếng như thế thôi.

Cậu bước tới,trong hẻm thật tối,rốt cuộc có thứ gì trong đó,chắc vì men say làm cậu có thêm can đảm,càng tiến gần,càng quái đản,tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc ngày một rõ ràng hơn,lẫn cả mùi máu tanh tươi làm người ta phát ói.Cậu thấy rõ rồi là một vũng máu còn có tay chân của người phụ nữ đó,đầu cô ta cậu không nhìn thấy vì bị một vật chắn đi,hình như là một người đàn ông.Tâm cậu bắt đầu hoảng loạn,liệu gả này có xử luôn mình không?Bổng người đó cử động,người này diện một set đồ đen với chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối.

Với ánh sáng của vầng trăng ít ỏi,chen được vào trong hẻm thì căn bản rất khó nhận ra,cậu lùi lại một bước bỗng nhiên có một thứ lăn đến,đụng trúng chân cậu...không?Không phải là một mà là hai.CHÍNH LÀ HAI CON MẮT

"Aaaa"

Cậu giật mình tỉnh giấc,mồ hôi trên trán cứ ứa ra không ngừng"Cái quái quỷ gì vậy?"đúng là đêm dài lắm mộng,cảnh tượng nghĩ lại cảm thấy thật kinh dị.Cậu còn nghĩ nếu giấc mơ hôm qua mà chuyển thành phim chắc cũng không tồi.Cậu suy nghĩ đến gã đàn ông trong giấc mơ lẫm bẩm"Nhưng mà...cái gã đó mặt mũi ra sao nhỉ?"

Cậu nhớ lúc hắn cử động có quay mặt qua,nghĩ qua nghĩ lại chẳng nhớ được hay căn bản là gã ta không hề có mặt,cậu lại thấy mình dỡ hơi suy nghĩ vớ vẫn,chỉ là một cơn ác mộng thôi mà bản thân lại nghiêm túc suy diên nhiều đến thế,thật lãng phí thời gian.Cứ ngỡ hôm nay cứ như mọi ngày,điện thoại cậu đột nhiên vang lên vài tiếng chuông,nó hình như muốn báo cho cậu biết gì đó,mở màn hình điện thoại lên.

"Oh~~~,sinh nhật mình?Hôm nay...?

Nói xong cậu quăng điện thoại xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa,cái tên này gọi là Gulf Kanawut,một kẻ tuấn tú lại đào hoa,biết yêu biết gạ gẫm các cô gái từ rất sớm nhưng dạo gần đây cậu lại không có hứng thú với việc đấy nữa.Cậu biến thành một kẻ lười nhác nhưng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ,cậu trầm lặng,cậu bị cô lập,vấn đề không nằm ở họ mà nằm ở cậu,mỗi lần có người muốn bắt chuyện là cậu tìm cớ lượn đi ngay nên nói cậu bị cô lập thì không phải lắm mà phải nói là câu cô lập người khác thì đúng hơn.

Đối với cậu,sinh nhật đã không còn là ngày quan trọng nhất,nó không còn khiến cho cậu hạnh phúc như trước.Từ trước đến nay ba mẹ cậu bận rộn đến nổi không thể chúc cậu sinh nhật vui vẻ,giờ lại dọn ra ở riêng,cái nổi cô đơn của cậu đã sớm cất sâu trong lòng từ từ tiếp nhận,cậu đã quen với nó.Cậu đi ra từ phòng tắm bất cái điện thoại đang kêu ing ỏi lên

"Hơn 99 tin nhắn,cái mẹ gì nhiều thế?"

Sau khi mở khoá,acc Instagram,Line...của các cô gái xinh xắn chúc mừng sinh nhật cậu,cậu còn có thể hiểu được,mấy thằng con trai chen vô thả tim chúc mừng làm gì?Điều phiền phức nhất là.Cậu đi siêu thị...

"Sinh nhật vui vẻ nha

Cậu đi quán ăn

"Gulf sinh nhật vui vẻ nha~~~"

Cậu đi dạo phố

"Sinh nhật vui vẻ ạ!"

Mẹ nó!Ngay cả vào WC công công cũng có mấy thằng đực rựa khoe bụng khoe múi đến chúc,cậu trực tiếp nhịn và đi về nhà xử lí,xong lại nằm đờ đẫn trên giường,từ đờ đẫn thành bực bội đến cáo gắt,liền thấy áo lên đi vào bar Club uống rượu giải bực không giải sầu.Quán bar này được cái đẹp và rượu ngon,điểm duy nhất câu không thích là quá ồn đi,nói ra hơi lạ đời khi có người vào bar lại sợ ồn,lại nói kêu mọi người vô bar mà im như hến thì không ăn chửi cũng ăn đập.Làm gì có ai lạ đời thế?

Cậu chỉ là sợ ồn chói cả tai,còn bao nhiêu vẫn chấp nhận được.Cậu ta vì tránh người lạ đến làm phiền đã trốn ở một góc tối uống tầm vài tiếng.Nua đêm cậu ra về,gió mát quá,đi dạo một chút thì phía trước có con hẻm,bước ngang qua đó và...

"..."

Cậu dừng lại"Tiếng gì thế?Mèo sao?

"Không...là tiếng của một người phụ nữ"Cậu nghĩ rồi tiến lên vài bước,cậu nghe cô ta khóc rồi,tiếng nấc nghẹn ngào nghe thật quen tai.Đầu cậu bắt đầu đau,mơ hồ nghĩ lại trong cơn say"Hình như...đã nghe ở đâu đó"Cậu đảo mắt nhìn xung quanh"Quen quá thật sự rất quen".Bỗng thứ gì đó làm đầu cậu trống rỗng,mắt mở to,ngỡ ngàng,sợ hãi,không kìm được cậu nhỏ giọng nói"Giấc mơ tối hôm qua!?".Một loạt hình ảnh kí ức ùa về trước mắt,máu,tay chân lẫn lộn,người áo đen,đôi mắt...

"A!!!"Người phụ nữ hét lên làm cậu giật mình,thoát ra những suy nghĩ từ giấc mơ đó.Cậu bình tĩnh lại rồi nói nhỏ với bản thân"Không sao mọi chuyện sẽ ổn,không sao đâu"trấn an bản thân trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro