Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A / N: lý do tôi tạo ra nhân vật Ellie cho câu chuyện này là để người đọc có thể tự hình dung mình là cô ấy. Điều này xuất phát từ ý tưởng rằng bạn có thể muốn ở bên Merlin, nhưng mặt khác, bạn thực sự muốn anh ấy ở bên Arthur. :)

Một cú giật mình đã đánh thức Merin. Anh đã gặp lại nó một lần nữa. Cùng một giấc mơ mà anh đã có trong hơn một nghìn năm. Trong giấc mơ ấy một thiếu niên có mái tóc như mặt trời gọi anh, tìm đến anh. Đôi khi người đó nói những điều khác nhau với Merlin.

"Tôi ở đây, Merlin."

"Merlin, cậu đang nơi nào?"

"Tôi đang trở lại. Tôi sẽ sống lại."

Và, tệ nhất là:

"Tại sao cậu lại để tôi chết, Merlin? Tại sao cậu không thể cứu tôi?"

Điều đó chỉ xảy ra vào những lúc Merlin cảm thấy đặc biệt tự trách về cái chết của Arthur.

Anh đã dành vô số năm để trải qua quãng thời gian bên nhau cùng Arthur trong mơ. nghĩ về tất cả những điều anh có thể thay đổi, những điều anh sẽ làm khác đi. Merlin đã sống một cuộc đời đầy ám ảnh, đầy những bóng ma của quá khứ và gánh nặng của sự hối hận. Tuy nhiên, Merlin có một mục tiêu để tiếp tục sống qua ngần ấy năm. Đó là lời tiên tri của Kilgharrah rằng Arthur sẽ trở lại. Merlin dùng nó để chống đỡ linh hồn .chính mình hơn một thiên niên kỉ, hy vọng một ngày có thể sánh bước cùng Arthur lần nữa.

Lần này, giấc mơ của Merlin khác với những giấc mơ trước đây. Đó là Arthur đã nói một điều mà hắn chưa bao giờ nói.

"Sớm thôi."

Từ này được lặp đi lặp lại cho đến khi nó khiến Merlin giật mình khỏi giấc ngủ say. Anh ngồi thẳng lưng trên giường và nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ của mình. Những tia nắng ban mai tràn vào phòng từ giữa những tấm rèm cửa. Trong không khí có mùi cà phê thoang thoảng, có lẽ còn đọng lại từ bữa sáng của Ellie. Cô luôn là một người dậy trước bình minh. Merlin, mặt khác là một con cú đêm. Anh đã mất nhiều đêm thức trắng để nhìn thấy Arthur trong bóng tối. Nhìn thấy Arthur trong mọi nơi. Không có gì làm dịu được những kí ức về Arthur. Một ngàn năm cũng không.

Merlin đã gặp Ellie khoảng 300 năm trước. Cô từng là nạn nhân của các phiên tòa xét xử phù thủy Salem kinh hoàng tại Massachusetts, và một trong số ít người thực sự sở hữu ma thuật.

Ban đầu sau cái chết của Arthur, Merlin ở lại Camelot để hỗ trợ Gwen và sống cùng những người bạn quý giá còn sống sót sau trận chiến kinh hoàng. Nhưng bất kể sao, cuối cùng Merlin đã phải nói lời từ biệt với từng người bạn của mình, và cứ như vậy, tất cả những người anh yêu thương trên đời đã rời đi.

Merlin đã mắc kẹt trong hàng chục năm sau, vẫn hy vọng rằng Arthur sẽ sớm trở lại. Cuối cùng, anh đã nhận ra rằng sự trở lại có thể vẫn còn thêm vài thập kỉ, thậm chí hàng thế kỷ. Quyết định đi du lịch khắp thế giới rộng lớn và xem nó mang lại những gì, anh không hy vọng sẽ tìm thấy nhiều hạnh phúc - không gì có thể lấp đầy khoảng trống mà Arthur để lại - nhưng Merlin cảm thấy, có thể sống bất tử như mong muốn của bản thân thì nên đi khắp thế giới.

Cuối cùng chuyến du hành của Merlin đã đưa anh ấy đến Mỹ, nơi được nghe nói rằng đang truy tố các phù thủy. Trong thời gian ở Camelot - thứ mà anh ấy muốn gọi là "cuộc sống ban đầu" của mình - ma thuật đã được chấp nhận, phần lớn là nhờ vào Gwen, quyền uy của Nữ hoàng đã ảnh hưởng đến nhiều người. Ma thuật không còn bị pháp luật cấm đoán và ít người phản đối. Nhưng tới khi triều đại của Camelot suy yếu, chính phủ và quốc gia mới hình thành và mở rộng, ma thuật lại một lần nữa bị vùi lấp. Thế giới trở thành một nơi rộng lớn hơn rất nhiều, nhưng lại là một nơi chứa rất ít thứ siêu nhiên. Những người có pháp thuật đã che giấu chúng, nhưng ít nhất là họ không bị công khai chống đối và truy tố như triều đại của Uther. Hầu hết mọi người không còn tin vào ma thuật. Các pháp sư và phù thủy đa phần giấu đi năng lực của mình và chỉ kết giao với những người cũng có pháp thuật.

Ellie lớn lên trong một thời đại không hề biết đến phép thuật, mặc dù cả cha mẹ cô đều là những phù thủy tài ba. Cô được thừa hưởng những khả năng của họ nhưng được dạy dỗ để không bao giờ tiết lộ chúng cho bất kỳ ai không thuộc giới pháp thuật ngầm. Cha Ellie đã chết vì vết thương nhiễm trùng khi cô còn nhỏ, trước khi cô được sinh ra. Hầu hết các phù thủy đều không đủ sức để ngăn chặn một cái chết sắp xảy ra, nhưng Ellie vẫn luôn hối hận vì không thể tìm ra cách cứu cha mình. Cho tới khi cô ngày một trưởng thành và ma lực cũng theo đó cường đại hơn, cô nhận ra rằng chính mình có khả năng y thuật đặc biệt mạnh mẽ. Giá như cô đạt được sức mạnh này lúc cha sắp qua đời, có lẽ Ellie đã có thể cứu được ông ấy.

Trong các phiên tòa xét xử phù thủy, nhiều phụ nữ đã bị thiêu rụi trên cọc, chủ yếu là vì vượt qua những người quyền lực, hay đơn giản là có vẻ khác biệt, thậm chí không có lý do thực sự nào cả. Hầu hết những người phụ nữ này còn chẳng phải phù thủy.

Tuy nhiên, có người nói nhìn thấy mẹ của Ellie đang thực hiện một câu thần chú ở sân sau và nhanh chóng bà đã bị áp dải đến thị trấn. Ellie không biết gì cho đến khi đi bộ qua quảng trường thị trấn trên đường về nhà. Giỏ thức ăn tuột khỏi tay và cơ thể cô nhanh chóng lao về phía trước, nhưng bị chặn lại bởi đám đông đang vây quanh hò hét. Trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, ngọn đuốc được thả vào làm bùng lên ngọn lửa và bao quanh lấy mẹ cô ngay lập tức, vì người dân đã dội dầu trước đó Ellie hét lên một tiếng chói tai, nhưng đám đông, những người đang cuồng nhiệt đầy vui mừng  chẳng để ý đến cô. Ellie trở nên tức giận và lao qua đám đông, đến chỗ thi thể của mẹ cô. Ellie muốn tiếp cận mẹ, để chữa lành cho bà, nhưng một cơ thể đã cháy rụi thành từng mảnh tro không thể được chữa lành. Những người đàn ông cường tráng đã chặn lại, không cho Ellie đi qua. Không ai để ý đến người đàn ông trẻ tuổi đang đứng gần đó, người đã bước tới cùng thời điểm với cô, và đang quan sát phản ứng của cô ấy một cách cẩn thận. Ellie hét lên và điện cuồng chống lại những người đàn ông.

"Buông tao ra! Đừng cản tao lũ khốn nạn, đó là mẹ tao!"

Một trong những người đàn ông xô cô lại, suýt làm ngã cô.

"Nhưng mẹ của cô là một phù thủy bẩn thỉu, bẩn thỉu say mê thờ phụng Satan!"

"Thật nực cười! Để tao qua!" Ellie hét lên và tiếp tục cố gắng vượt qua họ.

Một người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay cô, siết chặt.

"Tránh ra, cô gái! Mẹ cô là một con b*tch kinh tởm, phù thủy!"

Ellie buông lỏng tay. Gã trai lầm tưởng cô đã bình tĩnh lại, chấp nhận những gì gã nói. Gã buông cô ra. Nhưng người không được chú ý đứng gần đó có thể thấy rằng Ellie đang sẵn sàng thực hiện một chú thuật mạnh mẽ. Và anh biết điều này sẽ khiến cô ấy bị giết.

Không khí xung quanh Ellie bắt đầu quay cuồng, những sợi tóc của cô bắt đầu dựng thẳng, đôi mắt thì sáng rực. Những gã canh gác nãy đã không nhận thấy và quay trở lại cùng đám đông. Nhưng sớm thôi, mọi người sẽ nhận ra ngay với bất cứ điều gì cô ấy sắp làm. Khi đó ma thuật của sẽ bị lộ và cô sẽ là người tiếp theo bị xử tử. Ngay khi cô nhấc một cánh tay lên chuẩn bị đọc thần chú. Merlin đã lao vào xô Ellie sang một bên và kéo cô theo mình. Ellie hoàn toàn bị bịt mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Merlin nhanh chóng kéo cánh tay cô vào một con hẻm hẻo lánh. Cô đã bắt đầu cố gắng chống lại anh nhưng nam nhân trước mắt này mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Cô đã thúc cùi chỏ sượt qua mắt Merlin một cái thật mượt, khiến anh mất tập trung và dừng pháp trong giây lát, nhưng với tốc độ quá nhanh của Merlin, Ellie bị đánh trả một cú mạnh rồi va vào tường. Tay của cô bị ép vào sườn còn chân thì bị Merlin dùng chân ghìm chặt, cô từ bỏ chống cự và bắt đầu khóc. Nhận ra người trước mắt đã bình tĩnh hơn, anh buông tay ra và Ellie gục xuống đất, cuộn tròn. Merlin từ từ cúi xuống, mặt đối mặt nhìn.

"Mẹ tôi," Ellie khóc, "họ đã giết mẹ tôi."

Merlin đặt một bàn tay lên vỗ vai cô.

"Tôi biết, tôi rất xin lỗi. Tôi đã không đến kịp thời để cứu bà ấy. Nhưng tôi đã nhìn thấy cô sắp làm phép và tôi phải ngăn điều ấy lại. Họ sẽ giết cô và tôi không thể  để điều đó xảy ra. "

Ellie ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên anh. "Pháp thuật? Anh...? Anh biết về ..."

"Phải. Tôi cũng có phép thuật," anh chuyển sang vị trí trên mặt đất cạnh cô để họ ngồi cạnh nhau.

"Anh là ai?" Ellie hỏi.

"Tên tôi là Merlin. Nhưng một số người biết tôi là ..."

"Emrys," Ellie kết thúc.

Merlin mỉm cười.

"Ngài là ... THE Emrys? Phù thủy quyền năng nhất còn tồn tại trên Trái đất?"

"À" Merlin bắt đầu một cách khiêm tốn, "một số người đã nói như vậy, phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro