Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai tên đi vào phòng bịch mắt cậu lại đưa lên xe chở cậu đến con hẻm đó và thả cậu xuống.Cậu ko biết chuyện gì xảy ra trong đầu cứ suy tưởng những chuyện không đâu"Hắn định thủ tiêu mình sao hay vứt mình trong rừng để thú dữ ăn thịt"cậu bắt đầu toát mồ hôi,hơi thở một lúc nặng nề lo sợ,ngồi im run sợ mà chẳng làm được gì.Cậu mặt kệ sự đời nằm ngủ một giấc trọn vẹn trước khi chết,một giấc mơ bổng chốc hiện lên trong đầu cậu.

Mở mắt ra trước mặt lại là căn phòng ấy thật quen thuộc,đây là căn phòng mà cậu đã bị hắn nhốt hai tuần nay,rõ ràng đã bị đưa đi tại sao cậu vẫn ở đây.Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng và hét lên "Có ai ở đây không hả?" Tay chân cậu bị trói vào thành giường,quần áo sộc sệt phần trên bị mở lộ ra phần ngực trắng trẻo mịn màng khiến người khác dâng lên dục vọng.Cậu không phải là người đầu tiên bị như thế mà là rất nhiều người,đều là nam những kẻ bị hắn bắt đều sẽ chết rất thảm.Thậm chí là sống không bằng chết

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi"

Quay mặt sang thấy một chàng trai cao to mặc quần tây và áo sơ mi trong lịch lãm và sang trọng,hắn không che mặt nữa lần này cậu đã thấy mặt hắn,nhìn thấy rất rõ,mặt tựa bạch ngọc, đường nét tinh xảo,đôi mắt đen láy,mỗi đường cong trên khuôn mặt đều thật nhu hòa, khóe miệng hơi kéo cao nhìn toát lên vẻ đơn thuần trong sáng,đúng là một mỹ nam thịnh thế,nhưng đã bắt cậu thì cho dù đẹp đến mấy cậu cũng phải đập hắn một trận

"Tại sao lại bắt tôi,trói tôi lại làm gì?"

Câu hỏi này không ấn tượng gì đối với hắn vì những kẻ được đưa vào đây đa phần đều hỏi thế.

"Nếu tôi bảo bắt cậu về để thoả
mãn dục vọng,thì sao?"

"Anh bị điên à,cởi trói và thả tôi ra"

"Tôi là Mew 19 tuổi,còn cậu?"

"Tôi không cần biết anh là ai mau thả tôi ra,tôi mà thoát được anh chết chắc "

"Cậu đang trong tay tôi mà lại đòi hỏi sao?"

"Tên khốn..."

Hắn ngửa đầu cười sản khoái như một tên điên khiến cậu có chút khó hiểu,thật sự là điên thật hay là giả điên?

"Cười cái mẹ gì,thả ông ra"

Hắn hét toán lên với cậu "Bây giờ cậu đang ở chổ tôi,cậu là người của tôi nên biết điều một chúc không thì đừng trách" Hắn đứng dậy đẩy ghế sang một bên ngồi lên giường,hắn vạch phần áo sơ mi ở dưới lên dụi mặt vào bụng và hôn lên nó.Cởi từng cúc áo từ từ vờn về phía trước nơi hai nhủ hoa đỏ hồng chúm chím...

Ét Ét Ét tiếng xe thắng gấp làm cậu tỉnh giấc,cậu hoàng hồn trở lại thì ra đó chỉ là mơ làm cậu toát mồ hôi hột,đúng là tên biến thái.Một tên trên xe lôi cậu xuống cởi trói và bảo đợi xe đi cậu mới được mở bịch mắt ra nếu ko cậu phải chết.Có chút sợ hãi cậu đã đồng ý,tiếng xe đi cậu từ từ mở  bịch mắt ra vẫn còn chút sợ hãi suy nghĩ về giấc mơ,cậu đã thấy khuôn mặt của hắn,tên bắt cóc,tên biến thái,tên khốn nạn nhưng hắn có chút đáng sợ,cũng may chỉ là giấc mơ.Cậu một mạch chạy về nhà vì bố mẹ chẳng quan tâm cậu chỉ biết đến công việc nên cậu cũng chẳng muốn nói việc bị bắt cóc mà có nói thì cũng chỉ nhận vài ba câu ăn ủi từ điện thoại,cuộc sống giàu sang của cậu là do bố mẹ cho nhưng lại đổi lại cậu không nhận được sự quan tâm từ họ.Một năm họ có thể về nhà một lần,nói chuyện chưa đầy năm phút lại đi.Thôi thì cũng kệ chỉ cần mỗi tháng gửi tiền cho cậu tiêu xài là được.Nghĩ mà vẫn tức, giấc mơ đi bar của cậu cũng thành sự thật vậy giấc mơ cậu bị hắn hiếp có khi nào...

"Mẹ kiếp,nhất định không để nó xảy ra"

Sáng hôm sau cậu đến trường như không có chuyện gì,vô tình va vào một nam sinh.Hắn ta có đôi mắt long lanh sáng ngời,nước da trắng,chiếc mũi cao thẳng,nói chung vẻ đẹp của hắn ta thật sự rất hoàn mỹ làm cậu đứng hình nhìn một hồi lâu rồi nói "Xin lỗi anh" hắn ta đáp lại "Không sao" rồi quay mặt bỏ đi.Vóc dáng hắn ta thật đẹp làm cậu không thể ngăn ánh mắt của chính mình,nhìn hắn ta đi khuất bóng rồi cậu mới rời khỏi

"Sao trông anh ta quen thế nhỉ,chắc chắn đã gặp ở đâu rồi"

Tiếng chuông reo lên mọi người tập trung vào phòng học,cậu lại bắt gặp ánh mắt của hắn ta thì ra là chuyển vào phòng này,học chung với nhau.Đang học cậu cứ nhìn hắn ta mãi quan sát cẩn thận tỉ mỉ khuôn mặt đẹp đầy mê người của hắn ta.Hắn ta đã bắt được cậu nhìn trộm chỉ gượng cười một cái rồi lại bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng khó ở đó.Nhưng cậu biết lúc đó cậu có cảm tình với hắn ta.Cậu ngại đến đỏ cả hai má lấy hết can đảm hỏi với giọng run run.

"Cậu tên gì thế?"

Hắn ta im lặng xem như không nghe những gì cậu hỏi đến khiến cậu tức đến phát điên,hắn ta làm ngơ cậu và chăm chú viết bài,cậu quay lên bàn cầm viết xoay xoay miệng lẩm bẩm

"Sao nhìn tên này mình có cảm giác muốn đấm vậy ta"

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt thanh tú mỹ miều kia của hắn có sức hấp dẫn ngút trời thì cậu lại mềm lòng.

Buổi học kết thúc,hắn thu dọn sách vở bút viết trên bàn bỏ vào balo,Gulf thì còn đang chép bài lia lịa do lúc nãy ngủ quên.Thấy hắn vác cặp đi ra cửa,cậu quăng cây viết vào balo thu dọn tập vở nhanh chống chạy theo hắn.Cậu chạy nhanh lại hắn nắm lấy khũy tay hắn,đứng khom lưng xuống thở gấp gáp

"Anh đi...nhanh quá,đợi tôi nữa chứ" cậu thở hỗn hển nói từng chữ,hắn gạt tay cậu ra "Đi theo tôi làm gì?"Cậu đừng đứng thẳng người nở nụ cười vui vẻ hài hoà,đường cong trên môi vô cùng đẹp mắt,đưa tay ra nói:

"Tôi là Gulf,Gulf Kanawut,còn cậu...cậu tên gì?"

Hắn phớt lời cậu nói,đi thẳng về phía chiếc xe sang trọng phía trước,có một tên mặc bộ vest xuống xe mở cửa cho hắn,khi cả hai lên xe thì phóng đi.Cậu nhìn chiếc xe đã chạy đi khuất đi khỏi tầm mắt

"Ơ...chỉ muốn hỏi tên và làm quen thôi mà"

Cậu thu lại bàn tay đưa ra,phủi phủi vài cái cho đỡ nhục rồi đi về nhà.Cậu chỉ muốn bắt tay làm quen thôi mà có vẻ khó khăn quá.Từ đó đến giờ cậu mới gặp một người khiến mình có cảm tình đến thế lại có chút quen thuộc,liệu hắn ta có phải người đã bắt cóc cậu hay không?Nói gì thì nói bằng mọi giá phải làm quen được với hắn ta cậu mới chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro