8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Gulf và Mew ngày càng trở nên thân thiết hơn, mặc dù Gulf vẫn chưa xác định chắc chắn rằng mình đã thích Mew hay không nhưng cậu cảm nhận được khi bên cạnh anh cậu thấy rất vui. Chỉ có một điều không thay đổi là trái tim cậu, nó luôn đập mạnh mỗi khi cậu đến gần Mew.

Mild cảm thấy dạo này mình như bị bỏ rơi vậy, hai người Mew và Gulf cứ dính lấy nhau mãi như thế làm cậu buồn nhiều lắm chứ. Nhưng mà nghĩ lại mỗi lần họ đi đâu cùng nhau về cũng đều mua thức ăn ngon cho mình thì cậu lại cảm thấy không gì buồn cho mấy, chỉ là có hơi cô đơn một tí thôi.

Từ lúc quen biết Mew cho đến khi thân thiết với anh như hiện tại, Gulf ngày càng trở nên hoà nhập hơn với mọi người, cậu cười nhiều hơn và đương nhiên là cũng tự tin nói nhiều hơn trước. Điều đó khiến ba mẹ Gulf rất vui, họ chỉ cần Gulf luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, như thế là đủ rồi.

Thường thì Mew sẽ nhắn tin rủ Gulf đi đâu đó chơi sau giờ học, nhưng hôm nay Gulf lại chủ động nhắn trước. Chỉ vì cậu cảm thấy dù sao hai người cũng đã thân thiết hơn rồi, cậu cũng phải chủ động một tí thôi. Nghĩ sao là Gulf làm vậy, cậu lấy điện thoại ra sau đó gửi cho Mew một tin nhắn.

"Pi Mew ơi, sau giờ học tụi mình đi đâu đó chơi được không?"

Mew đang ngồi suy nghĩ gì đó thì đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn, anh liền mở ra xem. Nhìn thấy tin nhắn anh liền cười, thì ra là Gulf. Anh vui vẻ nhắn lại:

"Được, vậy tí em qua lớp anh luôn được không?"

Gulf chờ một chút thì Mew đã trả lời, cậu thấy tin nhắn của Mew thì nhanh chóng nhắn lại:

"Được ạ"

Gulf nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi mỉm cười, chắc là sắp tan rồi. Gulf chuẩn bị dọn dẹp gọn gàng sách vở sau đó nói với Mild cứ về trước.

"Mày về trước đi, tao với Pi Mew đi đâu đó chơi xong sẽ mua đồ ăn về cho mày nha"

"Dạo này bỏ bê tao quá à, nhưng cũng không sao đâu, chỉ cần có đồ ăn là được. Chúc hai người hẹn hò vui vẻ"

Mild nói xong chạy mất dép, cậu chỉ sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị Gulf đánh mất thôi.

Để lại Gulf với khuôn mặt như trái cà chua, cậu lấy tay vỗ vỗ má mình sau đó đến tìm Mew.

Tại lớp Mew:

Hiện tại anh đang nói chuyện cùng với người đàn em khoá dưới rất thân thiết với anh, chính là cái người mà Gulf đã gặp họ trong lần đầu tiên.

Gulf nhẹ nhàng bước đến thì tai bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc, đó không ai khác chính là Mew. Nhưng mà có chuyện gì đó thì phải, Gulf tò mò đứng ở ngoài một lát, cậu biết nghe lén người khác là một hành động không tốt nhưng thực tâm vẫn rất tò mò.

"Pi Mew à kế hoạch của anh thì ra chính là vậy sao? Haha anh quả thật cao tay đó nha, nhìn thằng nhóc đó có vẻ khó chiều mà bây giờ lại thích anh đến điên rồi à, đúng thiệt là thú vị quá đi"

Gulf nghe vậy có hơi hoảng sợ, người cậu ta nói là ai chứ, chẳng lẽ...

"Có gì là hay ho chứ, chỉ là cái dạng giả thanh cao mà thôi. Gulf bây giờ có khi còn yêu tao nữa kia kìa"

Vừa nghe Mew nhắc đến tên mình Gulf như suy sụp, vậy là cậu đã đoán đúng. Nhưng cậu vẫn không thể tin được là bấy lâu nay Mew chỉ luôn muốn tiếp cận cậu và biến cậu thành trò chơi của anh. Thế mà Gulf còn nghĩ, chính vì có Mew mà cậu mới có thể trở nên vui vẻ như bây giờ.

Cơn đau từ lồng ngực khiến tâm trạng cậu ngày một trở nên tồi tệ, cậu cứ như thế mà lẳng lặng rời đi. Trên đường về cậu liên tục suy nghĩ, bản thân mình sao lại ngu ngốc đến như vậy. Rõ ràng người ta chỉ xem mình là một trò chơi nhưng chính bản thân cậu lại đem tất cả chân thành để cảm mến người ta. Hàng vạn suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu cậu.

Từ lúc trở về nhà Gulf đã luôn nhốt mình trong phòng, cậu hiện tại chỉ muốn yên tĩnh mà suy nghĩ xem phải làm thế nào cho đúng. Cũng chẳng thể trách anh được, vì cậu rõ ràng là một đứa ngu ngốc mà.

Ba mẹ Gulf nhìn Gulf như vậy mà không khỏi lo lắng, họ liên tục gọi con trai nhưng mãi chẳng thấy Gulf ra mở cửa. Vì quá sốt ruột nên họ điện thoại cho Mild đến nhà để hỏi rõ mọi chuyện.

Mild nhận được điện thoại của ba mẹ Gulf thì vô cùng hoang mang, theo như cậu nhớ thì đáng ra giờ này cậu phải cùng Mew đi chơi rồi chứ, nghĩ một lát cậu chạy xe đến nhà Gulf.

"Dạ con chào hai bác"

"Con ngồi đi cho bác hỏi, ở trường Gulf có gặp chuyện gì không vậy con, từ lúc về nhà đến giờ thằng bé cứ liên tục ở trong phòng, dù cho bác có gọi cách mấy cũng không được, bác lo quá" - Mẹ Gulf nói với giọng run run, bà vô cùng sợ Gulf xảy ra chuyện gì. Hai người chỉ có mỗi mình Gulf là con, nếu Gulf mà có chuyện chắc họ cũng không sống được.

Mild nghe vậy thì cũng rất lo, cậu lấy điện thoại gọi cho Mew để hỏi thử xem sao nhưng hoàn toàn không được. Sau đó Mild nói với ba mẹ Gulf

"Hai bác ơi, hay là mình phá cửa đi, chứ cứ như vậy thì không ổn cho lắm. Khi nãy bác nói Gulf khoá trái cửa rồi nên chúng ta chỉ còn mỗi cách này thôi"

"Được rồi, mau thôi con"

Mild cùng ba mẹ Gulf lên phòng Gulf, bọn họ hiện tại đang cố gắng phá cửa. Dù hơi có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng được.

Bọn họ bước vào đã nhìn thấy Gulf nửa tỉnh nửa mê, ba mẹ Gulf thấy vậy liền kêu Mild mau bế Gulf ra xe để ba Gulf đưa đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

Theo lời bác sĩ, Gulf đã nhận một cú sốc tâm lý cực nặng. Vì thế hiện tại cậu vẫn chưa thể tỉnh được, yêu cầu người nhà không nên kích động bệnh nhân sau khi tỉnh.

Ba mẹ Gulf nghe vậy liền muốn rơi nước mắt, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà Gulf lại thành ra như thế này. Họ còn mới vui mừng vì thấy gần đây Gulf đã trở nên hoà nhập hơn trước kia mà.

Mild thiết nghĩ chẳng lẽ chuyện này liên quan đến Mew, nhưng thật ra giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ phải chờ Gulf tỉnh lại.

Sau một hồi thì Gulf cũng tỉnh, mẹ Gulf định vào hỏi Gulf nhưng Mild đã cản lại, cậu nói với họ đừng nên kích động Gulf ngay bây giờ, chỉ sợ sẽ làm cho tình trạng của Gulf xấu đi. Nghe Mild nói thì ba mẹ Gulf thấy cũng đúng nên đã cố gắng rời đi, dù lo lắng nhưng vì muốn tốt cho con trai nên đành phải làm như thế thôi.

Mild thấy họ đã đi thì từ từ tiến lại gần Gulf, cậu chơi với Gulf rất lâu rồi nên đương nhiên rất hiểu Gulf. Cậu nhìn qua Gulf một cái sau đó lên tiếng:

"Liên quan đến Pi Mew?" .

Gulf gật đầu, cầu dường như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng gượng đi.

"Được rồi, mày cứ nghỉ ngơi, đừng kích động. Khi nào ổn hãy nói với tao" - Mild định ra ngoài mua chút gì cho Gulf ăn nhưng Gulf đã kéo tay cậu lại.

"Anh ấy, anh ấy..."

"Làm sao, mày muốn nói gì hả?"

Cuối cùng Gulf vẫn khóc, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Gulf vẫn không tài nào ngăn được nước mắt của mình rơi. Cứ như bao nhiêu uất ức và đau khổ đều thi nhau áp lên cậu. Gulf thấy suy sụp lắm vì vốn dĩ nội tâm cậu rất yếu mềm thôi. Chỉ cần gặp một chút chuyện buồn đã khiến cậu khó chịu lắm rồi. Huống hồ chi chuyện này còn xuất phát từ Pi Mew, người cậu nghĩ bản thân đã thật lòng yêu thích.

Mild thấy vậy liền chạy lại ôm Gulf xoa xoa, cậu biết chắc chắn Gulf đã phải gắng gượng lắm nên bây giờ mới thành ra như thế này. Sau khi thấy tình trạng của Gulf khá hơn thì Mild nhỏ nhẹ hỏi Gulf.

"Có chuyện gì mày cứ nói không cần quá kích động đâu, tao sẽ không ép mày. Chỉ cần mày không muốn nói, tao sẽ không hỏi"

Gulf nhìn Mild với ánh mắt đầy đau khổ, đợi một lát cậu mới cố gắng kể lại tất tần tật sự việc cho Mild nghe.

Về phần Mild thì luôn lắng nghe Gulf, khi nghe Gulf kể Mild đã không tin vào tai mình, cậu còn nghĩ mình đã nghe lầm cơ. Người như Pi Mew sao có thể khốn kiếp đến mức đó chứ, nghĩ rồi nghĩ cậu lại cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Nếu như cậu không đồng ý làm quen với Pi Mew ở quán ăn kia hồi mới vào trường, có lẽ mọi chuyện cũng không đi tới mức này.

Mild cố gắng trấn an Gulf rồi bảo cậu mau nghỉ ngơi đi, cậu sẽ quay lại sau. Gulf vì quá mệt nên đã gật đầu nằm xuống rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Việc đầu tiên mà Mild nghĩ khi ra khỏi phòng bệnh của Gulf là tìm Mew để hỏi rõ mọi chuyện. Mild không chắc là mình có đủ bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với anh ta hay không nhưng nhất định cậu phải tìm anh ta đã.

Mild lấy điện thoại ra gọi Mew, một lúc sau thì nghe tiếng người bên kia trả lời:

"Alo Mild hả, anh nghe đây"

"Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta gặp nhau đi"

Nghe giọng điệu của Mew thì Mew thấy hơi kì lạ, anh định sẽ hỏi thêm nhưng người kia đã lên tiếng:

"Ở quán gần trường, vậy nha"

Tít tít, không để Mew trả lời Mild đã tắt máy. Điều này còn khiến anh bực mình hơn, chẳng biết đã có chuyện gì rồi. Nghĩ một lúc anh đến nơi hẹn gặp Mild.

Đến nơi anh đã thấy Mild, anh nhẹ nhàng bước lại rồi ngồi xuống hỏi chuyện:

"Có chuyện gì mà em gọi anh ra đây gấp vậy, nghe giọng em hình như là chuyện không tốt. Nói anh xem?"

Mew hỏi một tràn làm Mild thấy đáng sợ, quả là anh ta, rất biết cách để người khác nghĩ mình tử tế.

"Tôi hỏi anh, anh tiếp cận Gulf với mục đích gì?"

Nghe Mild bảo vậy Mew có hơi chột dạ, chẳng lẽ Mild đã biết chuyện gì rồi sao.

"Còn không nói à, anh cũng đúng là khốn nạn quá đi. Lại còn tỏ ra mình tử tế lắm cơ, thật đáng sợ làm sao. Tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy đấy. Nếu như không phải vì Gulf có dặn tôi đừng làm gì anh thì tôi đã đánh anh từ khi anh mới vào đây rồi. Anh xem đi, vì cái sự khốn nạn của anh mà bây giờ Gulf nó phải sốc tinh thần đến mức phải nằm viện đấy, anh quen nó cũng bao lâu rồi còn không biết nó là người thế nào à. Chính là một khi chân thành với ai thì đều hết lòng hết dạ, thật không ngờ lại gặp người khốn nạn như anh. Từ bây giờ tôi cấm anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Gulf nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho anh"

Mild nói rồi bỏ đi, để lại Mew với một tâm trạng vô hồn. Gulf thật sự đã biết rồi sao, chẳng lẽ là hôm qua. Cơ mà đây không phải là kết quả mà anh muốn sao, sao bây giờ anh lại chẳng thấy vui mừng chút nào vậy. Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến vậy.

Và rồi anh bắt đầu nghĩ đến lời nói của Mild. "Chính là một khi chân thành với ai thì đều hết lòng hết dạ, thật không ngờ lại gặp người khốn nạn như anh". Quả thật là như vậy, Gulf luôn đối với anh rất tốt, hầu như không giấu anh chuyện gì cả. Gulf có đơn giản, có gì là nói như thế. Không biết toan tính cũng không thù ghét ai bao giờ. Anh nhận ra rằng bản thân đã sai nhưng có lẽ đã quá trễ rồi. Hẳn là bây giờ Gulf cũng đâu muốn nhìn thấy anh nữa.

-----
Mong mọi người ủng hộ và cho mình một sao nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro