Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa Merlin và Ellie. Anh đã ngăn cô làm một điều ngu ngốc, được cứu khỏi chính mình. Sau khi làm những gì cả hai có thể để ngăn chặn các phiên tòa phù thủy, Ellie chạy trốn cùng Merlin, đi vòng quanh thế giới và tìm hiểu tất cả về cuộc sống của nhau. Ellie trở thành học trò của Merlin khi anh muốn dạy cô nhiều hơn về phép thuật, dù vậy thì Merlin luôn nghĩ rằng người này không cần được giúp đỡ quá nhiều. Anh chắc chắn rằng cô sẽ luôn có thể tự mình trở thành một kẻ cường đại -là pháp sư quyền năng nhất trong tất cả những người Merlin từng gặp.

Tại một thời điểm nào đó trong suốt nhiều năm bên nhau, Ellie đã yêu Merlin. Cô không cố ý, đã cố gắng không làm vậy, nhưng điều đó dường như không thể tránh khỏi. Merlin tốt bụng, dịu dàng và giàu lòng trắc ẩn bất chấp sự cứng cỏi đã đọng lại trong trái tim. Anh cũng hóm hỉnh và có thể mang lại ánh dương trong gần như mọi tình huống, một điều rất cần thiết nếu bạn có kế hoạch sống lâu hàng trăm năm.

Có lẽ điều quan trọng nhất Ellie học được từ Merlin là khả năng điều khiển tuổi thọ của một người. Merlin có sức mạnh để kéo dài sự sống của mình miễn là cần thiết cho sự trở lại của Arthur. Ellie đã mất nhiều năm nhưng giờ đây cô cũng đã thành công đóng băng tuổi tác của bản thân. Nhưng lại không có ý định duy trì điều này mãi mãi, chỉ cho đến khi Arthur trở lại để cô có thể bầu bạn bên Merlin trong thời gian chờ đợi.

Một đêm ở Ý, Ellie bước vào phòng ngủ của Merlin tại ngôi nhà tạm thời của hai người. Trông anh trầm ngâm và thế, dễ thương (?!) đến không thể chống lại. Khi người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đã tôn lên đường viền tuyệt vời nơi gò má và quai hàm của người. Và rồi, một lần nữa, nó luôn tuyệt đẹp. Điều gì đó nơi khoảnh khắc này khiến Ellie muốn bộc lộ cảm xúc của mình. Quả quyết, cô tiến lại gần. Merlin tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

"Merlin?" cô nói một cách ngập ngừng.

Anh quay sang cô, "Ừm?"

Và cô đã nghĩ bản thân có thể chịu đựng để không nói thêm gì nữa, vì sợ rằng chính mình sẽ mất trí. Ellie chỉ đơn giản cứ thế sải bước đến bên Merlin, đặt tay lên gò má nơi khuôn mặt hoàn mĩ, và cô đã hôn. Merlin đã không làm gì để ngăn cản cô ấy. Sự thật chính anh hoan nghênh cái hôn này. Đã như thế, đã quá lâu rồi anh chưa tiếp xúc với bất kỳ ai như vậy. Merlin không yêu Ellie, đó là lý do tại sao trong nhận thức muộn màng, anh hiểu mình cần ngăn cô ấy lại, nhưng anh lại đã thương Ellie theo một cách nào đó và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nghĩ rằng có lẽ thế là đủ.

Ellie không phải là người đầu tiên của Merlin. Trong thời gian khoảng 700 năm trước khi hai người gặp nhau, sau 'cuộc sống ban đầu', anh đã có mối quan hệ với nhiều người khác nhau. Sống trong ngần ấy năm, thỉnh thoảng người ta cần loại kết nối này. Đôi khi họ là những mối quan hệ có ý nghĩa, đôi khi, một cuộc tình chóng vánh.

Tuy nhiên, thật đáng buồn khi không ai trong số những người này từng quan trọng hơn Arthur. Dù có bao nhiêu người hay bao lâu đã trôi qua, liên kết của Merlin với Arthur vẫn là quan trọng số một và tươi sáng nhất trong cuộc đời anh. Những gì Merlin có với Ellie chắc chắn là một mối quan hệ có ý nghĩa. Nhưng lại là một mối quan hệ không cân bằng vì Ellie yêu Merlin nhưng Merlin không yêu cô. Không phải yêu theo kiểu đó. Trong sâu thẳm, cả hai đều biết điều này. Ellie khá nhạy bén, thậm chí ngoài khả năng nhìn thấy ánh sáng của mỗi người và thấu hiểu cảm xúc của họ. Cô biết chính mình còn thiếu một thứ gì đó. Và, sau khi tìm hiểu tất cả về 'cuộc sống ban đầu' của Merlin, Ellie biết đó là Arthur. Merlin chưa bao giờ thừa nhận ra bên ngoài rằng mình yêu Arthur, nhưng Ellie biết điều ấy. Đã có lúc Ellie nghĩ, hay giống như hy vọng, rằng cô và Merlin có thể thực sự ở bên nhau mãi mãi. Cô biết rõ những cảm xúc ấy và luôn tự trách mình đến giờ. Bất quá, cô ta không thể ngừng mong chừng nào mối quan hệ thể xác của họ vẫn tiếp tục. Merlin biết rằng tiếp tục mối quan hệ như thế này với Ellie là sai, hoàn toàn không công bằng với nàng, đó là lý do tại sao anh định chấm dứt nó.

Một buổi sáng tại ngôi nhà hiện tại của họ ở Phần Lan, Merlin thức dậy với một vài tình tiết nhộn nhạo trong đầu. Quay lại thì thấy Ellie không còn ở bên cạnh nữa, anh lầm lũi tiến vào căn bếp nhỏ, hương trà buổi sáng bao trùm khắp căn phòng. Ellie đang ngồi ở một bên chiếc bàn hai người dành cho họ, đôi tay đan vào một tách trà lớn, trông rất quyết tâm. Trông cô ấy nghiêm nghị đến hài hước.

"Merlin," cô nói, cố gắng hết sức để tỏ ra cộc lốc, "Mời ngồi."

“Uh, được rồi,” Merlin cười bất an, ngồi đối diện với cô.

Khi anh thực sự ở đây trước mặt cô, sự tự tin của cô có chút chùn bước. Merlin nhận ra bây giờ trông cô có chút bối rối.

"Ellie?" anh đưa tay qua bàn và nhìn về phía cô, lo lắng. "Ellie, sao vậy?"

Nhẹ nhàng, cô rụt tay lại.

"Merlin. Chúng ta không thể ... chúng ta không thể cứ làm thế này nữa."

"Làm....làm gì?"

"Anh biết không, Merlin," giọng cô hơi run, "chúng ta không thể giả vờ rằng ...rằng chúng ta đang yêu nhau. Rằng hai ta đang ở bên nhau, như thế. Bởi vì cả anh và em đều biết rằng chúng ta không . "

“Ellie,” Merlin bắt đầu tiếc nuối.

"Không, Merlin, làm ơn, để em nói hết."

Anh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt xanh biếc mãnh liệt.

"Anh còn thiếu một thứ gì đó và cả hai chúng ta đều biết đó là gì. Đó là ai. Anh chưa bao giờ phải nói điều đó, Merlin. Em biết. Ngay cả em không có năng lực này, em nghĩ nó vẫn là hiển nhiên."

Merlin sẽ cảm thấy xấu hổ nếu đây là bất cứ ai ngoại trừ Ellie đối mặt với anh ta bằng cảm xúc của mình.

"Lúc đầu, em nghĩ chúng ta có thể là một cái gì đó, anh với em. Tưởng rằng hai ta có thể ở bên nhau. Nhưng sau đó chính em nhận ra rằng không ai có thể thay thế Arthur trong trái tim của anh, Merlin."

Trái tim Merlin run lên khi nhắc đến tên Arthur.

"Ellie, tôi rất xin lỗi," anh ta buột miệng, "Tôi nghĩ ... chúng ta cũng có thể ở bên nhau, tôi và cô. Tôi đã làm. Tôi muốn điều đó."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ellie, làm tan nát trái tim Merlin.

"Tôi đã quá bất công với cô. Lẽ ra tôi không bao giờ nên để chuyện này xảy ra", anh nói nhỏ.

Ellie lau mắt, "Không, em không nên để nó xảy ra. Em có thể nhìn thấy cảm xúc của anh. Nhưng em đã trở nên mải mê với chính mình."

"Đó không phải là lỗi của cô" Merlin nói một cách nhẹ nhàng, "nó là của tôi. Tôi rất xin lỗi, cô phải biết điều đó."

"Em có thể nhìn thấy nó trong hào quang của anh," cô cười và rồi cả hai cười nhẹ.

"Anh có muốn em đi không?" cô hỏi khẽ.

"Đi? Làm gì ...?"

"Anh có muốn em rời đi không? Không ở bên cạnh anh nữa? Bởi vì em có thể đi nếu anh cần. Em không muốn anh có cảm giác phải giữ em bên cạnh."

"Ellie, tôi muốn cô ở đây," anh nói với vẻ hoài nghi, "Tôi đã cô độc quá lâu rồi. Cô đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tôi. Tôi cần cô."

Cô ấy đã cười.

"Nhưng, nếu cô muốn đi, tôi hoàn toàn hiểu," anh nói, nhìn xuống.

"Ôi, làm ơn đi Merlin," cô ấy đảo mắt, "tất cả những câu chuyện mà anh đã kể cho em về Arthur. Em phải theo anh và nhìn thấy Ngài ta."

Cả hai đều mỉm cười.

"Chà, Ngài ấy thực sự hơi ngố," Merlin cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro