meow one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

-Minho, anh về rồi.

Chàng trai trong bộ đồng phục công sở chưa mở cửa đã từ bên ngoài gọi vọng vào trong, nếp áo sơ mi trắng hơi nhăn vì ngồi cả ngày trong phòng làm việc, cà vạt trên cổ được khổ chủ nới lỏng ra cho dễ thở sau một ngày mệt mỏi.

Bangchan treo bộ chìa khoá lên cái móc hình bàn chân mèo ở thềm cửa, xỏ cho mình cái dép bông màu xanh cũng hình mèo vừa loẹt quẹt bước vừa gọi Minho ơi anh mua sữa tươi em thích này.

Cái nắng ban chiều nhuộm căn phòng nhỏ thành một màu vàng cam ấm áp, đổ lên cả bé mèo béo lười biếng cuộn tròn trên bệ cửa sổ. Bộ lông trắng tuyết của mèo ta chuyển thành màu vàng nhạt bởi nắng, đôi tai hồng hồng dựng ngược và đôi mắt thì nhắm nghiền. Từ cuống họng mèo béo phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ, đuôi dài vẫy vẫy cho thấy nó đang cực kì thoả mãn. Bangchan rón rén từng bước nhỏ tránh làm Minho tỉnh giấc. Mèo con nhà anh đanh đá lắm, nếu bị đánh thức giữa chừng nhất định sẽ cào xoèn xoẹt mấy vết dài ngoằng trên gương mặt điển trai của anh mất thôi.

Xúc cảm mềm mại từ bộ lông xù đặc trưng của mèo Nga truyền tới tay anh, bàn tay ấm nóng xoa từ đầu tới lưng mèo, làm nó thích thú không thôi. Cổ Minho vươn dài, lưng cong xuống đón nhận từng cái vuốt ve, bàn tay xoè ra bốn cái móng cùng nệm thịt hồng hào rồi lại co lại, tiếp tục mơ giấc mơ tuyệt vời toàn cá là cá. Bangchan bật cười chẳng rõ lí do, anh di mũi hít hít hõm cổ nó, mùi sữa tắm dâu tây tươi mát sộc vào mũi, thoải mái cực kì.

Chị hàng xóm nhà bên từ cửa sổ nơi chị đứng vừa vặn nhìn sang nhà mèo, thiếu chút nữa thì vỡ tim. Eo ơi trai đẹp đã mặc sơ mi trắng lại còn yêu mèo là tuyệt phẩm khó tìm 7 đời chưa thấy luôn đó nha! Chị đây hẳn là tu tâm tích đức được mấy kiếp người rồi!

Anh luồn hai tay xuống nách nó, chầm chậm nâng người nó lên ôm vào lòng, nom trông giống như bế một đứa trẻ. Mèo béo duỗi dài cơ thể, hai chân trước bấu vào vai Bangchan, móng vuốt thay nhau đưa đẩy như nhào bột làm sổ cả chỉ áo, cả người như con cá ép dính chặt vào ngực anh, đuôi trắng bông xù ve vẩy, một vài sợi lông vì bị động mà rụng ra bay là là trong không khí.

Minho ti hí hai mắt, ỳ tới mức không muốn mở hẳn ra. Tiếng rên gừ gừ kề ngay bên tai, Bangchan vừa vuốt lưng cho nó vừa nhỏ giọng hỏi han

-Ở nhà buồn lắm phải không? Anh mua sữa con hươu cho em này!

Thực ra là sữa tươi con bò, nhưng Minho một mực khẳng định rằng nó là con hươu, nên anh cũng chỉ biết cười khổ đồng tình, nhiều khi đi mua còn gọi nhầm tên.. ngượng chết đi được. Mèo con nghe mùi sữa lập tức mở bừng đôi mắt. Con ngươi mang màu xanh lam nhạt như pha lê xoe tròn nhìn anh, đẹp tới hút hồn.

-Em lại ngủ cả ngày rồi có đúng không? Chẳng trách ngày càng béo quay như vậy.

Bangchan lấy ngón tay chọt chọt vào cái bụng trắng hồng đầy mỡ, to như cái trống cả. Mèo kia bị chê béo thì lập tức giận dỗi muốn nhảy ra khỏi vòng tay anh, móng tay đã hơi hơi nhú ra chuẩn bị cào vào cái bản mặt đáng ghét của người nọ, miệng ré lên một tiếng "méo" như trách mắng.

Hứ! Nuôi người ta đến nước chỉ có thể lăn được rồi lại chê người ta béo! Ta cào chết mi, cào cào cào cào!

Thế là mấy giây sau một vệt đỏ dài dài mà cũng ngăn ngắn xuất hiện trên khung xương quai hàm hoàn hảo của chàng trai, khuyến mãi thêm mấy vết ở cánh tay, áo sơ mi lập tức rách mất tiêu!

Bangchan giật mình thả tay ra, mèo béo nhón chân đáp xuống đất êm như nhung, nhưng chưa được mấy giây đã trượt ngã lăn lông lốc, hình tượng ngạo kiều một phát bay sạch sành sanh.

Sàn nhà chết tiệt. Không bao giờ ta đi trên ngươi nữa. Không bao giờ!

Quả nhiên mèo trắng mắt xanh là đệ nhất ngu ngốc mà. Bangchan cố nhịn cười cho nó đỡ ngượng, một lần nữa bế nó lên tay ngồi xuống sofa cưng nựng. Minho quay đầu cố tình nhìn ra chỗ khác. Xấu hổ chết đi được, vồ ếch ngay trước mặt người ta. Bangchan cọ chóp mũi mình lên cái mũi hồng ươn ướt của nó, đòi hỏi được âu yếm y như những gì anh đang làm. Mèo béo để im cho anh hành sự, cái lưỡi mềm mịn thè ra liếm láp mặt anh, tưa lưỡi cọ vào da Bangchan tạo nên cảm giác ran rát đặc trưng.

-Minho mau biến hình người đi, anh muốn hôn em...

Kì thật anh không thể kiềm chế được nữa rồi, khổ nỗi nếu hôn cậu bây giờ thì chỉ có ăn một miệng đầy lông mèo mà thôi.

Minho "Meow" một tiếng rồi nhắm mắt lại, cả người run nhẹ, mấy giây sau lập tức xuất hiện một nam thiếu niên da thịt nõn nà không mảnh vải che thân ngồi trong lòng Bangchan. Thiếu niên xinh đẹp một cách hoàn mĩ. Tóc đen da trắng môi đỏ như Bạch Tuyết, chỉ có điều đôi mắt có màu xanh nhàn nhạt của pha lê.

Christopher thiếu kiên nhẫn bỏ qua công đoạn ngắm nhìn trực tiếp xông tới bắt lấy môi người kia. Mút lấy hai cánh hoa ngọt lịm, luồn lưỡi vào trong khoang miệng mèo con, Bangchan như phát điên bởi hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng như chính con người Minho, như thứ rượu mơ càng uống càng thích, càng thích càng say. Cánh tay láng mịn vắt qua cổ anh, Minho luồn tay vào mái tóc nâu mềm của anh người yêu khẽ ấn cho nụ hôn thêm sâu, đầu lưỡi nhỏ mềm đón nhận từng xúc cảm hương vị, cùng Bangchan hoà vào nhịp điệu tình yêu đang nhảy múa trong tim. Xa nhau cả ngày mèo con cũng nhớ anh muốn chết luôn rồi.


2.

Minho chán nản nằm cạnh cửa sổ, nó nhớ mùi của anh nên đi tìm áo khoác anh hay mặc để rúc vào hít ngửi cho thoả nỗi lòng. Nhưng ngó tới ngó lui cũng chỉ thấy mỗi cái áo vest anh mới thay vắt trên thành giường, áo khoác hình như giặt mất rồi, mà Minho thì đang không cần mùi xà phòng làm gì cả. Mèo nhỏ chui tọt một phát gọn lỏn trong áo, nó khoan khoái di cái mũi hồng xinh xắn của mình lên từng khu vực, định bụng hít đến khi nào hết mùi mới thôi.

Ngay lúc này, đôi mắt màu pha lê thu về hình ảnh một chiếc cúc đã bị đứt chỉ, nếu như nhấc mạnh áo lên hẳn nó sẽ bay luôn xuống đất. Thế là mèo nghĩ, mèo nghĩ nghĩ. Mèo chui xuống gầm tủ gầm giường với mong muốn sẽ tìm được cái cúc có thể thay thế, rồi mèo tìm sợi chỉ cùng kim khâu, tìm tìm tìm, tìm đến khi đủ đồ nghề thì bộ lông trắng xù mượt mà đã vướng toàn là bụi và mạng nhện. Mèo nhíu đến mỏi mắt vì xỏ mãi không được sợi chỉ, rồi nó chợt nhận ra rằng tại vì vẫn ở dạng mèo, thế nên ngón chân rõ ràng là không thể cầm nắm được cho tử tế rồi đi? Minho biến hình người, tỉ mỉ xâu kim, tỉ mỉ khâu cái cúc to đùng đoàng và mang màu xanh chuối chói mắt cực kì mâu thuẫn với bộ vest màu đen, nhưng nó kệ, vì tìm cả ngày trời rồi cũng chỉ thấy được có cái này thôi, dù có hơi sứt mẻ nhưng cậu nghĩ tấm lòng mới là cái chính.

Hình ảnh cuối cùng, là khi Bangchan về nhà và bắt gặp mèo con của mình ngủ quên trong chiếc áo vest choé loẹ bởi cái cúc nõn chuối, khoé môi nó câu lên, râu dài rung rung có vẻ hạnh phúc lắm. Cũng từ đó về sau, đồng nghiệp của Bangchan thường bắt gặp anh mặc bộ đồ cứ có gì đó sai sai, thế nhưng khi được người ta tế nhị nhắc nhở hãy sửa lại đi, thì anh chỉ cười bảo : "Bảo bối nhà tôi làm là tuyệt nhất."

3.

-Meow...

Ngồi bên cạnh Bangchan đang làm việc, Minho dùng ánh mắt cầu khẩn khều khều tay anh, đệm thịt mềm mại lại lành lạnh ma sát, khiến anh có chút cảm giác muốn nắm vào

-Chờ anh một chút đi.

Chỉ nhận được một cái xoa đầu qua loa, Minho không hài lòng một chút nào. Đi làm cả ngày rồi, bây giờ vẫn làm tiếp là cái dạng gì vậy? Mèo nhỏ hơi chút bất mãn leo lên ngồi hẳn trên laptop của Bangchan, nhằm thẳng mặt anh meo méo meo méo mãi không thôi.
2 giây sau, nó bị nhấc bổng lên đặt lại xuống giường, mà anh bỗng nhiên dùng ngón trỏ chỉ vào mũi nó, nghiêm khắc nói:

-Ngồi đây chờ anh, nghe rõ không?

Mèo nhỏ tủi thân lủi vào góc giường rũ tai buồn bã, đuôi xù thôi ve vẩy, cơ thể nhỏ bé run run. Bangchan có linh cảm không lành, đành bỏ dở công việc đóng máy lại về với mèo con của mình. Vừa sờ nhẹ vào lưng, đã bị Minho gạt ra, nằm bẹp xuống dụi đầu dưới hai tay, cũng chẳng muốn nổi khùng cào người kia làm gì nữa.

Mèo con khóc.

Anh vội bế nó lên, nhìn đôi mắt tuyệt đẹp chỉ toàn vẻ ủ rũ mà không khỏi đau lòng. Anh đã quá đáng quá rồi sao?

Minho hoá người, vừa sụt sịt nước mắt vừa thỏ thẻ từng câu nói:

-Em chỉ muốn chơi một chút thôi mà, Chanie đi cả ngày, em buồn lắm.

-Mèo mun nhà hàng xóm hay gõ cửa gọi em đi chơi, nhưng em không thể, vì cửa đều khoá hết rồi mà.. vì vậy chỉ có thể nằm ngủ chờ anh về, ngủ chán dậy cũng không biết làm gì nữa.

-Chanie về em rất vui, vì sẽ có người chơi với em, nhưng ngày nào anh cũng chỉ dính vào cái thứ kia thôi, rồi lại ôm em đi ngủ. Em ngủ cả ngày rồi, em không buồn ngủ.

Trước đây Bangchan từng cho Minho đi chơi thoải mái, thế nhưng nạn bắt trộm thú cưng ngày càng nhiều lên, nhất là những loài mang giống nước ngoài và đẹp lại càng có nguy cơ cao, mà chính Minho đã từng suýt bị bắt đi, nên từ ấy anh trước khi ra ngoài đều khoá mọi loại cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bangchan thở dài. Hoá ra ngọn nguồn mọi thứ vẫn là từ mình mà ra. Nhìn bảo bối vẫn còn đang buồn tủi đan hai tay vào nhau vừa nói vừa nức nở, anh cảm thấy mình so với lũ trộm thú cưng còn tồi hơn gấp trăm triệu lần

-Bảo bối, xin lỗi em...

Người nọ hôn hôn lên khoé mắt sưng đỏ, đau lòng vuốt lưng điều hoà nhịp thở cho cậu, rồi lại kề môi bên vành tai mèo nhỏ mà thủ thỉ

-Mặc quần áo ấm, anh dẫn em đi chơi, được không?

Mèo nhỏ ngước mắt nhìn anh, trong lòng thực cao hứng, thế nhưng lại lắc đầu:

-Không đâu, hôm nay em chỉ muốn ôm Chanie, nghe Chanie kể chuyện cho em thôi.

Minho cười hớn hở để lộ hai cái răng nanh nhỏ xinh, đôi mắt híp tịt đáng yêu vô cùng tận

-Chỉ vậy thôi?
-Ưm!

Mèo ngốc gật đầu lia lịa, đến lúc nhận ra vị trí của mình đã thay đổi thì đã đang nằm dưới thân người ta rồi.

-Sau đó còn muốn chơi trò chơi không?
-Trò gì a~

Bàn tay ranh mãnh lướt trên làn da trắng ngần tuyệt hảo, kích thích Minho một trận run rẩy. Đừng bảo là cái trò kia nha...

-Thiết nghĩ chúng ta nên chơi trước rồi mới kể chuyện nha~
-Không muốn! Trò đó rất đau...a... Chris anh...

Người nằm trên đột nhiên liếm xuống cổ người nằm dưới làm cậu giật mình hét toáng.

Thế rồi cái gì đến đều cũng sẽ đến.

Rồi sau đó...


Không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro