Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi không thể ngủ được,” Arthur tuyên bố đêm đó, “Tôi đã ngủ một ngàn năm rồi, tôi đã ngủ đủ giấc rồi. Tôi không muốn ngủ nữa”.

Merlin không thể trách hắn. Sự thật cho thấy, Merlin thừa nhận với bản thân rằng anh đã rất lo lắng khi Arthur đi ngủ. Anh sợ hắn sẽ không tỉnh lại nữa.

“Hai người cần ngủ để giữ sức,” Ellie nói vui, “Tôi có thể làm phép cho cả hai người ngủ một giấc."

Arthur có vẻ hơi bất an về viễn cảnh tiếp nhận một thứ pháp thuật gì đó. Ellie cảm nhận được sự e ngại của hắn. Arthur bắt gặp ánh mắt của cô.

"Tôi xin lỗi," Arthur buột miệng, "Cái đó... không có ý gì chống lại phép thuật. Tôi thật ngớ ngẩn khi do dự khi nó đã cứu mạng tôi rất nhiều lần. Ý tôi là, khi Merlin đã cứu mạng tôi rất nhiều lần. "

Merlin và Arthur lại nhìn vào mắt nhau,  Ellie cảm thấy có lẽ đã đến lúc cô phải đi ngủ bây giờ để hai người họ yên.

Merlin và Arthur cùng ngồi trên ghế sofa. Arthur nhìn Merlin với vẻ mặt buồn bã.

"Sao cơ?" Merlin hỏi.

"Chỉ là ... Merlin, ngươi phải biết ta hổ thẹn  như thế nào."

"Hổ thẹn?" Merlin thắc mắc, " vì cái gì?"

"Thật hổ thẹn vì tôi đã mù quáng trước nỗi đau của em suốt ngần ấy năm."

“Arthur, không phải thế đâu,” anh đảm bảo, “Anh luôn biết khi nào có điều gì đó không ổn xảy ra với tôi. Anh luôn cảm nhận được điều đó, ngay cả khi anh không biết lý do đằng sau nó.”

“Tôi chỉ cảm thấy rất… tệ,” Arthur than thở, “Tôi thật là một kẻ ngốc".

"Tôi cũng xin lỗi," Merlin nói, "Tôi xin lỗi vì tôi chưa bao giờ nói với anh."

Hai người thức cả đêm chỉ đơn giản là nói chuyện. Họ nói và nói mãi dường như, nhưng không ai trong số họ muốn nó kết thúc. Cả hai thậm chí còn nói về những điều khó khăn; Sự cố chấp và cực đoan của Uther, việc Morgana khám phá ra phép thuật của mình và sự sa ngã bi thảm của cô ấy.

Arthur nói: “Tôi nghĩ rằng cha phần lớn phải chịu trách nhiệm về việc Morgana đã sa ngã như thế nào. Nếu ông không kỳ thị phép thuật thì cô ta đã không cảm thấy cô đơn và uất ức đến mức ấy."

“Một trong những điều hối tiếc lớn nhất của tôi là đã không nói với cô ấy rằng mình cũng có phép thuật,” Merlin thừa nhận, “Tôi đã suy ngẫm điều đó rất nhiều lần và nghĩ rằng có lẽ… có lẽ nếu tôi cho cô ấy biết rằng chúng tôi giống nhau, mà tôi hiểu, cô ấy sẽ không đi vào con đường tăm tối như cô ấy đã làm. "

“Em không thể biết được,” Arthur đảm bảo với anh.

"Nhưng lão rồng nói rằng cô ấy sẽ trở thành một phù thủy độc ác nhưng ... vào thời điểm đó, nó nói với tôi rằng cô vẫn là Morgana mà mọi người biết. Cô ấy vẫn là bạn của tôi."

“Em không thể tin rằng cô ấy lại thành ra như vậy,” Arthur trấn an, “Tôi cũng sẽ không tin trước điều đó.”

"Có thể em sẽ hối hận vì đã không tiết lộ phép thuật của mình, Merlin," Arthur nghiêm nghị nói, "nhưng hãy tin tôi khi tôi nói rằng tất cả lỗi là của tôi. Lẽ ra tôi phải thông minh hơn, tính ý hơn. Đáng lẽ tôi phải thành thật với bản thân. Đôi khi tôi nghĩ ... Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã nghi ngờ điều gì đó về em ... nhưng tôi không bao giờ có thể thừa nhận điều đó với chính mình. Tôi không thể để bản thân biết điều đó có ý nghĩa gì nếu nó là sự thật rồi bất cứ điều gì xảy ra với em."

Nhiều giờ sau, Arthur hỏi về những chuyến du lịch của Merlin và những năm anh ở nước ngoài. Merlin đã kể cho anh ấy nghe về nhiều cuộc phiêu lưu và những người anh ấy đã gặp trên đường đi. Nghe có vẻ thú vị nhưng Arthur có thể nhận ra có một chút buồn bã trong những câu chuyện của Merlin.

"Em có tận hưởng những khoảng thời gian đó không?" Arthur thận trọng hỏi.

"Ah," Merlin bắt đầu, "đôi khi tôi tìm thấy những niềm an ủi nhỏ nhoi. Đã có một số thời điểm hạnh phúc. Nhưng hầu hết tôi chỉ ... quẫn trí vì ... vì anh đã ra đi."

Lúc đó Arthur trông rất nghiêm túc. "Merlin," hắn nói, chỉ là một tiếng thì thầm, "Tại sao ... tại sao em sống suốt ngần ấy năm, suốt những năm qua ... vì tôi? Có phải vì lời tiên tri không?" gã dám hỏi, hy vọng câu trả lời như hắn nghĩ.

Merlin nhìn vào mắt Arthur như đứng hình, "Tất nhiên là không," anh ta đáp lại với vẻ tin tưởng như vậy..

"Vậy thì ..." Arthur đang cố lấy hết can đảm để hỏi, "Vậy thì tại sao em lại làm thế?"

"Tôi nghĩ ..." Merlin nuốt nước bọt, "Tôi nghĩ rằng anh có lẽ biết."

Arthur tiến lại gần Merlin, mặt họ gần như chạm vào nhau.

“Nhưng tôi muốn nghe em nói,” Arthur thì thầm, hơi thở hắn ấm áp trên khuôn mặt Merlin.

Merlin ấp úng. Anh đã thề rằng nếu và khi Arthur trở về anh sẽ nói cho anh biết cảm giác của anh. Trải qua bao nhiêu năm xa cách, đau đớn đến mức Merlin đã tự hứa với lòng nhiều lần rằng nếu gặp lại Arthur, anh sẽ nói cho hắn biết cảm xúc của mình. Nhưng đây là Arthur ngay trước mặt anh, trông như thể anh sẽ hôn anh ... và Merlin đang do dự. Liệu anh ấy có thể thực sự tiết lộ cảm xúc của mình với Arthur? Anh ấy sẽ ổn với điều đó chứ? Anh ấy có cảm thấy như vậy không? Giờ anh đã không còn nhiều thời gian, anh nhận ra, khoảnh khắc đang trôi đi.

Arthur hơi rụt người lại, "Merlin?" anh hỏi, "Em ... ổn chứ?"

Arthur hơi hoảng. Có lẽ hắn đã sai. Có lẽ Merlin chỉ cực kỳ trung thành. Có lẽ đó là lý do tại sao anh đã đợi gã suốt bao năm qua..

Nhưng, không, điều đó không thể đúng được, Arthur nghĩ. Không ai có thể trải qua nỗi đau đớn vì ai đó trừ khi họ hoàn toàn yêu người đó . Đã có những lần trong đời hắn đối với Merlin cảm nhận được những điều mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Đôi khi, khi giảm bớt tức giận, gã cảm thấy tình cảm của mình dành cho Merlin lãng mạn không thể giải thích được. Chỉ là Merlin thật đáng yêu, thật đáng yêu. Arthur cố thuyết phục bản thân rằng việc anh yêu Merlin chẳng có nghĩa lý gì, đó chỉ là tác dụng phụ của việc dành quá nhiều thời gian cho nhau.

Arthur biết rằng một số người con trai giữa họ có tồn tại tình cảm, nhưng gã là một vị vua và các vị vua phải có hoàng hậu. Cuộc sống của hắn đã được sắp đặt sẵn.

Trong những năm sau đó, tình cảm của Arthur dành cho Merlin đã phát triển vượt quá mức yêu thương. Đúng là Arthur yêu Gwen, nhưng tình yêu của anh dành cho Merlin luôn mãnh liệt hơn.

Tất nhiên, gã không bao giờ thực sự thừa nhận điều đó với chính mình. Sự thật đó phải được chôn sâu trong hắn. Nhưng bây giờ có lẽ ... có lẽ mọi thứ có thể khác. Arthur cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước việc Merlin chờ đợi hắn suốt thời gian qua. Arthur cảm thấy chắc chắn rằng không ai khác sẽ làm điều đó cho hắn, nhưng Merlin thì luôn làm như vậy. Và, nếu trong hoàn cảnh đó, gã cũng sẽ làm điều đó cho Merlin.

Nhưng lúc này Merlin có vẻ do dự. Anh ấy sợ điều gì? Sau đó Arthur nhận ra: Merlin đã thể hiện tình cảm với Arthur bằng hành động của mình. Tuy nhiên, cảm xúc của Arthur không quá rõ ràng. Merlin không chắc chắn về cảm xúc của Arthur. Hắn sẽ phải cho anh xem.

Thời gian đang trôi đi và Arthur đã lùi lại khỏi Merlin một chút. Anh ấy đã hỏi Merlin rằng anh có ổn không. Không, Merlin nghĩ, Arthur đã tiến lại để hôn anh, Merlin chắc chắn về điều đó. Nhưng rồi Arthur đã bỏ đi vì sự do dự của Merlin. Merlin tự nguyền rủa bản thân. Người anh yêu sắp hôn anh và anh đã làm mọi thứ rối tung lên. Đây là điều anh luôn mong muốn nhưng lại khiến bản thân lo lắng.

Arthur có thể nhìn thấy những cảm xúc đang trôi nổi trong mắt Merlin.

"Merlin," Arthur nói, giọng khàn khàn, "Lại đây."

Merlin tiến lại gần Arthur, người nhẹ nhàng đặt một tay lên mặt Merlin.

Lần đầu tiên trong đời Arthur để mình được tự do hoàn toàn.

"Merlin," anh nói với vẻ dịu dàng, "Anh muốn nói với em điều mà anh chưa từng nói với em trước đây." Anh chạm nhẹ vào trán Merlin, "Anh yêu em."

(Éc éc éc éc hahahahhdvdkwhegdvejdvvdhsjwujsv)

Merlin khóc nhẹ nhõm, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt. Arthur nhẹ nhàng lau chúng đi bằng những ngón tay không chút tì vết của gã và cả hai đều bật cười thích thú.

"Arthur," Merlin thở phào nhẹ nhõm, "Em không biết phải nói gì."

“Đúng vậy, clotpole,” Arthur mỉm cười, đặt ngón tay cái lên chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của Merlin.

"Em yêu anh, Arthur."

Và đột nhiên không gian giữa họ bị đóng băng khi môi của cả hai chạm vào nhau với cảm xúc được tạo nên suốt ngần ấy năm. Lúc đầu, nụ hôn rất khẩn trương, vì cả hai đã muốn điều này quá lâu. Hai tay Merlin luồn vào những sợi tóc áng kim của Arthur. Sau đó, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn một chút, cả hai người đều chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của khoảnh khắc này.

Arthur điên cuồng lướt những ngón tay của mình dọc theo gò má của Merlin và Merlin khó có thể tin rằng đây là sự thực đang diễn ra. Có lẽ anh lại đang mơ. Anh chắc chắn đã từng có những giấc mơ như thế này trước đây.

Nhưng, không, đây không phải là mơ vì anh có thể nếm vị mặn trên môi Arthur và cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của Arthur trên khuôn mặt.

Một lúc nào đó hai người đã chìm vào giấc ngủ, quấn lấy nhau trong vòng tay.

"Hai anh!" Ellie hét lên, khiến họ bật dậy sau cơn buồn ngủ.

"Các anh, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cái gì đó!" cô ấy kêu lên.

"Có phải là hồi âm của anh không?" Merlin hỏi một cách khó chịu.

"Rất hài hước, nhưng điều này nghiêm trọng, Merlin. Em nghĩ rằng em đã tìm thấy điều gì đó khác về lời tiên tri."

Một lần nữa ba người họ lại ở trong phòng trống để xem các ghi chú.

"Cuốn sách về lời tiên tri", cô ấy giải thích, "được tạo ra trong với mục đích những người ghi chép và học giả sẽ ẩn thông điệp bí mật trên các trang. Gần đây tôi đã phát hiện ra một loại thuốc sẽ tiết lộ bất kỳ chữ viết ẩn hoặc vô hình nào đó trong sách tiên tri. "

"Cô tìm được cái gì?" Arthur hỏi.

"Hiệp sĩ của sức mạnh vô biên," cô ấy bắt đầu, "có một dòng chữ ẩn ở mặt sau của trang giải thích rằng hiệp sĩ của sức mạnh vô biên sẽ là một hiệp sĩ gốc của Camelot, từ thời của anh," cô ấy nhìn Arthur, "một trong số hiệp sĩ bàn tròn. "

"Nhưng bằng cách nào?" hắn hỏi.

"Chà, tôi nghĩ nó gợi ý rằng, mặc dù ma thuật không thể trả lại người chết, nhưng trong trường hợp này, với mục đích cụ thể, có thể."

"Chờ đã," Merlin nói, "chúng ta sẽ hồi sinh một trong những hiệp sĩ?"

"Có một câu thần chú ở đây," Ellie giải thích, "nó khá phức tạp nhưng tôi chắc chắn chúng ta có thể xử lý nó. Nhưng nó cảnh báo rằng câu thần chú chỉ có thể được tạo ra một lần và sẽ không hoạt động nữa. Vì vậy, chúng tôi phải lựa chọn một cách khôn ngoan .. "

"Lựa chọn?" Arthur hỏi, "Chúng ta phải chọn hiệp sĩ nào để hồi sinh?"

"Đúng, nhưng nó cũng nói rằng hiệp sĩ của sức mạnh vô biên phải là một người đã chết một cái chết không đúng lúc. Một người không chết vì nguyên nhân tự nhiên."

“Đó có thể là Elyan hoặc Gwaine,” Merlin nói.

"Nó nói rằng chúng ta phải lựa chọn," Ellie nói.

"Nhưng bằng cách nào?" Merlin hỏi, đau đớn.

"Cả hai đều là những hiệp sĩ đặc biệt mạnh mẽ và trung thành."

Arthur trông cũng buồn bã. "Tôi không bao giờ có thể lựa chọn giữa bất kỳ hiệp sĩ nào."

“Tôi nghĩ tôi biết nó phải là ai,” Ellie nói. "Merlin, câu chuyện mà anh đã kể cho em từ cuộc sống ban đầu của anh... nơi anh là phép thuật, Arthur là lòng dũng cảm ..."

“Gwaine là sức mạnh,” Merlin kết thúc.

"Chính xác. Tôi nghĩ đó là Sir Gwaine."

"Khi nào thì cô đã tìm ra tất cả những điều này?" Merlin hỏi.

"Ồ, đôi khi vào nửa đêm," cô ấy nói.

"Nhưng làm thế nào mà cô vượt qua chúng tôi rồi từ phòng của mình đến đây, chúng tôi còn không nhìn thấy cô?"

"Chà, có lẽ anh có thể làm được, nếu hai người không phải đang rất bận rộn với nhau trên chiếc sofa," cô nói một cách thản nhiên.

Arthur chuyển màu đỏ đậm gần giống với màu của biểu ngữ Pendragon.

"Tôi đang ngủ," Ellie giải thích, "nhưng luồng khí của anh bắt đầu bùng nổ dữ dội đến mức nó thực sự đánh thức tôi. Nghĩ rằng căn hộ có thể đã bốc cháy hay gì đó, vì vậy tôi ra khỏi phòng và thấy hai người đang cùng bốc cháy. Nóng và nặng trên chiếc sofa và tốt, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể ngủ với những luồng khí tỏa ra khắp nơi, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghiên cứu các ghi chú thêm một chút. Cô ấy nói xong với một nụ cười.

"Đúng, được rồi, vậy chúng ta làm phép như thế nào?" Merlin lảng đi hỏi cô.

"Chà, chúng ta sẽ phải lấy rất nhiều vật tư và nguyên liệu," cô giải thích, "và sẽ mất khoảng một tháng để hoàn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro