9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mild sau khi rời khỏi thì quay trở lại bệnh viện thăm Gulf, vừa bước vào đã thấy ba mẹ Gulf ngồi nói chuyện với cậu.

"Gulf à con không cần phải nói gì đâu, ba mẹ sẽ không ép con, chỉ cần con có thể mau chóng khoẻ lại là được"

Gulf nhìn thấy ba mẹ vì mình mà đau lòng thì không khỏi rơi nước mắt, từ trước đến nay có bao giờ cậu làm điều gì khiến ba mẹ mình phải buồn đâu. Vậy mà bây giờ lại làm hai người họ buồn đến như vậy, Gulf vô cùng trách bản thân mình. Tất cả cũng do mình quá ngu ngốc, đúng do mình mà ra.

Mild thấy tình cảnh này thì cũng rất đau lòng, cậu hận không thể đem Mew Suppasit ra đánh cho nhừ tử. Từ bây giờ nhất định không để anh ta tới gần Gulf nữa.

Mild bước vào sau đó đặt bát cháo vừa mua cho Gulf ra, còn bảo cậu mau ăn để có sức khoẻ lại. Vì nhìn Gulf trông xanh xao lắm. Gulf nghe Mild nói vậy liền ăn nhanh chóng, bởi vì cậu cũng không muốn nhìn thấy ba mẹ của mình phải lo lắng hay buồn phiền nữa.

Gulf ăn xong thì muốn được về nhà, ba mẹ cậu cũng nghĩ để Gulf ở nhà chăm sóc cũng tốt, dù sao bây giờ tình trạng của Gulf đã ổn hơn rồi. Vì vậy hiện tại Gulf đã được đưa về nhà.

Tâm trạng Gulf trở nên ổn hơn một chút, cậu biết có lẽ mình nên từ bỏ đoạn tình cảm này thì hơn dù sao Pi Mew cũng đâu có tình cảm gì với cậu. Thế mà mới nghĩ đến cái tên đó thôi Gulf lại thoáng chốc trở nên đau lòng dữ dội. Cậu thấy chán ghét bản thân mình, bởi vì ngay cả trái tim mình cũng không thể tự làm chủ được, nó sao cứ khó chịu và đau đớn thế này.

Một lát sau Gulf vì quá mệt nên đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Khi Gulf tỉnh dậy thì đã 8h tối. Gulf nhìn sang phía bàn mình thì thấy một bát cháo kèm theo đó là mấy viên thuốc, có lẽ là mẹ Gulf đã chuẩn bị sẵn cho cậu đây mà. Gulf nhanh chóng đi rửa mặt sau đó đến ăn và uống thuốc.

Hiện tại sức khỏe và tâm trạng của Gulf có lẽ đã tốt hơn rồi, cậu vội vàng xem lại bài vở và chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Dù có ra sao thì học vẫn quan trọng, cậu nghĩ thế rồi lấy điện thoại ra điện cho Mild.

"Alo, tao nghe nè Gulf, mày khoẻ chưa đó? Sao không lo nghỉ ngơi đi mà còn gọi tao, hai bác lo cho mày lắm đó"

"Tao vẫn ổn mà, không sao đâu. Ngày mai mày đến đón tao nhé?"

"Cái gì, mày có điên không? Bệnh như thế còn muốn đi học sao. Tao không đón"

"Xem như là xin mày, tao không muốn nghỉ học đâu, mày đón tao nhé, nhé Mild"

Nghe Gulf nói vậy Mild cũng đành chấp nhận, ai bảo cậu ấy chơi thân với cậu làm chi.

"Được được rồi, thua mày. À thôi nghỉ ngơi sớm đi, tao muốn ngày mai phải gặp được một Gulf Kanawut khoẻ mạnh đẹp trai đó nha"

Mild nói xong cười lớn, mục đích là muốn tâm trạng của Gulf tốt hơn mà thôi. Gulf hiểu rõ điều này nên cũng cười vui vẻ rồi đáp lại.

"Đương nhiên rồi ngài Mild"

Sau đó họ tắt máy, Gulf buông điện thoại xuống nhưng chỉ mới vài phút điện thoại đã thông báo có tin nhắn. Cậu lấy tay mở ra xem, là của Mew. Cậu định ấn tay xoá luôn nhưng cuối cùng vẫn mở ra đọc.

"Gulf à em vẫn ổn chứ, anh xin lỗi xin lỗi em thật nhiều vì tất cả những gì mình đã gây ra cho em, anh biết cho dù bây giờ mình có nói gì hay làm gì cũng không còn ý nghĩa, anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi em, anh sai thật rồi, sai nhiều lắm. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, anh xin lỗi"

Vừa đọc Gulf vừa khóc, thật sự là cậu rất muốn quên đi tất cả mọi chuyện về Mew nhưng nó thật không dễ dàng gì. Gulf lại cảm thấy đau lòng rất đau lòng. Cậu cứ như thế mà khóc đến thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Hôm nay Mild dạy rất đúng giờ vì cậu phải đi đón Gulf, với cả cũng không muốn Gulf đợi quá lâu nên hiện tại cậu đã có mặt tại nhà Gulf. Ba mẹ Gulf rõ ý mời cậu vào ăn sáng cùng nên cậu cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay và luôn. Xong bữa sáng Mild cùng Gulf đến trường, trong lúc hai người đang đi vào lớp thì lại bắt gặp Mew. Mới đầu Mew định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không. Còn về Gulf, ngay cả mặt anh cậu cũng không muốn nhìn. Cậu bỏ mặt cả Mild ở lại và đi vào lớp trước. Sau khi Gulf đi thì Mild lên tiếng, khuôn mặt cậu trở nên tức giận.

"Anh thấy không? Gulf trở nên như bây giờ là nhờ vào phước của anh ấy, tốt nhất là từ bây giờ anh đừng xuất hiện trước mặt Gulf nữa, nếu không tôi không chắc mình sẽ không thất lễ đâu. Chào"

Nghe Mild nói mà Mew chỉ biết im lặng, quả thật anh chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện Gulf phải chịu. Từ hôm qua đến giờ không lúc nào mà anh không thấy khó chịu dằn vặt bản thân. Ngay cả khi ngủ anh cũng không tài nào yên giấc. Anh cứ liên tục nhớ lại những lúc bên cạnh Gulf, anh nhớ đến nụ cười của Gulf khi bên mình. Nhớ đến cả hai đã từng rất vui vẻ. Rồi anh chợt nhận ra mình cũng đã thích Gulf từ lúc nào không hay. Phải chăng đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh sao?

Mew cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cả hôm nay anh như người mất hồn. Ai hỏi gì anh cũng không nói.

Còn Gulf, cậu cũng có tốt gì hơn anh đâu, việc học của cậu vẫn ổn nhưng chỉ có điều là chuyện của Mew vẫn cứ luôn ở trong đầu cậu, cậu nhớ rất rõ ánh mắt và thái độ của Mew khi nói về mình, anh xem cậu như một trò chơi, một đứa ngu ngốc mà đối xử. Để bây giờ cậu phải trở nên như thế, tình yêu của con người thật sự chính là như vậy sao.

-----
Mong mọi người hãy ủng hộ và cho mình một sao nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro