meow two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mà Christopher và Lee Minho gặp nhau

4.

Cuộc đời mèo Minho là một chuỗi bất hạnh.
Khi sinh ra chưa kịp mở mắt đã mất mẹ, không còn cách nào khác, nhà chủ đành phải lấy ống tiêm bơm sữa vào miệng nó. Vì vậy mà trong thời gian trưởng thành, Minho bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, lông móng đều xơ xơ xác xác, cơ thể gầy còm ốm yếu. Chăm bẵm mèo con Minho được một tháng, một ngày nọ, cô chủ của nó hoảng hốt khi trong ổ thay vì mèo con thường ngày lại là một thiếu niên có làn da trắng đến nhức mắt đang cuộn tròn. Minho giật mình bởi tiếng hét của cô chủ, vội vàng biến cơ thể trở lại thành mèo.
Sau sự việc ấy, nhà chủ coi Minho như một con quái vật, tức tốc ném nó vào thùng bỏ ra ngoài đường. Minho mèo con nuốt nước mắt vào trong, cảm thấy cuộc đời mình như bao phủ một màu đen buồn thảm. Sinh ra tuy thuộc giống mèo quý tộc, nhưng tự nhận thức được mình xấu xí, còn làm người ta khổ sở nuôi mình. Đơn thuần trong mơ nó chỉ muốn biến thành người, để có thể tự ăn, tự chăm sóc bản thân, không ngờ thật sự lại có thể biến hoá như vậy.

Mưa tầm tã. Minho cố rúc sâu cơ thể vào cái khăn mỏng chủ cũ ném cho, cố đến mấy cũng không thể khiến bản thân ngừng run lên bần bật. Vừa lạnh, vừa đói, Minho vì tủi thân mà bật khóc rưng rức, thanh âm khi lọt vào tai người ta trở thành tiếng mèo rên ư ử không thôi.

"Miu miu miu"

Nghe thấy tiếng ai đó, Minho bất giác ngẩng đầu lên, nhưng không dám ló đầu ra khỏi thùng vì sợ hãi.

-A mèo con! Tìm thấy em rồi!

Giọng nói hân hoan của một chàng trai vang lên, nắp thùng giấy dần được mở ra, ánh sáng tràn vào càng khiến Minho hoảng loạn, cơ thể run lên không ngừng do khí lạnh tràn vào.

Đẹp trai quá đi...

Bangchan mỉm cười đưa 2 bàn tay to lớn vào trong thùng, ôm mèo nhỏ lên ủ trong tấm áo khoác thật dày. Vì hơi ấm đột ngột làm cơ thể lạnh ngắt của Minho sinh ra cảm giác tham lam muốn hơn nữa. Nó rúc lấy rúc để vào trong áo Bangchan, đầu ra sức cọ cọ, tay nhỏ ra sức cào cào ấn ấn.

-Xinh quá đi...Em bị bỏ ở đây sao? Anh sẽ nuôi em nhé?

Minho ngơ ngác ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, tiếng rên ư ư vô thức bật ra trong cuống họng như đang khóc. Nó chợt nhớ tới việc mình có thể biến thành người, liệu khi biết chuyện, anh có đuổi nó đi không? Có gọi nó là con quái vật không? Minho giãy giãy muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Bangchan, dù rất muốn thuận theo anh nhưng lại sợ sự việc kia lại xảy ra lần nữa. Nó nhảy vào lùm cây, bốn bề là cành lá giăng kín, còn có gai sắc nhọn. Nép vào một góc cuộn đuôi nằm xuống, khuôn mặt lấm lem hiện rõ vẻ buồn bã, Minho dù không cam lòng nhưng vết sẹo trong tim nó quá lớn, biến thành một bức tường vời vợi ngăn nó tiếp xúc với người lạ.

- Mèo con đừng sợ, ra đây với anh.

Chàng trai kiên trì cúi người xuống sát mặt đất để có thể nhìn thấy mèo nhỏ sâu trong bụi cây, anh muốn một lần nữa kéo nó ra, nhưng Minho lại cực kì cự tuyệt. Đã muộn giờ làm, Bangchan không còn cách nào khác đành để cạnh thùng của nó một ít thịt hun khói trích từ bữa trưa của mình, xé hộp sữa đặt xuống, thay cái khăn cũ nát trong thùng bằng khăn của mình lót thêm túi giữ nhiệt, xong xuôi mới hướng vào trong nói nhỏ:

-Mèo nhỏ, anh để đồ ăn cho em, ngoan chờ anh, anh sẽ quay lại nha.

Đến khi mùi của Bangchan xa dần, Minho mới rón rén chui ra ngoài, mắt sáng rực rỡ chén sạch đống đồ ăn không thừa một chút. Người này tốt như vậy, có nên tin một lần nữa không?

Chiều tối, Minho lại nghe thấy tiếng bước chân gần kề, theo phản xạ lập tức nhảy ra khỏi thùng chui tọt vào bụi cây, để gai nhọn che đi thân hình nhỏ bé.

-Vẫn không chịu ra với anh sao?

Chàng trai hồi sáng? Anh ta thực sự quay lại vì mình?

Bangchan chẹp miệng một cái bất đắc dĩ, không gian im lặng bao trùm, lâu tới mức Minho tưởng rằng anh đã bỏ đi, thì tiếng sột soạt trên đầu vọng xuống làm nó giật mình khiếp sợ. Bốn chân chới với trong không trung, cơ thể lần nữa bị ôm lên, dính chặt vào người nọ. Nó vừa định xoè móng ra cào thì thấy bàn tay thon dài của Bangchan xuất hiện đầy vết xước mới còn đang rỉ ra máu tươi. Trong lòng Minho trào dâng nỗi xúc động khi nhận ra rằng anh đã bất chấp lại lùm cây khó chơi kia mà rẽ lối tóm lấy nó, không cho nó con đường chạy thoát. Đôi mắt xanh ngập nước ánh lên tia cảm kích nhìn chằm chằm nụ cười ôn nhu của anh.

Thôi thì mủi lòng nốt lần này đi vậy.

5.

Minho ngay từ ngày đầu tiên về nhà đã hiện hình người, để nếu Bangchan có bất kể biểu hiện gì lạ, nó lập tức sẽ bỏ đi ngay. Nó cúi gằm mặt chờ đợi một tiếng hét hay những lời độc địa mà nó từng trải qua, thế nhưng tất cả những gì nó nhận được, là một cái ôm.

Thật là ấm...

Bangchan xoa xoa tấm lưng còn đang run rẩy, nhẹ giọng hỏi:

-Em là hybrid sao?

Cái đầu nhỏ e dè gật gật. Anh biết Minho còn đang sợ, nên trước hết lấy tấm chăn dày sụ khoác lên người nó đã, sau đó vừa xót xa nhìn gương mặt lấm lem tội nghiệp cùng cơ thể quá mức gầy gò của nó, vừa ân cần hỏi han:

-Anh là Bangchan, tên em là gì?

Minho mở miệng trả lời, thế nhưng tiếng phát ra chỉ là vài từ meo meo vô nghĩa. Nó chưa biết nói.

-Không sao, anh sẽ dạy em tập nói, được không?

Minho chỉ biết gật đầu, còn anh thì rất tự nhiên hôn lên trán nó một cái.

-Mèo con thật xinh xắn nha, ai lại nhẫn tâm bỏ em đi vậy chứ?

Minho sững sờ, lần đầu tiên có người khen nó đẹp, không phải nói nó quái vật hay bẩn thỉu, mà thực sự là khen nó xinh đẹp. Nó vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay anh, mong chờ được yêu thương thêm một chút nữa. Trong thâm tâm Minho tự dưng thấy yên lòng, có lẽ ông trời đã nhìn thấy cuộc đời bất hạnh của nó mà ban cho nó cơ hội được nhìn thấy màu hồng rồi.

6.

Minho rất thông minh, còn nhanh hiểu chuyện và học cả ở ngoài sách vở. Bảng chữ cái nó đã ê a được đúng gần hết, chí ít thì cái tên của mình cũng đã nói được rồi. Bangchan chăm bẵm cũng rất tốt, khi ở dạng mèo, bộ lông trắng tuyết của nó đã thôi xơ xác, dần dần có da có thịt, khi biến thành người cơ thể còn đặc biệt hồng hào khoẻ mạnh. Nó nằm bò trước sách tập đọc đánh vần từng tí một, thỉnh thoảng quên mất lại lỡ meo một cái, làm
Bangchan cong mắt cười mà nhéo má nó.

Minho cũng thích xem TV, khi Bangchan nấu cơm, nó sẽ ngoan ngoãn đi dọn dẹp nhà cửa một chút dù bước đi còn chập chững, xong xuôi sẽ bật TV xem mấy phim hoạt hình của bọn trẻ con.

Dạo gần đây anh không thấy nó xem hoạt hình nữa, mà dần chuyển sang mấy phim truyền hình dài lê thê mà lũ con gái hiện nay đang phát cuồng. Một ngày nọ, trong lúc Bangchan đang cặm cụi làm nốt bài báo cáo tài chính, Minho đột nhiên chui vào phòng lắc lắc tay anh, dẩu môi gọi:

-Banchan! Banchan ơi

Chuyện là Bangchan còn hơi khó đọc so với nó, cho nên Banchan thì mắt điếc tai ngơ coi như được chấp nhận.

-Anh đây.

Bangchan một tay di chuột một tay xoa tóc nó, mắt vẫn dán vào màn hình. Nhưng chỉ 5 giây sau, Minho đã thành công lôi kéo sự chú ý của anh.

-Minho thích Banchan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro