7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mew có một buổi biểu diễn âm nhạc ở quán bar Kapree, anh dự định sẽ đi tìm Gulf và Mild để mời họ đến, nói là thế thôi thật ra anh chỉ muốn gặp Gulf. Đã mấy hôm rồi anh ít khi chạm mặt cậu, kể từ ngày anh giúp cậu từ chối lời tỏ tình từ người cô gái tên May kia.

Gulf thì vẫn vậy thôi, cậu vẫn đang chăm chú xem lại bài vở như bao ngày, chỉ là mấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt cho lắm, cứ bức rức khó hiểu làm sao ấy. Đang suy nghĩ thì đột nhiên Mew đến khiến cậu nhất thời không biết phải cư xử như thế nào.

"Chào Gulf, sao chỉ có mình em ở đây? Mild đâu rồi?"

Nghe Mew nói vậy Gulf mới để ý, không biết Mild đang ở cái nơi xó xỉnh nào rồi. Cậu chỉ lo xem bài vở mà quên mất sự hiện diện của cậu ấy. Thầm nghĩ chắc là lại đi đâu đó ăn uống rồi. Cậu ấy vốn dĩ xem ăn uống là đam mê mà.

"À, chắc cậu ấy chỉ ở đâu đó thôi"

"Vậy à, anh có chuyện này muốn nói nè"

"Vâng, anh cứ nói đi"

"Thật ra thì tối nay anh có một buổi biểu diễn âm nhạc tại quán bar Kapree, anh mong em và Mild sẽ đến" - Mew nói xong thì cười nhẹ một cái, anh chỉ hy vọng Gulf sẽ không từ chối lời đề nghị này.

Một lát sau Gulf vẫn chưa trả lời, Mew có hơi thất vọng nói thêm: "À nếu em bận hoặc đi không được cũng không sao đâu, dù sao những nơi như vậy em cũng không thích mà" - Mew cố gắng trấn an bản thân mình, mặc dù hiện tại anh đang rất hụt hẫng.

Gulf mím môi suy nghĩ một chút, cậu không biết làm sao cho đúng. Nhưng nghĩ lại Mew cũng đã có thành ý mời thì cậu nên đồng ý vậy.

"Cũng được, tôi và Mild sẽ đến, nhưng mấy giờ buổi diễn bắt đầu vậy?"

Mew nhận được câu trả lời mình mong muốn thì vui mừng quá độ, đến nỗi quên luôn cả việc trả lời câu hỏi của Gulf.

Thấy Mew không trả lời mình, Gulf hỏi lại: "À Pi Mew cho tôi hỏi là mấy giờ biểu diễn sẽ bắt đầu vậy?"

Cuối cùng câu nói của Gulf cũng kéo anh trở về thực tại. Anh vội vàng đáp lại nhanh chóng "À à là 9h, 9h nhé Gulf. Cảm ơn em đã đồng ý, anh nhờ em nói lại với Mild nhé, bây giờ anh phải về lớp rồi, tối gặp em sau" - Mew nhìn Gulf rồi cười một cái, sau đó rời đi.

Tan học, Gulf cùng Mild về. Trên đường đi Gulf nói mới Mild chuyện lúc nãy:

"Mild này, tối nay Pi Mew mời tao và mày đến xem buổi biểu diễn của anh ấy đó"

"Thật à thích thế nhỉ, nhưng mà mày có đồng ý đi không đấy?"

"Có chứ, nếu không tao bảo với mày làm gì"

"Vậy được rồi tối nay qua đón nhé"

"Được"

-----

Bây giờ đã là 8h30, Gulf cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cậu ăn mặc rất giản dị nhưng không hề làm lưu mờ đi vẻ đẹp của mình. Đơn giản là vì Gulf đã đẹp rồi, có làm thế nào cậu ấy vẫn cứ đẹp thôi. Người ta nói lụa đẹp vì người, câu này không sai đâu đó.

Hôm nay Gulf có hơi mệt trong người một chút nhưng cậu nghĩ có lẽ là không sao, mấy hôm nay cậu cứ không yên giấc thành ra lại bị như thế này.

Đến nơi, Gulf vẫn là cảm giác đó như cái lần đầu tiên đến. Nơi đây rất ồn ào khiến Gulf không tài nào thích ứng nổi. Mew đứng chờ ở gần đó nên hiện tại đã thấy Gulf đến, anh vội vàng chạy lại rồi lên tiếng:

"Gulf Mild, hai người đến rồi à, vậy thì mau vào trong thôi"

Mild nghe vậy liền nói "Được ạ", còn Gulf thì gật đầu.

Mew quan sát thấy Gulf hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi, nên đã cố tình hỏi cậu: "Này Gulf, em không được khoẻ à? Anh thấy em có vẻ mệt mỏi đấy, em có muốn về không?"

"Đã đến rồi thì sao lại về, dù sao chỉ là hơi mệt một chút, cảm ơn anh đã quan tâm"

Gulf bảo thế thì Mew cũng đành im lặng bước vào. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc buổi biểu diễn bắt đầu, Mew ngồi trước mọi người trên tay còn cầm một cây đàn guitar. Quả thật hiện tại Mew rất là đẹp trai, ai ai nhìn cũng đều cảm thấy rất vừa mắt, Gulf cũng không phải ngoại lệ.

Đến khi giọng hát của Mew cất lên, bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào anh, Gulf cũng dần dần đắm chìm vào đôi mắt đó, đôi mắt từ nãy đến giờ chỉ luôn hướng về cậu. Và rồi bỗng nhiên trái tim Gulf đập loạn xạ, cậu cảm thấy người mình hơi nóng nhưng cũng không biết tại sao mình lại bị thế này. Mild thấy Gulf có vẻ căng thẳng thì quay sang hỏi cậu: "Gulf, mày có làm sao không vậy, nhìn mày không ổn cho lắm"

"À tao không sao, chỉ là có hơi mệt một chút thôi"

"Vậy sao, có cần tao đưa về không, dù sao buổi biểu diễn của Pi Mew cũng sắp kết thúc rồi. Anh ấy chắc sẽ hiểu cho mày mà"

"Không sao đâu, tao vẫn ổn mà"

Nghe Gulf nói vậy Mild cũng đành im lặng cho qua. Một lát sau thì Mew bước về phía họ, thấy Gulf cứ mệt mỏi Mew lên tiếng muốn đưa cậu về: "Gulf, em mệt à, hay là để anh đưa em về nhé?"

"À vâng không cần đâu, tôi vẫn ổn mà"

Nói xong Gulf đứng lên bước đi định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng chưa được vài bước cậu đã xém té ngã vì mệt. Cũng may là Mew đã đỡ cậu, anh không cần sự cho phép của cậu mà lập tức bế cậu ra xe của mình. Trước khi đi còn dặn dò Mild cứ ở lại chơi, ngày mai đến đón Gulf đi học là được. Mild rất yên tâm khi giao Gulf cho Mew nên đã gật đầu đồng ý mà không chút do dự.

Để Gulf an toàn trên xe rồi, Mew lái xe đi. Anh không chở Gulf về nhà mà trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện, anh chỉ sợ ngày mai Gulf lại bệnh đến không đi học được.

Gulf thấy con đường Mew chở mình đi có phần kì lạ nên đã quay sang hỏi Mew: "Pi Mew, anh chở tôi đi đâu vậy? Đây hình như không phải là đường về nhà tôi"

"Bệnh viện, anh muốn đưa em đến bác sĩ để kiểm tra"

"A, không cần đầu anh làm ơn quay xe lại đi. Tôi chỉ là hơi mệt thôi không có nghiêm trọng đến nỗi phải tìm bác sĩ đâu mà"

"Không được, nhất định phải kiểm tra, lỡ em có chuyện gì thì ngày mai làm sao mà đi học được" - Mew có phần cứng rắn khiến Gulf chỉ biết im lặng nghe theo.

Tại bệnh viện.

"Bác sĩ cho tôi hỏi Gulf có bị làm sao không ạ?"

"Không sao đâu, cậu ấy chỉ là bị thiếu ngủ nên xảy ra mệt mỏi một chút thôi, chỉ cần suy nghĩ tích cực và ngủ đủ giấc là ổn ngay"

Mew nghe bác sĩ nói vậy thì cũng yên tâm, Gulf ngồi kế bên nhỏ giọng: "Tôi đã nói là không sao mà, mất công anh phải chở tôi đến đây rồi, thật phiền anh quá"

"Phiền gì chứ, sức khoẻ của em mới là quan trọng nhất. Em nghe bác sĩ nói rồi đấy, nhớ phải suy nghĩ tích cực và ngủ đủ giấc nghe chưa"

Gulf nghe Mew cứ nói chuyện càm ràm y như ông cụ non, cậu có chút bật cười gật đầu.

Đến cả cô bác sĩ khám cho Gulf cũng bật cười trước hành động của Mew, trước khi đi cô không quên nói vài câu: "Có bạn trai quan tâm như thế thì còn gì bằng, em trai à, em thật có phước đấy nha"

Cô nói xong thì rời đi, để lại Gulf và Mew một sự im lặng đến ngại ngùng, khuôn mặt Gulf có hơi ửng hồng, trái tim thì cứ đập liên tục. Người thì lại nóng lên như lửa đốt, cậu thiết nghĩ chắc mình bị điên rồi. Cô bác sĩ kia cũng thật là có tâm quá mà.

Mew nhìn Gulf ngại như vậy thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, thì ra Gulf cũng có những lúc như thế này. Anh nhìn Gulf một hồi rồi lên tiếng, phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ: "Mình về thôi Gulf, em nghĩ cái gì mãi vậy, nghĩ về anh à"

Đang vô cùng bối rối thì Mew lại hỏi vậy, câu nói thành công khiến cậu ngại càng thêm ngại. Cậu tự hỏi chẳng biết phải làm gì để trốn tránh ánh mắt của Mew bây giờ nữa. Vì vậy cậu quyết định bước đi nhanh chóng, mặc cho Mew có đang gọi mình.

Đến bãi đậu xe thì Gulf hết cách, đành phải đối mặt với Mew thôi.

"Em giận à, anh chỉ đùa thôi mà. Nếu em cảm thấy không thích thì anh xin lỗi nhé, đừng phớt lờ anh"- Mew nhẹ nhàng nói với Gulf khiến cậu khá là bối rối.

"Không không, chẳng qua là tôi vẫn còn hơi mệt chút thôi. Mau về thôi, tôi muốn về nhà"

"Được"

Trên đường về thì Gulf cứ liên tục suy nghĩ về những cảm xúc của bản thân, cậu đang không biết nó là gì nên mạnh dạn quay sang hỏi Mew.

"Pi Mew này anh cho tôi hỏi"

"Có chuyện gì à? Em cứ hỏi đi anh đang nghe"

"Nếu như anh đứng trước một người nào đó mà trái tim mình cứ liên tục đập loạn xạ, người thì cứ như có lửa đốt, hơn nữa lại còn cảm thấy rất bối rối không biết phải cư xử thế nào thì đây là loại cảm xúc gì vậy?"

Gulf nói rồi quay sang nhìn Mew, Mew dừng xe lại rồi cũng quay sang nhìn Gulf. Mew thấy được gì đó trong đôi mắt Gulf sau đó anh trả lời: "Có lẽ em đã phải lòng người đó rồi"

Gulf đứng hình trước câu trả lời từ Mew, cậu không tin được là bản thân mình đã thích Mew. Từ trước đến giờ cậu chưa từng yêu thích bất kì ai cho nên những chuyện như thế này cậu thật sự rất ngu ngơ làm sao ấy.

Thấy Gulf cứ như vậy mà im lặng nên Mew quay sang hỏi Gulf, trong lòng anh có hơi lo sợ Gulf đã thích ai mất rồi: "Người đó là ai vậy Gulf, anh có biết không, có thể nói với anh không?"

"Tôi...tôi.."

"Nếu em không muốn nói thì thôi cũng không sao" - Mew thật sự rất suy sụp, chẳng lẽ Gulf đã thích người khác rồi sao.

"Không phải, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?" - Mew ánh mắt long lanh nhìn Gulf.

"Người đó là anh"

Câu trả lời của Gulf khiến anh giật mình nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, thật không tin được là Gulf đã thích anh rồi. Anh nhanh chóng hỏi lại: "Gulf, em nói thật à? Em thích anh sao?"

"Tôi cũng không biết nữa..."

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, cũng có thể chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi"

Mew giả vờ trấn an Gulf nhưng thật ra bây giờ anh đã rất vui, kế hoạch tiếp cận Gulf cũng xem như là thành công lớn. Nhưng sao anh vẫn cứ thấy hạnh phúc nhiều hơn là vui vì kế hoạch của mình đã bắt đầu thành công. Nghĩ nghĩ một chút anh đưa Gulf về nhà.

Trước khi về còn bảo Gulf phải ngủ sớm và đừng suy nghĩ quá nhiều, không khéo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.

"Em nhớ ngủ sớm và đừng suy nghĩ nhiều quá đấy, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ"

"Tôi biết rồi cảm ơn anh đã quan tâm, à mà hôm nay anh hát rất hay đó. Một lần nữa cảm ơn anh nhé, về cẩn thận"

"Được, em ngủ ngon"

-----
Mong mọi người hãy ủng hộ và cho mình một sao nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro