Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao không phải là Lancelot?" Arthur hỏi Ellie vào một ngày nọ trong lúc tìm hiểu giáo án.

Căn phòng trống, vẫn chứa đầy những tập tài liệu đầy ghi chú đã được tạo thành một khung cảnh giống như một lớp học, nơi Arthur có thể tìm hiểu về thế giới.

"Lancelot đã được sống lại một lần ... và sau đó cậu ta lại chết một lần nữa. Tôi chắc chắn Merlin đã nói với anh về điều đó?"

“Vâng,” Arthur nói, cúi đầu buồn bã.

"Merlin có lẽ sẽ không muốn Lancelot phải trải qua cái chết một lần nữa," cô kết luận.

"Thật là xấu hổ," Ellie than thở, "Tôi ước ... tôi biết điều này thật ích kỷ nhưng ước gì tôi có thể gặp tất cả các hiệp sĩ của các anh. Họ hoàn toàn trung thành. "

"Phải, họ như vậy," Arthur xác nhận, "Tôi chắc rằng cô sẽ có một cuộc sống tuyệt vời với họ. "

Ellie cười. "Đôi khi tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được sống trong thời gian của anh, ở Camelot." Sau đó, cô ấy trở nên nghiêm túc hơn, "Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không muốn bị truy tố."

Arthur gục mặt xuống. "Nếu mọi thứ khác đi," hắn nói với vẻ tiếc nuối, "Nếu cha tôi không phải là một người cuồng tín như vậy, tôi không nghĩ rằng tôi đã từng tin rằng ma thuật là khủng khiếp. Mọi thứ đã có thể tốt hơn với rất nhiều người. Merlin ... Merlin sẽ không phải che giấu phép thuật của mình ... "

"Thôi nào, anh không thể tiếp tục tự đánh mình về điều đó," Ellie nói. "Rõ ràng là anh cảm thấy hối hận về điều đó, và cũng bở lúc đó anh không hiểu rõ về phép thuật. Anh chỉ nghe thấy một mặt của phép thuật và đó là quan điểm của những người cực đoan. Tôi biết anh cảm thấy khủng khiếp về xã hội khi đó, nhưng người cha có lỗi không có nghĩa rằng con cái ông cũng vậy. "

* * *

Khi Ellie bật đèn bàn, Arthur trông mê mẩn.

"Đó là pháp thuật?" gã hỏi một cách ngờ vực.

"Không," cô nhếch mép, "là điện."

Arthur trông sững sờ.

"Đừng lo lắng, đó là một trong những bài học của chúng ta," cô giải thích.

Vì vậy, Ellie đã tiếp tục dạy Arthur về thế giới; về lịch sử, địa lý, công nghệ, văn hóa và các chuẩn mực xã hội.

Một buổi sáng, Arthur thức dậy sớm và bước ra khỏi giường của Merlin. Hắn rón rén chạy vào phòng khách nơi Merlin đang ngủ gật trên chiếc ghế dài. Rồi nép vào bên cạnh anh.

“Merlin,” gã thì thầm.

"Hmmphh?" Merlin càu nhàu.

"Anh cảm thấy tội lỗi khi chiếm giường của em và bắt em phải ngủ trên chiếc giường ... kỳ lạ này," hắn thì thầm.

Merlin chuyển sang tư thế ngồi.

"Vậy anh đề nghị gì?" anh hỏi với một chút giếng nhác dụ hoặc.

Merlin không muốn quá tiến tới với Arthur. Chắc chắn, họ đã có nụ hôn tuyệt vời đó nhưng điều này vẫn còn mới mẻ đối với cả hai. Vì vậy, anh ta khăng khăng yêu cầu Arthur đi ngủ và anh sẽ nằm ngoài sofa.

"Uhm," Arthur hắng giọng, "có vẻ như giường của em đủ rộng cho hai người."

"Ngài thật táo bạo, thưa đức vua," Merlin cười toe toét.

"Im đi," Arthur cười toe toét đáp lại, "Anh chỉ cảm thấy tồi tệ khi chiếm giường của em."

Merlin nhìn thời gian. "Em phải đến chợ phù thủy và thử bắt Clarisse. Bà ấy là người duy nhất bán những con sên mà chúng ta cần cho phép hồi sinh. Chúc anh vui vẻ với việc học hôm nay", Merlin cười và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi người đối diện.

Arthur khao khát nhìn anh khi anh ra khỏi căn hộ. Hắn nghĩ, thật tuyệt vời khi hắn và Merlin có thể là chính mình với nhau, cuối cùng họ có thể hành động theo cảm xúc của mình.

Một lần nữa Arthur đang ở trong phòng trống với Ellie, người đang lấy ra một cuốn sổ khổng lồ có nhãn 'Quyền phụ nữ và nữ quyền'

"Này, Ellie," Arthur bắt đầu, "cô có nghĩ hôm nay tôi có thể học thêm điều gì khác không? Tôi có một số ... câu hỏi về điều gì đó?"

"Được rồi ..." Ellie bối rối trả lời, "cái gì vậy?"

"Uh ..." hắn bắt đầu lo lắng, "vậy ... trong thế giới ngày nay ... một mối quan hệ giống như giữa tôi và Merlin ..."

"Thời nay nó chắc chắn được chấp nhận nhiều hơn so với thời của anh," cô trả lời.

"Đúng, tốt," anh ta nói, "Nhưng cũng ... tôi băn khoăn về ... ờ ... ờ ..."

Ellie nghĩ rằng cô ấy biết điều này sẽ xảy ra. Cô ấy lần mò qua các tệp tài liệu của mình, cho đến khi cô ấy tìm được thứ thích hợp. Cô kéo nó ra và đặt nó trước mặt Arthur.

Nó đã được dán nhãn 'Tình dục con người'. (Chếc con êdit rồi 😞)

“Điều này có thể sẽ trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của anh,” cô nói khi Arthur há hốc miệng nhìn vào cuốn sổ. "Tôi sẽ cho anh một chút không gian riêng để đọc qua nó."

Ellie trở lại phòng phụ sau đó, mang cho Arthur một ít bữa trưa.

"Cái này gọi lại là cái gì?" anh ấy hỏi.

"Pizza," cô ấy đáp.

"Đúng a," hắn nói khi lấy một miếng thịt cắt ra, "nó thật tuyệt."

"Anh ... uh," cô ấy bắt đầu lúng túng, "có câu hỏi nào về bất cứ thứ gì trong cuốn sổ không?"

"Không, cô đã vạch ra mọi thứ rất rõ ràng," gã cười nhẹ, "Cô thậm chí còn bao gồm nhiều mô tả rõ ràng. Và nhiều ... Hình ảnh mi họa."

“Tôi muốn tường tận,” cô bẽn lẽn cười.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành," anh vui vẻ trả lời.
"Tuy nhiên, tôi có một số câu hỏi cho cô," hắn nói, "Cô và Merlin đã bao giờ ... cô biết ..."

“Vâng,” cô ấy thẳng thắn đáp, muốn thành thật với Arthur, “đã có một thời gian, rất lâu trước đây chúng tôi có quan hệ tình cảm, nhưng chúng tôi đã chia tay vì tôi biết mình không đủ cho anh ấy. Anh ấy không yêu tôi theo cách đó và anh ấy sẽ không bao giờ.

Arthur mỉm cười trước tình cảm đó.
"Vậy Merlin ... Merlin đã từng ở với nam giới chưa?"

"Có," cô xác nhận.

Arthur có vẻ bất an. Không phải là hắn cảm thấy ghen tị với bất kỳ đối tượng nào trước đây của Merlin. Chỉ là Merlin kinh nghiệm hơn hắn rất nhiều. Nếu mình không giỏi thì sao? Arthur lo lắng. Gã chỉ từng ở với một người: Gwen, và chưa từng ở với một nam giới nào trước đây. Hắn lo lắng mình sẽ làm mọi thứ rối tung lên và khiến bản thân xấu hổ. Arthur muốn biết hắn cần làm gì, và muốn có thể làm vui lòng Merlin.

"Arthur," Ellie thở dài, đọc được hào quang của gã, "Anh sẽ làm tốt thôi."

Tối hôm đó, Merlin và Ellie đã cẩn thận thêm những con sên vào chú thuật của họ.

Arthur đang ở trong phòng khách với máy tính xách tay. Ellie đã dạy hắn một chút về công nghệ và internet. Cô ấy đã chỉ cách sử dụng Google và hắn đã hoàn toàn kinh ngạc trước điều đó.

"Vậy hôm nay Arthur đã học về Google, hả?" Merlin mỉm cười hỏi. "Bài học hôm nay có phải là tất cả về công nghệ không?"

"Chà, thực ra sáng nay anh ấy muốn tìm hiểu về một thứ rất cụ thể."

"Về thứ gì cơ?" Merlin hỏi.

"Anh ấy, uh, hỏi về ... quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông," Ellie không thể che giấu nụ cười của mình.

"Cô nghiêm túc chứ?" Merlin hỏi, với một nụ cười nhẹ nhõm.

(Ơ sao nhẹ nhõm hay v)

"Vâng, tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn biết nó hoạt động như thế nào và ... Anh biết đấy, hai người có thể làm gì với nhau."

"Chà," Merlin cười ranh mãnh, "lẽ ra anh ấy có thể hỏi tôi. Tôi đã có thể cho anh ấy xem."

“Ôi chúa ơi,” Ellie bật cười. (U la tr)

"Chờ đã, cô thực sự có một giáo án cho tình dục đồng tính?" Merlin bật cười.

“Nói chung chỉ là quan hệ tình dục thôi,” cô ấy trả lời, “nhưng tôi nghĩ Arthur chỉ quan tâm đến việc đọc phần quan hệ giữa chàng trai và chàng trai,” cô ấy cười, “Thành thật mà nói, Merlin, tôi nghĩ anh ấy hơi bất an về toàn bộ chuyện. ít kinh nghiệm hơn anh rất nhiều. Tôi nghĩ anh ấy lo lắng rằng chính mình sẽ, giống như, bằng cách nào đó, làm rối tung lên. "

Có tiếng gõ cửa căn hộ.

Đó là Willie, trông như muốn tắt thở và luống cuống.

"Willie, có chuyện gì vậy?" Merlin hỏi, mời anh ta vào.

"Đó là những thợ săn phù thủy. Họ đã giết ai đó ở Albion," cậu nói, hoảng sợ. "Đây sẽ là thời điểm tốt để vị vua của Ngài trỗi dậy và ...."

Anh dừng bước khi phát hiện Arthur đang ở trong phòng. Chắc hẳn có điều gì đó trong mắt Arthur, hoặc có lẽ điều gì đó trong cách hắn làm bản thân đã toát ra vẻ vương giả của một vị vua. Willie dường như biết gã là ai.

"Chúa ơi, đó ... có phải là Ngài ấy không? Là Ngài ấy phải không?"

"Đúng, là anh ấy," Merlin xác nhận, "và Ellie đã tìm ra điều gì đó khác về lời tiên tri."

Vì vậy, họ giải thích cho Willie những gì Ellie đã tìm thấy và về câu thần chú của họ giờ còn khoảng một tuần nữa là hoàn thành.

"Tại sao không ai nói với tôi trước đây?" Willie hỏi, "Blimey, Merlin, có rất nhiều phù thủy ở đây. Chúng tôi muốn giúp đỡ. Những tên khốn này là những kẻ giết người không ghê tay và chúng tôi sẽ không để 2 người tự mình chiến đấu với tất cả chúng. Tôi nghĩ tôi nói thay cho tất cả chúng ta là những phù thủy ở đây - ở Albion. "

Vì vậy, Willie đã chiêu mộ hết các phù thủy của Albion và tất cả bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến của cuộc đời mình. Họ sẵn sàng chiến đấu cùng Merlin chống lại những thợ săn phù thủy đang tìm cách hủy diệt giới pháp thuật. Nhiều người trong số họ đã xúc động khi nhìn thấy vị vua nổi tiếng một thời và tương lai, người đã khăng khăng dạy họ cách chiến đấu.

"Với tất cả sự tôn trọng, Arthur," Ellie nói, "chiến đấu ngày nay khá khác so với thời của anh. Hãy nhớ lại những cuộc chiến tôi đã chỉ cho anh? Con người ngày nay sử dụng súng như một vũ khí chứ không phải kiếm."

"Thực ra," Willie bắt đầu, "gián điệp của tôi đã nói với tôi rằng những thợ săn phù thủy này bị ám ảnh bởi thời đại cũ. Chúng không sử dụng súng hoặc bất kỳ vũ khí nào đã được chế tạo trong vài trăm năm qua. Họ thực sự thích sử dụng kiếm, maces, những thứ đó. "

* * *

Mặc dù Merlin và Arthur đã ngủ chung giường, không có gì ngoài những nụ hôn và âu yếm bình thường.

Merlin muốn Arthur được thoải mái nhất có thể và không muốn hắn cảm thấy áp lực theo bất kỳ cách nào. Arthur đôi khi có thể là một người đàn ông khắt khe, vì vậy Merlin nghĩ rằng khi nào Arthur sẵn sàng cho một điều gì đó hơn thế nữa, hắn sẽ cho biết điều đó.

"Câu thần chú chỉ còn vài ngày nữa thôi," Merlin nói với Arthur khi gã leo lên cạnh giường, "Anh có nghĩ Gwaine sẽ phát điên lên không?"

"Anh không biết," Arthur nhíu mày, "nhưng có lẽ là không. Gwaine sẽ thất vọng vì bất cứ điều gì."

Merlin mỉm cười khi nhớ về Gwaine, "Em nghĩ có lẽ chúng ta sẽ cần phải dự trữ một chút rượu cho cậu ấy. Đó là, nếu chúng ta có chút thời gian cho việc đó."

“Không sao đâu,” Arthur nói, “Anh không nghĩ Gwaine sẽ cần đào tạo. Cậu ấy sẽ nhớ tất cả các kỹ năng chiến đấu của mình, kể cả sau khoảng thời gian này.

"Arthur," Merlin thì thầm, phủi một mảng tóc vàng của Arthur trên trán, "Em chỉ ..."

"Chuyện gì vậy, Merlin?" - Arthur hỏi, xoa ngón tay cái của mình lên mặt Merlin.

“Em rất vui vì anh đã ở đây,” Merlin nghẹn ngào.

Câu nói của anh không đủ để diễn tả cảm giác xúc động và nhẹ nhõm của anh khi cuối cùng Arthur cũng ở đây. Anh không thể tìm thấy từ ngữ nào để diễn tả chính xác sự phấn khích của mình.

"Anh cũng vậy, Merlin, nhưng có chuyện gì vậy?" Arthur quan tâm hỏi.

Gương mặt của Merlin trông đau đớn và anh sắp rơi nước mắt khi cố gắng đáp lại.

Arthur đặt trán của mình lên trán Merlin.
"Chuyện gì vậy, Merlin?" hắn nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể nói cho anh biết."

“Em chỉ… tôi kinh hãi vì sợ mất anh một lần nữa,” Merlin nói khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.

"Merlin," Arthur nhẹ nhàng nói, dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt, "không gì có thể khiến anh rời xa em." Anh ôm cằm Merlin để họ đang nhìn vào mắt nhau. "Anh hứa với em."

Mặc dù Merlin vẫn còn kinh hãi về số phận của Arthur, anh vẫn mỉm cười trước sự trấn an của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro